[Sư- Ngưu] Này nhóc! Chị yêu em!!! (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Ngưu thường xuyên qua phòng Sư trò chuyện như lúc mới gặp, Sư tuy không nói nhiều và hay cười như trước nhưng lại có phần dịu đi... Tưởng chừng Sư sắp trở lại bình thường thì cô lại sợ cô sẽ quên anh, nên đôi lúc giữ khoảng cách với Ngưu, điều đó làm cậu khó chịu vô cùng 

" Chẳng lẽ mình không bằng người đã chết... Tại sao mình lại có ý nghĩ đó... mình và chị Sư Tử chỉ là chị em thôi nhưng sao tim mình đau quá... chẳng lẽ mình đã yêu chị ấy... không thể như thế được"_Ngưu suy nghĩ rồi trầm hẳn

- Ngưu, anh sao vậy? Hôm nay sinh nhật anh phải không? Tối đây chúng ta đi chơi nha_Một cô gái chừng tuổi cậu đi lại nói

- Hoàng My...._Ngưu ngẩn ra " Đây có thể là cơ hội tốt để mình bắt đầu một mối quan hệ ..." 

- Được... tối anh sẽ qua đưa em đi_Ngưu mỉm cười, cô bé vui vẻ ôm lấy cậu, cậu ngạc nhiên muốn đẩy ra nhưng sợ cô bé buồn nên thôi. Xa xa, Sư đứng gần đó thấy hết mọi chuyện chỉ mỉm cười nhẹ rồi qua đi

" Em ấy đã tìm được hạnh phúc rồi... mình không nên bên cạnh em ấy... thế sao mình lại khó chịu thế...mình đúng là ích kỷ mà.. Thiên Yết... em xin lỗi.."_Sư nghĩ rồi quay về nhà trọ

-----------------------------------------------

Cứ thế, Sư và Ngưu từ từ có một khoảng cách vô hình, cả hai đều lo cho nhau nhưng không bao giờ bộc lộ, đơn giản Sư nghĩ Ngưu và cô bé kia đã quen nhau nên không muốn phiền cậu, còn Ngưu thì nghĩ Sư còn yêu Thiên Yết, không cần cậu bên cạnh và còn giúp cô bé Hoàng My trong việc học nên không thể lại gần Sư.

Cho đến khi, một ngày trước khi sinh nhật Sư diễn ra thì Ngưu hay tin Sư mất tích, Ngưu hoảng loạn chạy khắp nơi để tìm kiếm Sư, cậu không ngừng cầu nguyện cho Sư... cậu sợ Sư bỏ rơi cậu mãi mãi. Đang trên đường tìm Sư thì cậu bị một cách xe tông phải, và nằm bệnh viện. Hôm sinh nhật Sư, cô bỗng xuất hiện, nhóm bạn Ngưu liền báo cho cô biết Ngưu gặp tai nạn, cô liền chạy đến bệnh viện thăm Ngưu

- Kim Ngưu... em tỉnh lại đi..._Sư khóc rồi nhớ lại cảnh lúc trước...đúng cô nhớ đến Yết...Ngưu cũng giống Yết lúc đó

- Chị là Sư Tử?_Một cô gái xinh xắn lại hỏi, Sư ngước mặt nhìn cô bé rồi gật đầu, sau cái gật đầu đó cô đã nhận cái tát của cô bé

Chát

- Là tại chị....chị đã làm Kim Ngưu ra thế này... tại sao chị lại làm thế... chị có biết lúc nào anh ấy bên em cũng nhắc đến chị không...anh ấy đã sửng sốt, hoang mang khi nghe tin chị mất tích... rồi chạy đi mà không nghĩ đến việc em đang đợi anh ấy..._Cô bé khóc nấc lên, Sư ngỡ ngàng nhìn Ngưu rồi chùn xuống 

- Chị xin lỗi..._Sư cúi mặt xuống, thế rồi cô bé lại khóc rồi cứ đấm đấm vào ngực Sư, cho đến khi cô bé mệt rồi tiếp đi

" Thiên Yết... em nên làm gì đây.."_Sư ngước mặt nhìn lên rồi nhìn xuống Ngưu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi bỏ đi

----------------------------------------------------

Sau khi Ngưu xuất viện, Hoàng My lúc nào cũng bên cạnh cậu, còn Sư chỉ lẳng lặng nhìn cậu đằng xa rồi bước đi

- Chị Sư Tử... em có chuyện muốn nói...Thằng Kim Ngưu với Hoàng My không có mối quan hệ gì đặc biệt đâu... nó thích chị nhưng nó luôn nghĩ nó không bằng người tên Thiên Yết nên nó buồn và tự trách mình... chị đừng rời xa nó... nó sẽ buồn lắm... lần chị mất tích nó đã khóc và chạy như điên để kiếm chị.. Nó yêu chị lắm đấy.._Một cậu chàng đi lại nói với Sư rồi quay đi, Sư thì không nói gì nhưng rồi mỉm cười, nụ cười mà Sư đã đánh mất

Hôm đó, cậu bạn điện thoại kêu Ngưu đến quán karaoke, Ngưu ngạc nhiên về việc đó nhưng cũng đi vào quán..nhưng chẳng thấy ai chỉ thấy mấy cái bong bóng được thổi bay lên chỉ thành một đường đi, cậu đi theo mấy cái bong bóng rồi thấy một mẩu giấy, cậu đọc rồi đi theo thì thấy Hoàng My. Cô đi lại mỉm cười ôm cậu, cậu bất ngờ đẩy cô ra, cô chỉ cười nhẹ rồi chỉ cậu đi vào phòng, cậu không hiểu gì nhưng vẫn đi vào... Rồi cậu bước vào, cậu thấy một cái bánh kem lớn, đó là hương mà cậu thích... và màn hình bắt đầu bật lên... Một cô gái đang ngồi gãy đàn, đôi mắt vui vẻ hạnh phúc... vừa đàn vừa hát người đó không ai khác là Sư Tử

........Hãy bên em thật gần nhé anh .Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.........   _Sư Tử từ đằng sau cất lên tiếng hát

- Chị...Sư..... Tử...._Ngưu bất ngờ mặt từ từ chuyển dần sang màu đỏ

- Kim Ngưu... Chị yêu em. Em làm người yêu chị nhé_Sư hát xong mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu. Cậu đơ một hồi, tim cậu đập loạn lên thật sự cậu không biết nên làm gì lúc này chỉ muốn gào thét lên trong hạnh phúc nhưng tiếc là không thể vì bạn bè cậu đang nhìn. Sư đợi lâu quá không thấy cậu phản ứng liền cúi mặt định quay đi làm gì đó thì bị Ngưu kéo lại

- Chị tính đi đâu đấy... em chưa trả lời mà..._Ngưu cố tỏ vẻ lạnh lùng

- Thế câu trả lời của em là gì?_Sư hy vọng

- Em không đồng ý_Ngưu ngúng vai, cả bọn hóa đá, còn Sư thật muốn kiếm chỗ nào đó để trốn đi

- Câu nói đó là em nói mới đúng... Chị, em yêu chị à không... Sư Tử.. anh yêu em, làm người yêu anh nhé_Ngưu nắm chặt tay Sư, mỉm cười rồi nói. Sư đỏ mặt không dám nhìn vào cậu chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy cậu ôm chầm lấy Sư

- Từ này...em sẽ là của anh.... cảm ơn em đã cho anh cơ hội...Sư Tử_Ngưu thơm vào mũi Sư, Sư cũng nhẹ nhàng đáp trả lại rồi ôm lấy cậu

- Cảm ơn anh đã chờ đợi em...cậu nhóc đáng ghét.._Sư ngã đầu vào cổ cậu mỉm

                                                            ~~~~END~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro