CHƯƠNG 1 : CỰ GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này mình viết thử để mấy bạn đọc rồi nhận xét cho mình nha(^ 3 ^)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện này bắt đầu với nỗi cô độc của một cô gái và những sự ghẻ lạnh trong những mối tình tan nát của chính cô , vượt qua những chuyện gây ám ảnh cho cô khi những người đàn ông cô yêu chỉ xem cô như là những trò đùa những trò chơi mà họ mong muốn được thử qua , các suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô đã rất lâu cho đến khi chàng trai ấy xuất hiện làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô nhưng cô không thể tiếp cận anh vì anh đã yêu người con gái hoàn hảo hơn cô nên cô chỉ có thể đứng đó "cảm động" cho tình yêu của 2 người bọn họ ấy ...

Cạch _ 

Tiếng mở cửa bỗng vang lên làm tan đi sự u ám trong căn phòng ở cái bệnh viện này 

Chào cậu Cự Giải , sao rồi khỏe hẳn chưa _ Một giọng nói ân cần đầy tấm lòng quan tâm của một cậu con trai khẽ vang lên , nhưng sự quan tâm này cô không cần của cậu mà cần của một người khác cơ 

Chào Sư Tử , khỏe _ Cự Giải quay mặt lại nhìn cậu con trai tên Sư Tử đang đứng bên cạnh giường , cậu đúng là một anh chàng đẹp trai lại còn tử tế biết quan tâm người khác hết mực hay chỉ là sự quan tâm dành cho người cậu yêu chứ không phải dành cho tất cả mọi người , người như cậu rất có nhiều cô gái theo đuổi nhưng sao cô lại không yêu cậu mà lại đi yêu một tên chỉ biết lo cho mình ? tại sao ? tại vì anh không ấn tượng được cô .

Ăn không , mới mua nè _ Sư Tử ngồi xuống bên cạnh cô , mở cái hộp mà anh chuẩn bị đồ ăn trong đó múc ra cái tô to rồi thổi cho nguội đi 

Không ăn, đi về đi  _ Cự Giải quay mặt đi nói một cách giận dữ khó chịu với anh và chính câu nói của Cự Giải làm cho anh đau lắm ,phải là rất đau , tại sao cô không nghĩ đến tình cảm anh chẳng phải là suốt thời gian kia anh đã ân cần quan tâm cô , chăm sóc cho cô từng ti từng tí sau vụ cô bị ung thư giai đoạn cuối nhưng sao cô vẫn có vẻ thờ ơ kia, đúng thật là không công bằng 

Người ta bệnh mới biết mình yêu người ta , mình bệnh mới biết người ta yêu mình _ Sư Tử nói một câu cho Cự Giải nghe, để cho cô nghe tâm trạng của anh bây giờ đại khái như vậy , mắt anh lúc này bỗng rưng rưng thứ gì đó rất lỏng , chẳng lẽ anh khóc sao ?? anh đứng dậy định bỏ ra ngoài thì..

Khoan đã Sư Tử _ lại câu nói của Cự Giải làm cho đứng lại , miệng bỗng nhếch lên cười một cái thật đẹp

 Tớ nhờ cậu cái này được không _

Được _

Đưa cái này cho Thiên Yết giùm mình _ Nói xong Cự Giải chìa một bức thư ra trước mặt anh , bỗng lòng anh có chút hụt hẫng mạnh làm anh cứ tưởng cô níu kéo anh lại nhưng không cô vẫn quan tâm cho cái tên khốn nạn chối bỏ cô như vậy, nghĩ đến đây anh lại đau cứ gần cô là anh lại tuyệt vọng nhưng anh vẫn cố chấp giành cô cho bằng được suy nghĩ xong anh vô thức giựt tờ giấy rồi bước ra ngoài thật nhanh

Cự Giải ngồi đó chẳng quan tâm Sư Tử mà bây giờ cô nghĩ người cô yêu bây giờ đang làm gì nhỉ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ trời rất âm u kèm theo mưa nhẹ hình như đó cũng là tâm trạng của cô bây giờ u ám , tối tăm , không lối thoát , tuyệt vọng , buồn bã ....

----------------------------------------------------------------------------------------

Sư Tử rải bước lên hành lang khách sạn mà anh cùng Cự Giải và Thiên Yết ở với vẻ mặt buồn rầu , ghen ghét Thiên Yết vô cùng . Sư Tử bỗng dừng lại trước phòng 112 , đúng đó là phòng của Thiên Yết, đứng trước phòng của Thiên Yết  anh không thèm gõ cửa mà mở cửa tự nhiên bước vào vì phòng Thiên Yết không khóa cửa . Đi vào trong phòng đập vào mắt Sư Tử là cảnh tượng hai con người trần chuồng ôm ấp hòa vào nhau trông thật kinh tởm, cô bạn gái Thiên Yết thấy có người lạ vào liền hốt hoảng lấy cái chăn bên cạnh đắp vào nhìn Thiên Yết , còn Thiên Yết lúc này thì thấy người bạn của Cự Giải tới thì không có gì lo sợ mà đứng dậy vơ đại cái quần bên cạnh mà mặc vào rồi đi tới Sư Tử nói một cách thản nhiên để giải quyết nhanh chóng anh còn phải "chiều chuộng" cô em kia nữa 

Tới đây làm gì _ Nghe câu nói vô cùng bình thản này thì Sư Tử liền xấn tới đấm cho Thiên Yết thật đau thật mạnh . Thiên Yết sau khi bị cho ăn đấm liền đứng dậy đấm lại Sư Tử một cái rồi lại quát _ Cái đồ khốn!! sao lại đánh tôi

Tại cậu dám làm tổn thương Cự Giải _ Sư Tử đứng dậy chùi máu ở mép miệng sau cú đấm của Thiên Yết nhìn anh thật đáng khinh

Cái con nhỏ đó thì biết cái gì , tôi rất ghét nó , nó cứ suốt ngày bám theo tôi trong khi tôi chẳng có tình cảm gì với nó cả _ Thiên Yết nói thật to rồi nghiến răng một cái 

Thì ra cậu chẳng quan tâm gì cậu ấy cả , cậu có biết một băng đảng đang định giết cậu để cướp tiền không , nhưng Cự Giải cô ấy biết nên cô ấy mới hi sinh tất cả cổ phiếu, tài sản mà cậu ấy có của mình chỉ để bảo vệ cậu thôi đấy , đồ ngốc , còn nữa cậu có biết cậu ấy sống mà như đang chết không?? phải cậu ấy sắp chết rồi đấy vì căn bệnh ung thư quái ác nhưng cậu ấy vẫn làm bất cứ việc gì TẤT CẢ LÀ VÌ CẬU . Dù tôi có cố gắng chăm sóc cậu ấy thế nào thì cậu ấy vẫn yêu mình cậu thôi cậu có biết không HẢ _ Sư Tử nói từng chữ mà tay thì bóp nát cái tờ giấy mà Cự Giải nhờ anh đưa cho Thiên Yết mắt thì không ngừng tuôn ra một thứ gì đó màu trắng, anh thừa nhận mình đã khóc phải mình thật sự khóc , cậu đã yêu cô rất lâu mà bây giờ anh mới khóc một lần không phải vì anh không yêu cô thật sự mà vì anh cố kìm nén cái thứ tình cảm không bao giờ được chấp nhận ấy vì anh biết mình mà khóc cũng chẳng có ma cỏ nào quan tâm cả ...

Nghe đến đây Thiên Yết hoảng hồn con mắt bỗng trợn lên trong sự hối hận tột cùng " Cự Giải thật sự cậu đã làm vậy sao , nhưng sao không nói với tôi ...tại sao tôi không nhận ra...." suy nghĩ một hồi Thiên Yết mới chạy đi đến bệnh viện bỏ Sư Tử đứng đó khóc như trời sập , chạy thật nhanh , anh cố chạy thật nhanh để có thể kịp gặp mặt cô lần cuối cùng , một lần cuối thôi cũng đã đủ . Thiên Yết đứng trước cửa phòng bệnh nhìn cảnh tượng không đáng phải xảy ra đó, nhìn Cự Giả đang lên cơn co giật mà lòng anh như muốn nổ tung như muốn chạy đến ôm cô một cái thật mạnh mà không muốn buông ra nữa.Sao lại bất công đến thế này?? người mà mình không muốn gặp mặt hằng ngày lại là người mà mình muốn gặp mặt lần cuối ?? người con gái ấy cuối cùng mới mở miệng cười nhìn ra cánh cửa Thiên Yết đang đứng tuyệt vọng vô cùng đó , lòng cô quặng đau chắc có lẽ cô chỉ cười được lần cuối này mà thôi , cô nhắm mắt từ từ rồi xung quanh cô bây giờ chỉ là một màu đen tối tăm một màu đen không giống như những màu đen cô nhìn thấy hằng ngày vì không có thể ai thấy nó trước khi chết để có thể kể lại cả đó chính là màu đen của thần chết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----END----

mọi người góp ý cho mình với ạ , sẵn ủng hộ cho mình mấy truyện khác nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro