[Sư- Ngưu] Này nhóc! Chị yêu em!!! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó cũng là lần cuối mà Ngưu kiếm Sư, Ngưu nhờ người khác trả giùm mình cây đàn rồi lạnh nhạt dần với Sư, còn Sư thì lúc nào cũng có Yết bên cạnh cả hai bắt đầu lại từ đầu và yêu nhau hơn. Cho đến một ngày, Sư và Yết cùng đi phượt thì gặp tai nạn xảy ra. Lúc đó, cơn mưa đổ như trút, nhìn dáng một cô gái ôm lấy một chàng trai người bê bết máu, hét lên trong cơn tuyệt vọng... một bi kịch đã xảy ra...Và đó là lần cuối cùng Sư nhìn thấy Yết cũng là lần cuối cùng Sư khóc.

- Kim Ngưu, mày hay tin gì chưa? Chị Sư Tử gặp tai nạn rồi, chị ấy đang trong bệnh viện đó_Một cậu con trai hớt hải chạy vào

- Cái gì?_Kim Ngưu sững sốt

- Mày đi không? Đi cùng tụi tao, nhanh đi_Cậu bạn nói tiếp

- Được, tao chuẩn bị liền_Ngưu lo lắng chạy đi lấy đồ rồi phóng đi

----------------Bệnh viện----------

Trên giường bệnh có một cô gái cứ ngồi đó, đôi mắt thẳng thừng, vô hồn, không chút sinh khí cứ đưa đôi mắt nhìn xa xăm.

Cạch

- Chị Sư Tử, chị có sao không?_Ngưu mở cửa chạy vào, Sư quay người lại nhìn cậu, khuôn mặt cô giờ tái nhạt, không cảm xúc

- Chị sao thế... chị ổn chứ? Có bị thương đâu không?_Ngưu lo lắng đi lại, nhưng Sư chẳng nói gì cứ nhìn cậu rồi lại quay ra ngoài cửa sổ

- Nghe nói chị ấy bị trầm cảm...chị ấy bỏ học cả tuần nay rồi_Cậu bạn đi lại

- Cả tuần nay? Sao bọn mày không nói cho tao biết?_Ngưu tức giận

- Tao tưởng mày ghét chị Sư nên không nói_Cậu bạn nói

- Tao không ghét chị ấy..._Ngưu thoáng buồn nhìn Sư

- Chị ăn trái cây nha, đây là trái cây mà chị thích nè_Ngưu ngồi xuống cạnh giường Sư, Sư chẳng buồn quay lại vẫn im lặng nhìn ra ngoài

" Chị... phải làm sao để chị có thể trở lại như lúc đầu đây..."_Ngưu buồn bã, nhìn Sư rồi đi ra ngoài

Từ hôm định mệnh đó, Sư bắt đầu không nói chuyện với bất kì ai, cô chẳng vui chẳng buồn cũng chẳng khóc, Ngưu thấy vậy càng bên cạnh quan tâm chăm sóc Sư nhiều hơn.

------------------------------------------------------------

- Chị thấy Kim Ngưu đâu không?_Một cậu nhóc chạy lại, thay vì trả lời Sư chỉ lắc đầu

- Nó đi đâu rồi nhỉ? Cảm ơn chị nha_Nói rồi cậu nhóc chạy đi, Sư chỉ hơi nhíu mày khó hiểu, vì bình thường cậu hay qua cô chơi nhưng hôm nay thì không thấy nên cũng thấy thiếu gì đó

- Sư Tử..._Một giọng nam trầm vang lên

- Thiên Yết..._Sư đôi mắt mơ màng nhìn lên

- Anh nhớ em..._Giọng người đó lại cất lên

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm Thiên Yết, sao anh lại bỏ em.... hãy đưa em đi cùng đi được không?_Sư nhìn người đó, mắt lưng tròng

- Sư  Tử... anh không thể..._Người đó nhìn Sư rồi từ từ biến mất trong làn gió

- Không.... Thiên Yết... đừng bỏ em...._Sư bật dậy đưa đôi tay như đang với lấy gì đó trong khoảng không, rồi ôm mặt mà khóc. Đêm đó Sư bỗng sốt cao, cũng may là Ngưu phát hiện và chăm sóc

- Chị Sư Tử... chị ngốc lắm... đừng như vậy nữa... anh ấy đã ra đi rồi... chị đừng hại mình.. anh ấy sẽ không vui khi thấy chị như thế này đâu_Ngưu vuốt tóc Sư, bỗng Sư chụp lấy tay cậu rồi khóe mắt Sư chảy vài giọt nước, môi mấp máy nói gì đó Ngưu không thể nghe được

------------------------- Sáng hôm sau---------------

" Sau ấm thế nhỉ?"_Sư mở mắt ra nhìn xuống thì thấy Ngưu đang ngủ tay , Sư nhẹ nhàng lách ra, rồi đi vào nhà vệ sinh

- Chết mình ngủ quên_Ngưu thức dậy hoảng hốt

- Chị Sư Tử, chị thấy trong người thế nào?_Ngưu nhìn Sư, Sư không nói gì chỉ nhếch môi lên nặn nụ cười

- Vậy là ổn rồi, thôi em về phòng còn chuẩn bị đi học nữa, à chiều chúng ta đi chơi nha_Ngưu mỉm cười thật tươi " Nhất định mình sẽ làm chị ấy cười..."

- Được chứ?_Ngưu nhìn Sư thấm thiết, Sư chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi chuẩn bị tập vở để đi học

- Vậy nha, chiều em qua đón chị_Ngưu vui vẻ chạy đi

" Kim Ngưu, cảm ơn em đã bên cạnh chị... nhưng chị không thể vui được... chị phải tìm anh Thiên Yết..."_Sư trầm lặng nhìn Ngưu rồi quay vào phòng

" Thiên Yết... hãy đợi em..."_Sư





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro