( Sư - Ngư ) Xin lỗi! Tớ yêu cậu mất rồi !!! ( P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó ngày nào Ngư cũng thấy Sư đi cùng anh chàng kia, cả hai khá thân mật với nhau. Lúc thì anh anh em em, lúc thì gọi nhau bằng tên riêng. Làm cho cậu ngứa mắt vô cùng, Giải thì khó chịu nhìn cậu vì thấy cậu có vẻ quan tâm quá về mối quan hệ của Sư và chành trai kia.
- Ngưu Ngưu... anh nấu cơm nha em đi mua đồ tí về..._ Nó nói rồi chạy biến đi
" Ngưu Ngưu... cậu có bao giờ gọi tớ thân mật như vậy đâu... anh ta là ai mà dành chỗ ngồi đó của mình chứ"_ Cậu khó chịu nhìn Ngưu, Ngưu nhìn cậu và nhếch mép cười đầy thách thức
- Anh sao thế??? Dạo này anh lạ lắm_ Giải nhìn Ngư nói
- Lạ gì??? Anh đi đây chút_ Ngư lạnh lùng nói
---------------------------------------
Vừa đi ra ngoài thì cậu đụng trúng một cô gái khá là dễ thương, cô gái khá hốt hoảng khi thấy cậu, còn cậu thì cứ như lên mây cứ nhìn theo cô mãi
" Cô gái đó dễ thương thật" _ Ngư trầm trồ khen rồi lại đi tìm Sư
Vừa đến quán nước cosplay cậu lại gặp cô gái lúc nãy nên tò mò đi theo
- Sư Tử cảm ơn nha... khách đông quá không có em qua phụ là chị chết chắc rồi_ Chị quản lý
" Sư Tử? Là cậu ấy... đúng là biến thái"_ Ngư kinh tởm nhìn nó, chợt nó quay lại thấy cậu cùng với nụ cười khinh bỉ của cậu tim nó bỗng đau nhói lên
- Song Ngư, cậu hãy nghe tớ nói_ Sư chạy ra
- Cậu đúng là đồ biến thái, cậu có thể mặc bộ váy này chạy khắp nơi à? Còn xưng anh anh em em với lũ con trai_ Ngư
- Song Ngư cậu nghe tớ đi _ Sư nắm tay cậu, cậu hất tay nó ra
- Biến đi, tôi không có người bạn biến thái như cậu_ Ngư bỏ đi
-----------------------------------
Tối hôm đó, Sư và Ngư không còn nói chuyện như mọi khi. Mẹ Ngư thấy vậy liền qua hỏi nó có chuyện gì nhưng nó chỉ im lặng, bà thấy nó khóc nên lo lắng đi hỏi Ngư
- Đây là gì vậy?_ Ngư nhìn hộp quà mẹ cậu đưa cho
- Bữa sinh nhật con Sư Tử có nhờ mẹ đưa quà cho con nhưng mẹ quên mất
- Những thứ của con người đó mẹ đừng đưa cho con
- Sao con lại nói vậy không phải hai đứa thân với nhau lắm sao? Lúc nãy mẹ thấy Sư khóc ... con làm gì nó à?
- Mẹ nói sao cậu ấy khóc ư?_ Bỗng nhiên tim cậu co thắt lại
- Ừ... nhìn nó buồn lắm... bọn con đừng cải nhau nữa
- Con về phòng đây_ Ngư im lặng rồi đi vào phòng
" Tại sao cậu ấy lại khóc... mà việc gì mình phải quan tâm... mình điên mất rồi"
------------------------------
Được hai ngày sau thì cậu chạy qua nhà nó nhưng chẳng thấy nó đâu cứ tưởng nó đi làm chưa về nào ngờ trong lúc làm có sự cố giờ nó đang nằm viện. Cậu như rơi xuống vực, cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi chạy đi
Vừa đến bệnh viện thì cậu xông thẳng vào phòng nó, thấy nó đang nằm trên giường bệnh tim cậu đau vô cùng
- Sư Tử cậu tỉnh lại đi... tớ xin lỗi... cậu biến thái cũng được... tớ cũng sẽ biến thái cùng cậu... cậu thích mặc áo con gái cũng được tớ sẽ cùng cậu mặc hay ngắm cậu.... Sư Tử ... có lẽ tớ...._ Cậu nắm chặt tay nó
- Song Ngư... cậu làm gì ở đây?_ Nó ngồi dậy
- Sư Tử_ Cậu ôm chầm lấy nó
- Song Ngư.... tớ xin lỗi... tớ yêu cậu mất rồi... tớ ... tớ... biết cậu yêu Giải nhưng...._ Sư cúi mặt rồi ngước lên nhìn cậu đôi mắt nó ánh lên vài giọt nước mắt
- Sư Tử cậu khóc sao? Tớ xin lỗi... cậu đừng khóc... Sư Tử... tớ ... cũng yêu cậu.... _ Ngư mỉm cười hôn lên trán nó
" Biến thái cũng được miễn tớ được bên cậu là tớ hạnh phúc rồi"
- Cậu nói sao? Không phải cậu yêu Giải sao?_ Nó ngạc nhiên
- Tớ cũng không biết từ lúc nào tớ đã không thể thiếu cậu Sư Tử à_ Ngư mỉm cười
- Song Ngư.... có việc này tớ muốn nói với cậu nhưng không có cơ hội...... cậu đừng giận tớ nhé_ Sư lấy tay đan lại với nhau
- Cậu nói đi
- Thật ra.... tớ là.... con gái..... _ Sư nói lí nhí
- Tớ biết cậu muốn làm con gái...
- Không phải ý tớ là tớ là con gái ... là con gái thật sự_ Nó hét lên, cậu như chưa tiêu hóa được những lời nó nói nên cứ đơ ra rồi cậu nhớ đến cảnh cậu cùng nó đi chơi, ngủ chung còn nói những chuyện của con trai với nó... mặt cậu từ từ đỏ dần và
- CÁI GÌ....._ Ngư hét lớn
" Mình chết mất thôi....."
- Xin lỗi.... tớ đã cố nói cho cậu biết như lúc nào cũng bị xen vào..._ Nó liếc nhìn cậu
- Cậu.... cậu... cậu thật... thật sự là.... con... con gái..._ Ngư
- Ukm_ Nó nói tỉnh
- Cậu nên vui vì đều đó chứ?_ Ngưu từ ngoài đi vào
- Anh ấy là gì của cậu vậy?_ Ngư chỉ vào Ngưu
- Anh họ mình_ Nó
- Em xuất viện được rồi... nữa đừng làm việc quá sức nữa _ Ngưu
- Vâng ạ
- Ơ không phải cậu bị thương nặng sao? _ Ngư đơ người
- Đâu có tớ bị ngất do làm việc quá sức _ Nó nhìn cậu
- Trời ạ...._ Cậu thở phào nhẹ nhõm
- Vậy cậu... có rút lại lời nói không? Cậu sẽ còn thích tớ chứ... vì tớ là con gái_ Nó ấp úng
- Tớ... tớ.... chúng ta về thôi_ Ngư đỏ mặt liền đánh trống lãng rồi chạy đi
Từ hôm đó, Sư bắt đầu ăn mặc giống nữ để cho Ngư quen dần tuy khi đi học nó vẫn mặc âu phục của nam.
- Sư Tử ... tớ yêu cậu_ Ngư
- ukm tớ cũng yêu cậu Song Ngư... à mà nè... lúc bệnh viện tớ nghe hết rồi
- Hả?
- Cậu có nói tớ mặc đồ con gái cậu cũnh sẽ mặc đúng không?_ Nó gian tà nhìn cậu
- Có có hả??_ Môi cậu giật giật
- Song Ngư tớ nghĩ bộ này hợp với cậu đấy _ Sư lấy một bộ váy ra
- Không..... tránh xa tớ ra..._ Ngư hét lên rồi bỏ chạy còn Sư thì đuổi theo. Và kết quả là cậu mặc bộ váy và nó mặc đồ con trai cùng ra ngoài.
- Chúng ta về thôi_ Ngư mèo nheo
- Cậu dễ thương thật đó Song Ngư..._ Nó trêu cậu
- Này ... cậu thật quá đáng
- Hì... Song Ngư em yêu anh_ Sư mỉm cười nhìn cậu
- Đồ mèo đáng ghét... anh yêu em... mà em thật là con gái à
- Anh thật quá đáng... em nói bao nhiêu lần rồi... em là con gái thật mà_ Nó chu mỏ ra
Chụt
- ukm... để anh kiểm chứng đã_ Ngư hôn lên môi Sư rồi cười ranh ma
- Anh đồ biến thái... chúng ta đang ở ngoài đường đấy..._ Sư đỏ mặt hét lên rồi chạy đi
- Đứng lại đó... không được chạy...
Cứ thế họ luôn quấn huýt bên nhau đến 3 năm sau thì kết hôn. Và cuộc sống mới của họ được bắt đầu

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro