Em và tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người sùng đạo, vô cùng sùng đạo, anh nói vì anh sinh ra đã là con của Chúa trời, còn tôi nghĩ vì anh lớn lên trong một gia đình mà cả bố mẹ đều là thầy tu, mặc dù bố mẹ anh đã mất nhưng sự ảnh hưởng tới anh sẽ chẳng vì thế mà suy giảm.
Trái với anh, tôi chẳng có chút khái niệm nào về tôn giáo, chỉ có dịp lễ tết thì cùng mẹ đi lễ chùa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một Phật tử.
Nhưng dù cách biệt về tôn giáo, thì vẫn không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng tôi. Phải, tôi đã từng nghĩ như vậy. Chúng tôi gặp nhau là mối nhân duyên của chàng trai 22 tuổi hết mình vì tín ngưỡng và cô gái 20 tuổi luôn tìm kiếm tình yêu đích thực. Tôi thấy anh kiên trì, bỏ qua hết thảy những lời lôi kéo của bạn bè, rằng theo đạo để làm gì, cùng anh em gây dựng sự nghiệp, tụ tập ăn chơi có phải hơn không. Rồi anh còn phải vượt qua sự can ngăn của họ hàng, họ vốn không ưa công việc của bố mẹ anh, họ nói trở thành người của Chúa thì chẳng có thời gian cho gia đình nữa, có người độc miệng lại nói anh cứ thế sẽ chẳng được tích sự gì cho người nhà.
Giữa bao nhiêu ý kiến, bao nhiêu lời chê trách, anh vẫn một mực kiên trì. Cuộc sống của anh dần chỉ có hai nơi: nhà và nhà thờ; khi có thêm tôi thì đó là nhà, nhà thờ và nơi tôi đưa anh đi. Tôi chứng kiến anh từng bước thuyết phục mọi người con đường của anh là đúng, chứng kiến anh dần lấy được lòng tin và sự kính trọng của những người theo đạo, tôi bị sự kiên cường của anh làm cho cảm động. Người con trai ấy, khi lần đầu tôi gặp anh trong nhà thờ, quanh anh như tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, trong sáng thánh thiện nhưng lại ẩn chứa sự cô độc và cố chấp, thu hút tôi đến gần, rồi không nỡ buông tay. Anh có vầng hào quang sáng chói, còn tôi chỉ muốn dùng tình yêu của mình khỏa lấp những vùng tối cô đơn sâu thẳm trong anh.
Tình yêu của tôi đã từng kiên định như vậy, nhưng qua hai năm, tôi bỗng nhiên do dự. Lúc trước tôi còn là sinh viên, mặc dù bận học hành nhưng vẫn có rất nhiều thời gian rảnh, lại ở gần chỗ anh, nên có rất nhiều thời gian bên nhau. Nhưng giờ tôi đã có việc làm, công việc ngày càng bận, lại không thể tự ý rời khỏi vị trí, thời gian dành cho anh chỉ có buổi tối. Thế nhưng anh lúc nào cũng bận, đến đêm về lại kêu than mệt mỏi buồn ngủ, nói với nhau chưa được mấy câu thì anh ngủ mất. Tôi từng nghĩ mình có thể thông cảm, nhưng dần dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi muốn nghe từ anh những lời hỏi han quan tâm, tôi muốn kể cho anh nghe những ấm ức ở công ty mà sợ khiến anh thêm phiền lòng, tôi muốn cùng anh hẹn hò ban đêm như bao cặp đôi khác mà sợ anh mất ngủ. Tôi nhận ra anh chưa bao giờ chủ động đến tìm tôi, anh chỉ gọi điện thoại, nhắn tin, nhưng gần đây thì ngày càng ít. Tôi cũng từng giận dỗi anh vì sự thiếu quan tâm ấy, chúng tôi đã cãi nhau, tôi còn buông lời chia tay. Nhưng anh nói "Không chia gì hết!". Câu nói ấy giống như dòng nước ấm len vào tim tôi, có thể với tôi anh cũng cố chấp như với tôn giáo vậy.
Nhưng tôi không thể dùng mãi một câu nói để an ủi bản thân mình. Tôi không cần anh cả ngày ở bên tôi, tôi không cần anh lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, tôi chỉ cần anh thể hiện rằng anh quan tâm tôi, dù chỉ qua lời nói, nhưng anh cũng chẳng màng. Những giây phút nói chuyện vui vẻ của chúng tôi ít ỏi đến đáng thương.
Đêm hôm ấy, lại chỉ nói được vài câu, anh tạm biệt tôi đi ngủ.
"Khoan đã" Tôi vội nói "Anh nghe em nói một chút đã"
"Ừ" Thật buồn cười, tại sao tôi muốn nói lại cần sự đồng ý của anh thế này.
"Ở công ty có một người theo đuổi em. Anh ấy biết em đã có người yêu. Nhưng anh ta nói, với anh Chúa là tín ngưỡng, còn với anh ta em chính là tín ngưỡng."
Đúng là có một người như vậy. Anh ta là tiền bối, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian thực tập, cũng khá thân thiết nên tôi từng nói đôi chút về anh cho anh ấy. Chỉ không ngờ anh ta lại thích tôi. Nhưng tôi chưa từng dao động, đem chuyện này kể với anh là để xem anh sẽ có thái độ như thế nào.
"Rồi sao?" Anh đáp "Em thích anh ta rồi?"
Tôi không biết như thế này có coi là ghen không, nhưng tôi không thích câu hỏi này lắm. Đúng là chúng ta không nên thử người yêu làm gì, chỉ gây cho mình thêm phiền muộn. Tôi đang định đáp trả thì lại thấy anh nói:
"Anh ta có vẻ thật lòng với em đấy. Nếu em thích thì đừng do dự."
Gì đây? Anh đang coi mình là bạn thân để nói chuyện với tôi à?
"Anh nói gì vậy?"
"Có lẽ anh sẽ đi tu."
Tim tôi như bị ai đánh mạnh một cái, tôi vội cúp điện thoại, chỉ mong mình đã nghe nhầm.
Một lát sau, cảm giác bứt rứt trong lòng khiến tôi không chịu nổi, tôi lại gọi cho anh:
"Anh nói đi, vì sao lại muốn đi tu?"
"Đó là công việc của anh, là lý tưởng của anh."
"Lý tưởng của anh? Vậy em tính là cái gì? Anh cứ như thế mà không cần em nữa à?"
"Em có thể cùng anh đi tu, chúng ta có thể ở bên nhau..."
"Anh thừa biết em sẽ không. Em không muốn bị trói buộc vào tôn giáo."
"Em không thể từ bỏ lối sống của em, tại sao lại bắt anh từ bỏ lý tưởng của anh?"
"Anh..." Tôi bật khóc. Tôi nói không lại anh, tôi đuối lý hơn anh. Tôi cũng đau lòng. "Em chẳng bắt anh phải từ bỏ lý tưởng gì cả, chẳng phải suốt thời gian qua em vẫn ở bên anh đấy à. Em chỉ muốn anh dành thời gian cho em hơn một chút, như thế là quá đáng lắm sao? Bây giờ anh còn nói anh muốn đi tu, anh coi em là cái gì? Hai năm rồi, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, những lúc anh cô đơn chán nản, em đã từng rời bỏ anh chưa? Tại sao anh..."
Anh im lặng rất lâu, tôi nghe thấy từng hơi thở nặng nề của anh. Mãi sau anh nói:
"Kỳ thực anh không hề thấy cô đơn. Làm công việc này nội tâm anh rất thanh thản. Khi em xuất hiện anh không còn thanh thản như vậy nữa..."
"Bây giờ anh đang trách móc em sao? Được, là em sai, em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh. Bây giờ em sẽ biến mất, anh cứ thoải mái mà đi tu đi!"
Tôi phẫn nộ ngắt máy, vứt điện thoại xuống đất, trùm chăn kín đầu. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, tại sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ! Tôi đau lòng, tôi cũng hận anh. Trái tim anh sao lại lạnh lùng như thế, sao anh có thể nói ra những lời nhẫn tâm như thế!
Cuộc sống không có anh trở nên càng chán nản và tồi tệ hơn so với trước. Tôi luôn cố ép mình không nghĩ đến anh nữa, anh là người sai trước, nếu có ân hận thì người đó phải là anh. Nhưng chỉ mấy ngày, tôi không thể trốn tránh nữa, tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Có phải tôi đã khiến anh mệt mỏi không? Anh vẫn luôn rất thẳng thắn, mệt sẽ nói mệt, buồn ngủ sẽ nói buồn ngủ, nếu tôi muốn nói thêm anh vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Lại nói thái độ hôm ấy của anh rất lạ, càng nghĩ càng cảm thấy lạ.
Tôi đến nhà thờ tìm anh. Tôi đã tính đến vô số tình huống, nhưng mọi chuyện xảy ra vượt quá tầm suy nghĩ của tôi.
Tôi gặp anh ở cổng nhà thờ, còn chưa kịp nói câu nào thì có một người lao đến chỗ chúng tôi, sau đó tôi cảm nhận được một vật sắc lạnh kề vào cổ mình, sau đó thì cảnh sát xuất hiện. Cảnh sát đuổi bắt tội phạm, tội phạm bắt người dân làm con tin, những thứ dường như chỉ có trong phim truyện lại xảy đến với tôi. Tôi vẫn luôn mong cuộc sống của mình có nhiều điều kích thích, nhưng đến khi nó xảy ra rồi, mới biết cuộc sống bình thường đáng trân trọng biết bao.
Hắn kề dao vào cổ tôi, chĩa súng về phía anh. Nỗi sợ hãi tăng vọt lên trong lòng tôi, khiến tôi không thốt nên lời, cũng không rơi nổi nước mắt, chỉ có trái tim đập thình thịch không ngừng. Tôi nghe thấy anh không ngừng nói "đừng làm hại cô ấy", "hãy thả cô ấy ra", "Chúa sẽ soi cho anh một con đường đúng đắn". Tôi không biết anh lấy đâu ra sự bình tĩnh như thế, anh có thấy họng súng đen ngòm đang chĩa vào anh không? Anh nhìn vào tôi, ánh mắt ung dung bình thản, không hiểu sao lại dấy lên trong lòng tôi một cảm giác bất an.
Đoàng!!!
Tôi nhắm chặt mắt lại, chỉ mong khi mở mắt ra mọi thứ sẽ không như tôi nghĩ. Nhưng làm sao có thể, mở mắt ra, trước mắt tôi là một màu đỏ, màu đỏ nhức mắt, đỏ đến mức trái tim đau thắt.
Có lẽ tên tội phạm cũng không nghĩ sẽ nổ súng, nên khi tôi liều mạng lao đến chỗ anh, tay cầm dao của hắn cũng buông lỏng, tôi chỉ bị lưỡi dao sượt qua cổ, không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tôi nào có thể quan tâm những thứ ấy nữa, trước mắt tôi chỉ có hình ảnh anh ngã xuống, máu dần thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh, nhuộm đỏ con người thuần khiết của anh, giống như nỗi đau cứ dần bao phủ khắp trái tim tôi.
Tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi chưa bao giờ tha thiết như thế, dịu dàng như thế, dường như muốn khắc sâu tôi vào đôi đồng tử của anh. Tôi nắm chặt tay anh, không ngừng gọi tên anh. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt của tôi, tôi lau thế nào cũng không sạch, lại làm cho tầm nhìn của tôi nhiễm một tầng đỏ như máu. Tôi thấy anh mấp máy môi, anh nói "Anh xin lỗi."
Anh xin lỗi. Anh có lỗi gì cơ chứ? Anh một lòng vì tín ngưỡng, một lòng vì Chúa trời, đổi lại cho anh được kết quả như thế nào đây?
Anh một lòng vì sự hạnh phúc của con người, con người lại đối xử với anh như thế nào đây?
Anh một lòng yêu tôi, trước nguy hiểm cũng cầu xin cho tôi, còn tôi đã đối với anh thế nào đây?
Tôi thấy bàn tay anh cũng xiết chặt lấy tay tôi, trao cho tôi sự ấm áp cuối cùng của anh. Nhưng rồi bàn tay ấy cũng dần buông lỏng, giống như tinh quang trong mắt anh cũng dần biến mất. Cho đến khi nhắm mắt, trong mắt anh vẫn là hình bóng của tôi.
Tôi không biết tên tội phạm bị bắt như thế nào, tôi và anh được đưa đi như thế nào, tôi đã lấy lời khai như thế nào, tất cả những gì tôi nhớ được là ánh mắt của anh, cái nắm tay của anh và một câu "anh xin lỗi".
Từ khi anh đi, ngày nào tôi cũng đến nhà thờ, có khi nghe giảng kinh, có khi lại ngồi một mình trong giáo đường. Có một vị nữ tu (bà xơ) lớn tuổi hay đến nói chuyện với tôi. Khi anh còn sống, ngoài việc theo cha đi học hỏi, bà là người dạy cho anh rất nhiều đạo lý, anh đối với bà như với mẹ mình vậy . Bà ấy nói anh nhắc về tôi rất nhiều.
Anh nói gặp tôi là điều tuyệt vời nhất mà Chúa dành cho anh.
Anh nói khi tôi giận dỗi anh thật sự rất buồn, cả ngày anh rất mệt, anh không muốn sự mệt mỏi ấy ảnh hưởng đến tôi, nhưng anh chẳng biết làm cách nào khác ngoài kết thúc trò chuyện.
Anh nói khi biết tôi có người theo đuổi, anh vừa lo sợ vừa đau lòng. Anh sợ tôi sẽ dao động, lại đau lòng vì chẳng thể đối tốt với tôi như người ta.
Anh nói có lẽ con đường của anh và tôi càng đi càng ngược, anh không thể cho tôi hạnh phúc như tôi mong muốn, anh sẽ khiến tôi sống trong mệt mỏi, vậy nên anh sẽ buông tay. Anh đã từng hối hận, anh đã nghĩ sẽ kiên trì với tôi như với tín ngưỡng của anh, nhưng nghĩ đến tôi có thể hạnh phúc hơn trong một tình yêu mới, anh cảm thấy mình làm đúng.
Anh nói gặp tôi đúng là khiến lòng anh không còn thanh thản, lo sợ được mất, nhung nhớ vu vơ, nhưng anh thích sự xáo động đó, anh thích những cảm giác mới mẻ mà tôi đem đến cho anh.
A

nh nói rằng phải nói những lời tàn nhẫn với tôi khiến anh luôn dằn vặt, anh sẽ dùng cả đời này để sám hối.
Chúa đã sinh ra một con người cao thượng như vậy, tại sao lại mang anh đi sớm như thế!
Hai năm sau.
Tôi đã trở thành một nữ tu. Cuộc đời luôn trắc trở như vậy, khi anh còn sống thì con đường chúng tôi càng đi càng ngược, đến khi đã chung đường thì lại âm dương cách trở.
Đứng trước cửa nhà thờ, dường như tôi lại thấy anh, người con trai với vầng hào quang xung quanh, giống như thiên sứ, đang mỉm cười với tôi. Năm tháng qua đi, nỗi đau dần phai nhạt, tình yêu cũng đã lắng đọng, thứ còn hiện rõ trong tôi chính là nụ cười đầu tiên ấy. Trên con đường này, dường như mỗi bước đi vẫn luôn có anh bên tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản