(Song Tử-Thiên Bình) trong tim vẫn mãi một bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tim vẫn mãi một bóng hình

( Song Tử - Thiên Bình )

''Gọi cho Thiên Bình thử xem, photographer nữ hiếm hoi, chưa kể xinh gái nhất Sài Gòn'' thằng bạn thân đưa cho Song Tử tấm bưu thiếp cùng lời giới thiệu có vẻ dư thừa

''Tao đâu có tuyển người mẫu mà cần xinh. Khéo vẽ chuyện!''. Song Tử cằn nhằn, xong cũng cất kĩ tấm danh thiếp trắng được in dập nổi chữ THIÊN BÌNH bằng thứ mực xanh ánh bạc cầu kì.

Công ty Song Tử vừa nhận thực hiện một dự án quảng cáo cho một showroom nội thất. Có điều mọi nhiếp ảnh gia anh liên hệ đều lắc đầu, bởi showroom này dành cho trẻ em với thiết kế y hệt truyện cổ tích nên mấy tay nhiếp ảnh quen chụp mấy cô người mẫu nóng bỏng đành bó tay. Thiên Bình là cứu cách duy nhất khiến anh yên tâm, bởi anh suy nghĩ rằng phụ nữ chắc sẽ hiểu tâm ý bọn trẻ và được lòng chúng hơn.

Ơn trời, Thiên Bình rất thích con nít nên chỉ vừa xuất hiện đã có cách khiến chúng xúm xít vây quanh. Buổi chụp hình dự kiến mất cả buổi chiều rốt cục kéo dài chưa tới một giờ đồng hồ. Thấy còn sớm Song Tử mời Thiên Bình đi uống vài ly coi như lời cảm ơn. Và cô đồng ý.

Lời cảm ơn chẳng biết dài bao nhiêu mà hai người ngồi cạnh nhau đến giữa khuya mà chưa hết chuyện. Thiên Bình mê du lịch, còn Song Tử lại thích khám phá những con người với nhiều nền văn hoá mới, thế nên cuộc trò chuyện thành một buổi khám phá passport lẫn nhau. Thiên Bình trầm trồ về những ngày Song Tử lánh đời sanh Myanmar nương nhờ cửa Phật để tìm thanh tịnh, còn anh lại ngưỡng cô dám một mình leo lên tận đỉnh núi Himalaya bất chấp núi tuyết điệp trùng.

Hai người trò chuyện rất nhiều về những vùng đất mình chưa được qua, về nỗi say mê kỳ lạ dành cho những nơi họ chỉ biết được trên Google. Thiên Bình rất muốn một lần đắm mình trong hoàng hôn ở Giza - nơi các Pharaoh chọn xây chốn yên nghỉ vĩnh hằng. Còn Song Tử lẳng lặng nhìn ánh mắt ánh lên niềm vui của cô và thấy lòng mình xôn xao ánh lên thứ bình minh của một cảm tình chưa rõ dạng.

''Vậy hẹn gặp em ở Giza, hứa nhé!'', anh nói và để tay lên ngực trái ra vẻ như tuyên thệ.

Và lúc đó Thiên Bình đã áp lên môi anh một nụ hôn, như một lời hẹn ước.

Dĩ nhiên, hai người họ thừa hiểu lời hứa ấy đã được men rượu vẽ vời thêm thắt. Đang chếnh choáng say, ai dám chắc những gì nói ra còn có thể nhắc lại và được lâu dài? Và nụ hôn kia chưa chắc đã xuất phát thật lòng, bởi mấy ai yêu nhau chỉ với tiếng sét ái tình của lần đầu tiên. Đời đâu phải truyện cổ mà tin nụ hôn có thể đánh thức công chúa khỏi giấc nhủ ngàn năm.

Đúng thật, lời hứa chưa kịp thành thì Thiên Bình và Song Tử đã rời tay nhau. Những buổi hẹn hò thưa dần, những lời thương chưa kịp nói đành giữ lại. Và moiix lần Song Tử ngỏ ý xa xôi, cô lại giấu ánh mắt xao nhẹ rồi mỉm cười thật tươi và nói: ''Em còn quá nhiều điều phải làm trong phần đời này...''. Cứ thế cô mải mê đến những vùng đất mới một mình để làm những việc cô yêu thích, chụp lại những khoảnh khắc của đời thường nhật. Một cuộc đời mà anh không thể chạm vào. Hai người cứ như thế, đi cạnh nhau, trông thấy nhau, nhưng không bao giờ với tới nhau. Thật ra, tình cảm ấy ngay từ đầu đã rất khó nói là đúng hay sai.

...........................................................................................................

Thiên Bình rời đi

Song Tử cũng không buồn níu lại. Gió trời ai mà giữ nổi. Không thể là mây để bay cùng, cũng không thể là bầu trời để ôm hết gió vào lòng, anh đành nhìn hạnh phúc rời tay. Thiên Bình lên đường theo một lời mời của một tổ chức phi chính phủ để thực hiện loạt ảnh phóng sự về trẻ em các nước gặp nạn đói. Đó là những lời cô nói trong điện thoại trước ngày lên đường mà không kịp cho anh gặp để nói lời từ biệt.

Ngày ngày tháng tháng, anh âm thầm dõi theo cô bằng tin nhắn góp nhặt từ những người quen chung. Song Tử nghĩ cô đã thực sự quen với cuộc đời mới, đã quên tất cả, quên lời hứa vội, và quên cả anh.

Song Tử lại trở về với cuộc sống bình thường, gặp gỡ khách hàng, họp bàn ý tưởng. Trái đất cũng trở về thường nhật như những ngày anh chưa gặp Thiên Bình. Đời mệt mỏi quá ai cũng cố sống cho thật trọn vẹn trước khi bất an ập đến. Nhưng sao mãi có tình yêu là chưa bao giờ trọn vẹn.

Nhiều năm về sau, khi cái tên Thiên Bình đã dần bay mất trong tâm tưởng, Song Tử đinh ninh rằng mình đã bước qua tuổi trẻ xốc nổi, yêu thì yêu chẳng cần lý do và bỏ đi thì bỏ đi chẳng cần từ biệt. Không hẳn đã quên được cô, nhưng đúng như cô đã nói hai người còn quá nhiều điều phải làm trong phần đời này, đâu thể chỉ vì tình yêu mà buông xuôi tất cả.

Công ty của Song Tử gặp phải một khách hàng khá khó tính. Mọi bản dự thảo đưa ra đều bị từ chối. Đối tác là người Nhật nên rất đòi hỏi sự kĩ tính tỉ mẩn và thẩm mĩ. Quá đau đầu, anh bèn tìm đến nhà sách, lướt qua khu vực sách ảnh về các quốc gia để tìm kiếm thông tin về xứ sở Mặt Trời Mọc để làm vừa lòng họ. Anh ôm một chồng sách về tất tần tật mọi thứ về Nhật Bản ra quầy thu ngân, bỗng mắt anh dừng lại ngay trang bìa một cuốn sách với nhan đề là ''LỜI HẸN AI CẬP'' và hình bìa là kim tự tháp Giza. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là dưới dòng tựa đề là tên gọi thân thương được khắc chữ xanh ánh bạc cầu kì - Thiên Bình.

Gạt vội tất cả sách trên tay sanh kệ bên, anh bần thần lật từng trang sách. Trang mở đầu Thiên Bình đã viết ''đề tặng cho anh, cho lời hứa bất thành của tuổi trẻ hai đứa mình'' anh vội phóng ra quầy thu ngân, trên tay chỉ còn cầm mỗi quyển sách của Thiên Bình.

Về tới nhà anh vội mở từng trang sách. Trong sách là những dòng tâm sự của cô khi sống tại Cairo, hoà vào nhịp đời bản xứ để thấu hiểu cảnh sống của người dân cũng như tín ngưỡng tâm linh của họ dành cho những vị thần và Pharaoh cổ đại. Những bức ảnh chụp lại cảnh Thiên Bình đang chơi đùa, gánh nước cùng bọn trẻ con đều sáng vừng nụ cười của cô giữa tối tăm cuộc đời. Nụ cười của cô vẫn trong trẻo như mới hôm qua lần đầu anh gặp cô. Nụ cười dường như dành cho tất cả mọi người chứ không phải riêng anh.

Gập lại cuốn sách với mông lung và hụt hẫng. Anh không tìm thấy chút thông tin nào về cuộc sống hiện tại của Thiên Bình. Những dòng chú thích trong sách được trích từ nhật ký của cô trên xứ người nên cũng khá ngắn gọn, khiến anh hồ nghi không biết cô đã về Việt Nam chưa hay còn mải miết lang bạt?

Cả ngày sau đó Song Tử lục tung các mối quan hệ để liên lạc với nhà xuất bản đã phát hành tập sách. Sau cùng anh cũng nhận được email và địa chỉ liên lạc của một tổ chức từ thiện tại Cairo. Có điều địa chỉ ấy không phải của Thiên Bình mà là của một anh chàng ngoại quốc hoàn toàn xa lạ tên Ethan.

Song Tử ngồi gần cả giờ đồng hồ mới viết được một bức email gửi cho Ethan và giới thiệu mình là ''bạn cũ'' của Thiên Bình. Mặc dù thấy kỳ quặc với danh xưng ấy nhưng quả thật, anh biết gọi tên mối quan hệ giữa mình và cô như thế nào đây? Cuối cùng anh hỏi thăm Thiên Bình và mong được biết tin cô có còn ở Cairo hay không? Anh còn để lại cả số điện thoại để tiện liên lạc.

Ngày hôm sau, Anh nhận được cuộc điện thoại từ Ethan, anh ấy cung cấp cho anh địa chỉ của tổ chức từ thiện ở Cairo và sau đó anh chẳng thèm check email công việc lên máy bay ngay tối hôm ấy.

Sau gần mười giờ bay và ba giờ đồng hồ quá cảnh tại Doha, anh đáp xuống sân bay quốc tế Cairo vừa kịp lúc bình minh.

Đưa địa chỉ cho bác tài, anh thả mình ở ghế sau khi taxi đang vào trung tâm thành phố, bẳng qua quảng trường Tahrir ( tự do ) mà có lần anh đã thấy trên bản tin thời sự về tình hình biểu tình căng thẳng. Thành phố Cairo nằm sát sa mạc, lại thấp hơn mặt nước biển nên rất bụi bặm. Sự phân hoá giàu nghèo tại đây in rõ trên từng con phố.

Taxi dừng lại trước một toà nhà cũ kĩ, không hề sơn phết gì. Lần theo địa chỉ, anh leo lên lầu 5 trên những bậc thang đá đầy bụi. Văn phòng của tổ chức từ thiện nhỏ xíu, chỉ có vài người bản xứ đang cặm cụi trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và báo chí. Một cô gái bước ra choà hỏi vài câu bằng tiêng Ả Rập khiến Song Tử ngớ người. Anh vội nhắc đến tên Ethan thì nhận được câu trả lời rằng anh ấy đang ở phòng làm việc phía trong. Anh đi theo cô gái ấy vào một gian phòng, tôi thấy ngay một chàng trai tóc vàng mắt xanh, Song Tử đoán chắc đó là Ethan. Ethan nhìn về phía anh, thoáng chút ngỡ ngàng, xong hấp tấp rời bàn giấy tiến ra cửa, ngờ ngợ hỏi:''anh là bạn của Thiên Bình?''.

Song Tử gật đầu, mừng thầm vì đã gặp đúng người, vừa có phần ganh tỵ vì anh chàng đẹp mã này đã đồng hành với cô trong suốt những ngày tháng ở Cairo. Thế nên anh hỏi ngay vấn đề chính:''Thiên Bình đâu rồi?''.

Ethan nhìn anh trân trân và ngần ngại:''anh chưa đọc email tôi gửi sao?''.

Anh ngớ người vài giây, từ sau khi nghe xong điện thoại của Ethan anh vội bay đến đây mà chưa hề xem qua hộp email mới. Anh bèn cười trừ:''tôi bay sang đây chưa có thời gian check email nữa, mà có chuyện gì gặp trực tiếp nói chẳng phải tốt hơn sao?''.

''Nhưng có những chuyện có lẽ rất khó nói thành lời như thế này...'' Ethan buông thõng người xuống ghế rồi thẫn thờ nhìn anh. Vài giây im lặng, anh ta vơ vội mũ và áo khoác rồi dẫn Song Tử rời khỏi văn phòng.

Hai người đi vội qua những con đường lấm lem cát bụi. Sau vài ngõ ngách quanh co và ngốn ngang đá cát, Song Tử nhận ra mình đang đứng dưới vờ sông Nile.

''Thiên Bình nằm lại ở đây...'' Ethan chỉ tay về phía dòng sông, nơi người Ai Cập tôn vinh là nữ thần, nói trong tiếng nấc đứt quãng, hoặc chính thính giác của Song Tử đã đứt quang để có thể nghe trọn sự thật này.

Trong tay Song Tử vội cầm chiếc điẹn thoại mở ngay email mà Ethan gửi cho anh. Đó là mẩu tin về cuộc bạo động chống đối chính quyền. Cairo chìm trong lửa cháy, lựu đạn hơi cay phủ trắng bầu trời và dòng người đổ về quảng trường Tahrir trong phẫn nộ. Hàng trăm người đã ngã xuống trong cuộc chính biến. Tổ chức từ thiện của Thiên Bình cùng các bác sĩ y tế dã chiến đã túc trực nhiều ngày ở quảng trường để cứu chữa cho các nạn nhân biểu tình. Trong lúc băng ra giữa dòng người hỗn loạn để bế một em nhỏ đang hoảng sợ, một viên đạn lạc đã cướp đi cuộc đời của người con gái còn rất trẻ khát khao được sống hơn ai hết.

''Thiên Bình không theo đạo nên không thể cử hành tang lễ trong nhà thờ thánh Allah. Sau khi hoả táng, tôi đem tro cốt cô ấy rải trên sông Nile. Lúc còn sống cô ấy rất hay nhắc đến anh, về lời hứa tuổi trẻ của hai người. Tôi mang những bức ảnh cô ấy chụp, những dòng nhật ký của cô ấy gửi về Việt Nam in thành sách mong một ngày nào đó anh nhìn thấy và biết rằng cô ấy chưa bao giờ quên anh cả. Cô ấy đến đây là để thực hiện tiếp tâm nguyện còn dang dở của ba mình, ba của Thiên Bình là một trong những người thành lập tổ chức từ thiện, ông ấy cũng đã hi sinh mạng sống của mình vì người dân Cairo. Sau khi ông ấy chết chúng tôi đã gọi cho Thiên Bình để nói chuyện về tâm nguyện và bức di thư của ba cô ấy để lại, thế là cô ấy nhận lời đến đây tham gia tổ chức. Và rồi cô ấy cũng ...'' Nói đến đây Ethan bỗng không thể cất tiếng được nữa, anh vội gục đầu xuống để che đi hai hàng nước mắt.

Còn Song Tử sau khi nghe xong những lời đó anh đưa mắt nhìn về dòng sông Nile xao xao chảy nước, miệng anh khẽ nói thầm câu nói mà nhiều năm trước anh muốn nói với cô nhưng không có cơ hội, và bây giờ đã có cơ hội nhưng cô không còn trên cõi đời này nữa ''Thiên Bình! ANH YÊU EM...'' Câu nói đứt quãng và anh cảm nhận được trên mội vị mặn của... Nước mắt

Hoá ra đau lòng nhất không phải là khi chúng ta bội ước quên lời hứa hẹn, mà là khi lời hứa đã thực hiện được mà mình lại mất nhau...

CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỢC CHUYỂN VER TỪ TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ NHÀ VĂN ANH KHANG. ĐÂY LÀ MỘT TÁC GIẢ CÓ VĂN PHONG RẤT HAY. CÁC BẠN CÓ THỂ ỦNG HỘ NẾU THÍCH.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro