[Kim Ngưu - Song Tử] Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh là lúc thời tiết rất lạnh, vì vậy khi mọi người khi đi ngang rạp chiếu phim ai cũng đưa mắt nhìn vào cô gái đang ngồi bên ngoài rạp.
Với thời tiết như vậy mà cô gái cứ ngồi ngây ngốc ở đó khiến mọi người không khỏi tò mò.

An Kim Ngưu vẫn bất động ngồi đó, cô không quan tâm những ánh mắt của những người ngoài kia.

Mắt An Kim Ngưu vẫn là dừng trên màn hình điện thoại.

Chợt cô bật cười " Từ Song Tử! Anh yêu em sao!" cô bật ra 1 câu hỏi mà không cần người đó trả lời cô cũng đã rỏ đáp án.

Nếu Từ Song Tử yêu cô, bây giờ cô sẽ không ngồi đây thế này.

Vốn hôm nay hai người đã hẹn nhau cùng đi xem phim, nhưng cuối cùng chỉ có mình cô đến, còn anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn xin lỗi vì không đến được.

An Kim Ngưu chua xót cho bản thân, cô bất chấp cái lạnh ngồi đây đợi anh, đỏi lại là một tin nhắn xin lỗi không đến được của anh.

Cô nở nụ cười bi thương, từ từ đứng lên bước đi.

Cô lấy tư cách gì trách anh đây, bạn gái ư? Vậy thì không phải vì vốn hai người chưa từng xác định mối quan hệ.

Cả hai cứ giữ ở một mối quan hệ bạn bè không phải bạn bè, mà người yêu cũng không phải người yêu.

Với mối quan hệ như vậy, cô vốn nghĩ từ từ rồi hai người cũng sẽ ở cùng nhau. Nhưng bây giờ cô mới biết mình ngốc như vậy.

Thì ra người ta chỉ xem mình như là người thay thế thôi, cho nên bây giờ người thật cũng đã quay về thì người thay thế như cô đương nhiên là bị ném đi rồi.

An Kim Ngưu vừa đi vừa lẩm bẩm " Hóa ra mình ngốc như vậy"

An Kim Ngưu vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn của Từ Song Tử

[ Chuyện hôm nay cho anh xin lỗi nha! Ngày mai lúc em tan học anh đến trường chở em đi ăn thay lời xin lỗi nhé?]

An Kim Ngưu do dự một lúc, cô soạn tin nhắn trả lời anh

[ ! Vậy hẹn anh ngày mai]

An Kim Ngưu khẽ nói với bản thân " Thôi thì mày cứ ngốc đi!"


An Kim Ngưu đứng dựa người vào cây cột ngay cổng trường, cô đưa mắt nhìn mọi người tấp nập ra vào cổng trường, cuối cùng chỉ còn một mình cô đứng đó.

An Kim Ngưu đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô đứng đây vậy mà được một giờ đồng hồ rồi à.

Chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Là Từ Song Tử

[ Alo ]

[ Kim Ngưu! Thật ngại quá hôm nay anh lại không thể cùng em đi ăn rồi! Anh xin lỗi! Hôm khác anh cho em nha!]

[ Không sao! Em hôm nay cũng quên là có hẹn với anh nên em về nhà rồi]

[ Vậy thì may quá! Thôi bye em nha!]

An Kim Ngưu siết chặt chiếc điện thoại trên tay, vừa rồi lúc anh chuẩn bị tắt máy cô nghe thấy tiếng người kia.

Hôm nay anh lại là vì Kim Thanh Hoa mà thất hẹn với cô.

Được rồi là do cô ngu ngốc, bị người ta đối xử như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ.

Nhưng cũng không thể trách Từ Song Tử, từ trước đến giờ anh cũng chưa có nói là có tình cảm với cô, vậy nên cô cũng chả có tư cách mà xen vào chuyện của anh.

Cô biết tuy là anh và Kim Thanh Hoa đã chia tay 3 năm nhưng căn bản là anh chưa có quên cô ta.

Suy cho cùng từ đầu đến cuối đều là cô đơn phương.






An Kim Ngưu thấy điện thoại reo, cô nhìn xem ai gọi ra là mẹ cô, An Kim Ngưu vội nghe máy

[ Alo]

[ An Kim Ngưu! cho tôi hỏi khi nào mới chịu bay qua đây hả ]

[ Mẹ! Con... Con] ấp úng không biết trả lời như thế nào

[ Tôi cho 1 tuần để suy nghĩ đó! Hừ!] Mẹ An nói xong câu đó liền tức giận ngắt máy.

An Kim Ngưu nhìn điện thoại trên tay, cô khẽ thở dài

Ba, mẹ cô 1 năm trước đã di cư ra nước ngoài, khi ấy họ muốn cô đi cùng nhưng cô không đồng ý! Lý do không muốn rời đi của cô đương nhiên là vì Từ Song Tử rồi.

An Kim Ngưu khẽ thốt ra một câu " Em cho anh cơ hội cuối cùng! Cũng như cho chính bản thân em!"







An Kim Ngưu ngồi ở băng đá của công viên.
Hôm nay là sinh nhật của cô, lần trước cô và anh có nói khi nào đến sinh cô, cả 2 hẹn ở công việc nơi mà lần đầu tiên 2 người biết nhau để chúc mừng sinh nhật cô.

An Kim ngưu từ sáng sớm đã đến đây ngồi, cô nhìn đồng hồ bây giờ đã 00 giờ ngày hôm sau, vậy là anh đã quên.

An Kim Ngưu cả người không sức sống, đứng dậy bước đi.


Từ Song Tử đang ngồi ăn sáng chợt nhớ ra hôm qua là sinh nhật của An Kim Ngưu, anh nhớ anh còn có hẹn với cô.

Thôi chết hôm qua vì anh đưa Kim Thanh Hoa về quê của cô ấy mà anh quên mắt.

Từ Song Tử gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho An Kim Ngưu nhưng lại thuê bao.

Anh vội phóng lên xe chạy đến nhà An Kim Ngưu, nhưng đến nơi thì thấy nhà khóa cửa.

Anh đành ủ rũ đi về.


Từ Song Tử đang chạy xe về thì chợt gặp Kim Thanh Hoa đang khoác tay thân mật cùng một người đàn ông, hai người cười nói rất là vui vẻ.

Từ Song Tử nhìn thấy cảnh đó anh căn bản không khó chịu chỉ có tức giận.Tức giận vì bản thân quá cố chấp, trong lòng không cam tâm với đoạn tình cảm trước kia, nhiều năm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện Kim Thanh Hoa rời xa mình, vẫn luôn mang một nỗi uất hận trong lòng, anh lại đem thứ đó cho rằng bản thân vẫn còn tình cảm với Kim Thanh Hoa.

Bây giờ đã nhìn thấu lòng mình.

Hình như tâm tư của anh bây giờ đều đặt ở chỗ 1 người khác, trước kia không nhận ra vì lúc nào người kia cũng xuất hiện bên cạnh anh, lúc nào cũng tốt với anh, lâu ngày bản thân đối với sự xuất hiện của người đó xem như là đều hiển nhiên.

Từ Song Tử sau khi giải quyết rõ ràng với Kim Thanh Hoa anh liền đi đến nhà của An Kim Ngưu.

Nhà lại khóa.

Anh gọi điện thoại cho cô lại là thuê bao.

Từ Song Tử lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không.

Đã lâu rồi hai người không gặp nhau không biết trong thời gian đó cô có xảy ra chuyện gì không.

Một nổi bất an liền xuất hiện trong lòng Từ Song Tử.

Anh vội chạy đến nhà của cô bạn thân của An Kim Ngưu hỏi thăm.

- Tiểu Vy! Em có biết Kin Ngưu đang ở đâu không?

Lý Tiểu Vy nghe Từ Song Tử hỏi về An Kim Ngưu cô liền nhìn anh cười trào phúng, giọng nói đầy vẽ châm chọc " Bây giờ mới đi tìm Kim Ngưu! Liệu có muộn quá không?"

Từ Song Tử bỏ qua sự châm chọc của Lý Tiểu Vy lo lắng hỏi " Kim Ngưu làm sao?"

Lý Tiểu Vy lạnh lùng nói " Không sao cả! Chỉ là nó xuất ngoại rồi!"nói xong cô liền xoay người đi vào nhà mặc kệ Từ Song Tử đứng như tượng trước nhà mình.



Song Tử ngồi trước máy tính gửi rất nhiều mail cho Kim Ngưu mặc dù anh không biết là cô có xem hay không.

[ Kim Ngưu! Em đang đâu?]

[ Anh biết mình sai rồi! Em tha thứ cho anh đi]

[ Kim Ngưu! Anh nhớ em!]

[ Kim Ngưu! Anh yêu em! Anh biết bây giờ nói ra thì đã muộn rồi]

[ Kim Ngưu em về với anh đi]




Ở bên kia Kim Ngưu đọc từng chữ mà Từ Song Tử gửi.

Cô khẽ nhắm mắt lại, khẽ thì thầm " Song Tử! Quá muộn rồi anh"

End.

6/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro