Trúng số độc đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nóng hầm hập như cái lò thiêu. Lão mở hết cúc áo, vứt phạch cái áo lên thành ghế nhựa, lầm bầm rủa.

- Mẹ cha nó! Nắng nóng kiểu này chừng vài ngày nữa chắc con người tuyệt chủng thật. Không tuyệt chủng thì cũng phát điên cả lũ.

Lão chửi chưa hết câu đã thấy cái dáng còm nhom của bà nhà mang gà-mên cơm ra cho ông. Bà nhíu cặp chân mày lưa thưa vài sợi bạc, ngó cái mặt quạu đeo, nhăn nhúm như cái khăn vừa vắt nước của lão, tò mò:

- Ông lầm bầm cái gì vậy? Bữa nay bán ế quá, ráng đi thêm mấy cây số nữa cho hết nên tới giờ mới đem cơm cho ông được. Đói lắm rồi phải hông?

Lão mở nắp gà-mên. Một cái đùi gà rôti thơm phức, một khoang cơm trắng, hai trái ớt đỏ rực, vài trái cà bắp luộc với một khoang canh cải bẹ xanh nấu gừng. Lão hít hà mùi đùi gà béo ngậy, vục ngay muỗng cơm cho vào miệng, ngoạm một miếng gà, rứt ra. Chao ơi, không còn gì ngon bằng.

- Bán ế mà sao ăn sang vậy bà nó?

Bà giở nón lá, quạt mát cho ông ăn:

- Gà Mỹ mà sang gì! Đang ăn đừng có nói, nghẹn bây giờ. Già cả, răng rụng gần hết, ăn từ từ thôi!

Lão cười sằng sặc, văng ra vài hạt cơm:

- Bà thấy tui giống vua chúa không, được ăn ngon, lại có cung nữ ngồi quạt mát nữa, ha ha...

Bà đấm vào lưng ông, lườm nguýt thật dài:

- Bậy không. Ai là cung nữ của ông chứ! Được quạt mát cho là sướng quá còn gì, tui nè, sáng giờ đi rạc hai cái giò, mồ hôi ướt hết bộ đồ, nóng muốn nứt thịt, có ai quạt cho miếng gió nào!

Lão ngưng nhai, quay ngang nhìn bà, chậc lưỡi:

- Bà trách tui đó hả? Tui cũng muốn bà sung sướng lắm chứ. Phải chi bây giờ trúng được một tờ độc đắc ha. Tui mua liền cái máy lạnh về gắn ở nhà cho bà xài, mát lạnh luôn.

Bà lấy khăn lau mồ hôi tứa thành vài vòng dây chuyền quanh cổ, gạt phắt:

- Thôi đi, nói chuyện hão huyền không hà. Chờ ông trúng số hả, chắc tui xuống lỗ mất rồi! Người có số hết mà ông!

Chờ ông ăn xong, bà lại xách gà-mên không quày quả về cho hai đứa cháu ngoại ngủ. Một đứa năm tuổi, một đứa lên ba. Hai đứa còn thò lò mũi xanh mà mất cha. Hồi trước con gái bà đi làm dâu nhà người ta. Khi chồng chết, sáng chôn thì chiều bà già chồng gọi con dâu vô, nói chỉ một câu mà ngay tối hôm đó nó bỏ về nhà má ruột.

Năm năm làm dâu nó không có một cắc làm gia tài. Tiền phúng điếu chồng, bà già chồng khui thùng giữ hết với lý do để làm đám sau này cho con. Nó nách hai con về ở cùng cha mẹ ruột. Vậy là sáng bà đi bán đậu hũ gánh, trưa về giữ cháu cho con gái đi làm. Nó đi kết hạt cườm lên áo gia công cho người ta. Một cái áo kết cỡ vài trăm hạt bé tí xíu, tiền công hai ngàn một cái. Nhịn ăn, nhịn mặc, tất cả để dành cho hai đứa thò lò mũi xanh.

Bà về rồi, lão ngồi dựa vào ghế, xỉa răng. Cái nóng rực lên, táp mặt bỏng rát. Lão bán quầy vé số ngay đầu chợ ngày nào cũng bán hết, lời được năm sáu chục ngàn, ki cóp để dành khi hai đứa nhỏ tới tuổi đi học. Mấy bữa đọc báo có tin hai ông bà già neo đơn 97 tuổi trúng độc đắc gần mười tỉ, ông xuýt xoa:

- Sắp gần đất xa trời mà trúng nhiều vậy chi. Phải chi ông trời có mắt sớt qua bớt cho hai đứa cháu mình.

Thằng cha xe ôm nghe vậy cười lớn:

- Ông già ơi, của trời cho đâu dễ lấy! Mà ông bán cả quầy vé số, sao không chừa lại vài tấm để cầu may!

Lão cười buồn:

- Biết chứ! Nhưng lỡ hổng trúng thì mất toi mấy chục ngàn. Mấy chục cũng là tiền, cũng là cái nuôi sống mình qua ngày mà cậu!

Cha xe ôm bảo:

- Vậy thì ông cầu trời khấn Phật đi. Cầu thật độc vô mới mong trúng được. Có người làm vậy rồi đó, trúng lớn luôn!

Rồi thằng chả kể ông nghe một chuyện như vầy: người ta đồn rằng có một ông già dưới quê, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới khi đầu bạc răng long chưa trúng một tờ vé số nào, dù chỉ là cái giải nhỏ nhất. Vậy là ông thề độc: nếu trời cho ông trúng số, ông về chặt đầu vợ cúng tế trả lễ. Sau đó ông trúng thật. Bốn tờ độc đắc, trừ thuế còn lại hơn 5 tỉ. Ông hí hửng mướn taxi lên thành phố lãnh tiền. Về tới nhà thấy bà vợ ngồi chết gục bên mấy cái thau đồ đang giặt dang dở. Bà lên cơn đột quỵ...

Lão nghe xong toát mồ hôi:

- Trời, ở đời sao có người ác mồm ác miệng vậy?

Cha xe ôm thản nhiên:

- Thì phải thề độc vậy mới trúng được bố ơi!

Lão quệt mồ hôi, giữa trưa nắng nóng nghe người ướt lạnh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lão trề ra nụ cười méo xệch:

- Thiếu cha gì người cả đời không trúng số vẫn sống khỏe re. Chú mày nói vậy chớ chú mày có dám thề độc để trúng số không?

Thằng cha xe ôm cười, nhả ra vài vòng khói thuốc:

- Tui hổng có vợ con, cha mẹ mất, không họ hàng thân thích. Biết lấy mạng ai ra mà thề. Hổng lẽ lấy cái mạng chó tha của tui ra thề? Thôi, trời cho nhiêu hưởng nhiêu là dễ sống nhất bố ơi!

Lão nhìn ra hướng bà nhà đi về. Phía cuối đường đó, nắng nóng mang hình những ngọn lửa xiêu vẹo. Mắt lão mờ đi rất nhanh.

Truyện ngắn 1.074 chữ của TRẦN HUYỀN TRANG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro