(Sư-....) Hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ nụ cười ấy, một cô gái luôn vui cười nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời, nó ấm áp và tràn đầy sức sống. Tôi luôn thấy cô cười và chẳng bao giờ thấy cô ấy khóc hay buồn lần nào cả, cô yêu màu vàng của ánh nắng, thích bị đắng của cafe, luôn mơ mộng và ngọt ngào

Tôi hay gọi cô ấy là Mặt trời... vì cô luôn soi sáng và sưởi ấm người xung quanh, đôi lúc lại gay gắt nhưng nhanh sau đó lại dịu đi. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ cách cô ấy e thẹn, mỉm cười đầy thu hút.

Nhưng có lẽ ông trời quá bạc bẽo và không công bằng... một sự thật đằng sau những nụ cười ấy là trăm ngàn nỗi đau mà cô luôn gánh chịu. Tôi còn nhớ như in cái ngày đó

- Sư Tử, em đang làm gì ở đây vậy?_Một anh chàng đi lại, anh ấy là người yêu của cô tên là Hoàng Ân

- Anh nhìn xem, mặt trời lặn rồi kìa đẹp thật... nhìn mấy cây hoa này..._Sư mỉm cười rồi chỉ vào những bụi hoa mặt trời 

- Ừm.... đẹp thật... như em vậy Sư Tử.._Anh dịu dàng ôm Sư cùng cô ngước nhìn lên bầu trời

- Nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em nữa... anh đừng buồn nhé... em sẽ như những cây hoa mặt trời này luôn hướng theo ánh nắng mặt trời_Sư chợt chùn xuống mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn lên má anh

- Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, anh sẽ tìm em và luôn bên em, Sư Tử.._Anh cười rồi hôn lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc

Được vài ngày sau, thì Sư bỗng biến mất, tôi cùng Hoàng Ân đi tìm Sư nhưng chẳng tìm được gì hoài mẫu giấy của Sư để lại

Hoàng Ân, trên đời này hoài anh ra em chẳng còn có người thân nào, anh đã luôn yêu em và bên em, em rất hạnh phúc.. Với em, anh là tất cả...Nhưng có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi, em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, em đã tìm thấy gia đình rồi. Xin lỗi vì không nói cho anh biết sớm, Hoàng Ân anh hãy tìm người khác đi, có lẽ em sẽ không quay về được... Anh phải hạnh phúc nha. Yêu anh nhiều lắm. À mà Minh Quân...cảm ơn anh đã cùng em chăm sóc những bụi hoa mặt trời nha, nó sắp nở rồi nhỉ? Chắc đẹp lắm nhỉ? Anh thay em chăm sóc chúng nha...Em phải đi rồi, tạm biệt nha. Sư Tử

Khi đọc xong, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô ấy đi nhưng đi đâu? Gia đình không phải cô ấy là trẻ mồ côi sao? Tôi hoang mang và tôi nghĩ người đau nhất ở đây chính là Hoàng Ân. Từ ngày đó, tôi thấy cậu cứ đắm chìm trong men rượu, dù tôi khuyên như thế nào cũng không được, có lần cậu đã đốt hết chỗ hoa Mặt Trời. Tôi đã phải kì công trồng lại chúng, nhưng có vẻ dạo này trời um ám quá nên cây không thể sống nổi. Nên tôi lại mua hạt giống mới, trên đường đi thì gặp lại Sư

- Sư Tử..._Tôi từ bên đường chạy lại chợt khựng lại khi thấy Sư đang dẫn theo một con chó chỉ đường. Dường như cô nghe được ai đó gọi nên quay người lại, vẫn khuôn mặt đó như trông gầy gò hơn, xanh xao hơn, tôi không khỏi đau lòng đi lại chỗ Sư

- Ai vậy?_Sư lên tiếng. Tôi chỉ im lặng nhìn Sư lòng đau nhói, Sư không thấy ai lên tiếng nên bước đi và tôi cũng bước đi sau lưng cô ấy.

Được vài hôm thì tôi nghe tin cô ấy chết vì bệnh hiểm nghèo, trước khi ra đi, cô đã mỉm cười thật tươi như đã làm được điều gì đó. Hôm đó cũng là ngày mà ông Hoàng Ân phẫu thuật thay thận, vì có người hiến tặng cho ông nên ông đã qua khỏi. Đúng... trước khi đi Sư đã hiến mình, cô nói những gì không bị ảnh hưởng do bệnh thì hãy giúp những người khác... và riêng thận...cô muốn cho một người...

Ngày đó, mưa rất lớn như khóc cho Sư, những đóa hoa mặt trời cũng dần chết đi hết, tôi đau khổ bước đi còn Hoàng Ân từ khi biết Sư ra đi mãi mãi, anh càng suy sụp hơn, anh trách mình không bảo vệ được Sư. Từ đó, anh không còn cười đùa như trước nữa mà cứ trầm lặng lâu lâu lại ra ngọn đồi hoa mặt trời mà tôi và Sư từng trồng và bị anh đốt hết.

Một năm sau, khi chúng tôi trồng lại thì hoa cũng bắt đầu hé nụ, chúng đẹp như nụ cười của cô ấy

" Sư Tử... em có thấy không? Chúng đẹp chứ...như em vậy... chúng đang cười đấy...hãy luôn bên cạnh bọn anh nhé..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro