Bạn trai tôi chết và tôi mất anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe tin anh vừa qua đời sau một vụ tai nạn xe . . .

Vào kì nghĩ hè năm ấy tôi cùng gia định lặn lội về quê để thăm nội, tôi là một đứa con gái thành thị nên khi về quê tôi cảm thấy nơi đó thật nhàm chán, tôi vốn dĩ là một đứa chỉ quan tâm đến chuyện chơi bời thôi nên khi tôi về quê được 2 hôm tôi đã nằng nặc đòi về vì nơi đây chẳng có gì là thú vị cả, ông bảo:
- Này, con cứ ở nhà như thế không chán mới là lạ, bước ra ngoài mà xem nó như thế nào ?
tôi nghĩ rằng nếu hôm đó ông không kêu tôi đi dạo xung quanh thì có lẽ tôi không hối hận như bây giờ. tôi lê chân chán nãn bước ra ngoài, đi mãi tôi bỗng cảm thấy hơi gió nơi đây trong lành biết bao nhiêu, bước tới một cánh đồng nhìn về phía tây tôi bỗng thấy một cánh đồng đầy rẫy những bông hoa hướng dương, không tin vào mắt mình tôi tiến lại gần cánh đồng ấy hơn để xem, thật không thể tin được cánh đồng hoa ấy cứ như một thiên đường vậy, một vẽ đẹp dịu dàng, tỏa nắng y như rằng những bông hoa ấy chỉ dành riêng cho nơi này, thấy tôi ngơ ngác với vẽ hoang tưởng anh bảo:
- Em thích hoa hướng dương à ^^
tôi lúng túng trả lời :
- Không, chỉ là em đi ngang đây và thấy nó thôi, nhưng không ngờ ở quê này lại có cả một cánh đồng đẹp đến thế :3
anh nói tiếp:
- Đây là cánh đồng hoa hướng dương của gia đình anh đấy, muốn vào xem không ?
tôi nghĩ bây giờ có về cũng chẳng vui vẻ gì, với lại hoa đẹp thế kia mà, phải vào ngắm thôi hihi nên tôi đã gật đầu đồng ý.Khi vào trong vườn hoa ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa chốn không gian đẹp đẽ của một khu vườn cứ như là thiên đường vậy, vừa đi anh vừa chỉ cho tôi nhiều thứ như là hoa này trồng như thế nào, bao lâu mới ra hoa, rồi thu hoạch, ôi.. sau đó tôi tự nhủ rằng bấy lâu nay tôi chỉ biết học và ăn chơi suốt thôi, chưa bao giờ tôi tìm hiểu hay hứng thú với một cái gì đó cả, nói chuyện vân vơ không ngờ đến chiều lúc nào không hay, anh đưa tôi về một đoạn vì anh hướng khác nơi tôi ở, trước khi về tôi đã hẹn anh hôm sau gặp tại vườn hoa nhà anh ấy vì tôi cảm thấy bắt đầu thích hoa hướng dương rồi, anh mĩm cười một cách dịu dàng rồi đồng ý. Hôm sau vừa kịp ăn sáng tôi xách dép chạy ngay đến chổ anh để ngắm những bông hoa nở lúc sáng đẹp như thế nào và tôi đã quên đi chuyện mình đòi về với bố mẹ luôn ^^. Đến nơi.. tôi vào gọi anh, thấy anh làm việc có vẽ mệt tôi ngõ lời phụ giúp nên anh đã đồng ý, không ngờ chăm sóc hoa lại vui đến vậy, tôi hứa với lòng là mỗi ngày sẽ đến đây chơi cho đến hết hè mới về. khi nói chuyện với anh như là tôi đang sống trong một thế giới khác vậy, anh dịu dàng,ân cần, tốt bụng lại siêng năng nữa, tôi luôn bị cuốn hút mỗi khi anh cười, nụ cười anh như những bông hoa hướng dương vậy, luôn tỏa nắng. Bây giờ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà điều đầu tiên mà tôi muốn là chạy đến để gặp chỉ mỗi gương mặt kèm theo nụ cười tỏa nắng của anh thôi ^^, đêm đó tôi đã nằm cả đêm để suy nghĩ rằng gần cả tháng nay tôi đã thích anh lúc nào cũng không hay, tôi có nên nói với anh là tôi thích anh không? tôi có nên thổ lộ không? nghĩ mãi đầu tôi như rối tung lên, sau đó tôi thức đến sáng kèm theo đôi mắt thâm quần như con gấu vậy, mỗi sáng tôi vẫn đến chổ anh như thường lệ ^^ hôm nay tôi mặc quần áo đẹp lắm cơ, áo tay ngăn, quần short, mang cả đôi hài màu đen  mà tôi thích nữa ^^ chắc khi anh gặp lại khen tôi nứt mũi cho mà xem hehee.. Đến nơi, tôi gọi anh, nhưng hôm nay sao lạ thế, tôi gọi mãi nhưng a chẳng trả lời tôi gì cả, tôi lo lắng, xãy ra chuyện gì với anh rồi hay sao?? tôi tự tát vào mặt mình cái cái ý định u ám ấy, tôi chạy xung quanh để tìm kím, cạnh đó có một người đàn ông ở vườn kế bên do thấy tôi kêu tên anh mãi nên đã qua nhắn tôi với một gương mặt buồn rầu, ông nói rằng anh đã bị xe tông khi qua đường do mua kẹo ở một cửa hàng ven đường, tôi không tin chuyện ấy là sự thật  nên tôi chạy trong vô thức với hy vọng anh trốn đâu đó xung quanh đám hoa ấy để trêu tôi thôi, tôi biết anh hay trêu tôi như thế này lắm , tôi chạy đi tìm, tìm mãi đến khi chân sưng lên vì chạy qá nhiều,tôi ngã quỵ, sau đó cơn mưa ập đến,ông trời sao lại mưa vào lúc này chứ, nếu như bình thường là tôi đã chạy toáng lên vì ướt rồi, nhưng hôm nay tôi nằm đó, nằm trên cánh đồng ấy, cơn mưa như xát muối vào trái tim tôi vậy, do tôi cả, do tôi đã đòi ăn kẹo thỏi socola nên anh đã đi mua nó với tính khí ngang bướng của tôi, do tôi cả mà, lúc đó tôi khóc rất nhiều, tôi về đến nhà với toàn thân ướt sũng, nội bảo với tôi là anh chàng ở vườn hoa hướng dương đã qua đời do chấn thương não, tôi chết đứng, tôi không còn đủ nước mắt để chảy nữa, thay vào đó tim tôi như chết đi vậy, tất cả là lỗi của tôi, tôi hối hận vì đã hành xữ như một đứa trẻ con, sau đó tôi đến dự tang lễ của anh, tôi cố tỏ ra vui vẽ, bình tĩnh chỉ muốn anh đi thanh thãn, nhưng không.. khi mọi người ra về, tôi ngồi đó nói trước mộ anh rằng:
- Em đã luôn thích anh, thích anh nhiều lắm, anh biết không hôm anh đi em đã mặc quần áo đẹp để tỏ tình với anh đấy, em còn chuẩn bị tâm lí khi anh đồng ý nữa cơ, nhưng không.. 2 chữ đồng ý đó suốt đời này em cũng chẳng được nge một lần nào nữa . .(vừa nói tôi lại khóc, tôi chẳng hiểu tại sao nước mắt tôi k thể nào ngưng được)
Sau đó tôi dọn đồ lên lại thàn phố để tiếp tục việc học cho mình, tôi đã đau đớn khi nghĩ lại khoảng thời gian ở nơi quê ấy khi những kí ức nơi đó không bao giờ tôi có thể quên được.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro