Khi yêu phụ nữ luôn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, nếu đàn ông dám vẽ lên một tương lai, người ấy chắc chắn đáng để người phụ nữ dựa dẫm cả đời. Nhưng đợi người ấy dắt bạn vào lễ đường rồi hãy tin.
Phụ nữ sợi dây tình duyên mỏng manh lắm nên khi yêu người đàn ông có thể dắt bạn đi hết con đường thì hãy cưới còn người ấy chỉ qua đường ,vậy buông đi!
Phụ nữ khi yêu họ cháy hết mình vì tình yêu: yêu người đàn ông của mình đến điên dại, còn đàn ông nào có ai tử tế dắt bạn qua khỏi vất vả, khó khăn chỉ e sợ người đàn ông đã dắt bạn qua đám bùn dơ rồi lại thẳng tay xô bạn vào lại. Thế mới đau!
Nên phụ nữ khi yêu hãy biết mình nên làm những gì ,phụ nữ sinh ra để được yêu và trân trọng.
PHỤ NỮ YÊU NHIỀU PHỤ NỮ KHỔ.
-Ngày hôm nay là ngày cô được mặc lên mình chiếc áo cưới tinh khôi, thuần khiết. Vậy là kể từ nay cô đã không còn là một đứa con gái bướng bỉnh, ngông cuồng mà đã thành một người vợ đảm đang, hiền thục. Ngày hôm nay, cô cười rất tươi. Trong cuộc đời cô, có ba nụ cười cô coi là quý nhất: nụ cười đầu là ngày mà mẹ cô cười trong hạnh phúc khi cô chào đời, nụ cười thứ hai là ngày anh nói muốn cô làm bạn gái, còn nụ cười thứ ba là anh muốn cô làm bạn đời của anh. Người đàn ông này rất tốt, hiền lành và điềm tĩnh, anh không hứa sẽ cho cô cuộc đời giàu sang, cao quý mà chỉ nói nhất định sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Chính vì thế, lúc cô đã mặc lên mình chiếc áo cưới là cô chấp nhận sẽ mãi bên anh, làm bạn đời của anh và cùng anh chia sẻ mọi thứ. Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm cưới trắng, trên chân váy có đính hạt chân trâu rất đẹp. Cô đã có lúc nghĩ khi quen anh, có lúc cô sẽ khóc, những giọt nước mắt tựa trân châu. Nhưng ba tháng quen nhau, anh và cô không hề cãi nhau, chính vì thế cô không nghĩ mình kết hôn quá sớm, cô tin là anh cũng nghĩ thế. Khi đã chuẩn bị xong, cô bước ra khỏi phòng trang điểm và từ từ bước vào lễ đường. Người mà cô khoác tay là ba, hôm nay ba cô rất vui, vì ông cười nhiều mà vết nhăn nơi khoé mắt thấy càng rõ bởi lẽ cô đã tìm cho mình được tình yêu nhưng ông lại rơm rớm nước mắt. Cô biết sao ba lại khóc nên chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho ba, trấn an ba bằng một nụ cười và cùng ông bước vào lễ đường. Trong nơi lễ đường, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, cô cùng ba lặng lẽ bước vào trong. Ngày hôm nay anh đẹp lắm! Người đàn ông của cô mặc bộ đồ Tây lịch lãm, anh nở nụ cười tươi tiến đến bên cô và nắm tay cô từ người sắp thành người cha thứ hai của mình. Cứ thế buổi hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người, anh và cô đã thành vợ chồng.
-Anh với cô bên nhau đã được hai năm - khoảng thời gian ấy anh đã cho cô mọi điều anh có thể, khoảng thời gian ấy có lẽ là kỉ niệm đẹp của đời cô. Anh trong hai năm ấy lúc nào cũng đi trễ về sớm, luôn ngọt ngào với cô và chưa bao giờ anh và cô cãi nhau vì điều gì. Bởi anh xem trọng cô!
Và cô cứ ngỡ tình yêu ấy sẽ luôn như vậy nhưng không, ở trong chăn mới biết chăn có rận, anh bắt đầu có những biểu hiện lạ như: đi sớm về trễ, hay càu nhàu, thô lỗ. Nhiều lúc, thấy anh về muộn rất muốn hỏi anh đã đến nơi nào nhưng lại nghĩ nếu anh đã muốn nói nhất định anh sẽ nói còn không, anh sẽ để trong lòng nên cô lại thôi. Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới của anh và cô, cô vui mừng lắm! Khi anh đang ra khỏi cửa để đi làm, cô lại thì thầm vào tai anh:
"Em có điều bất ngờ dành cho anh."
Anh hỏi là gì nhưng cô lại không muốn nói, anh chỉ hôn môi cô và cứ thế đi làm. Trong khi anh đã đi thì cô tất bật chuẩn bị bữa ăn để kỉ niệm ngày cưới. Hôm nay, cô nấu rất nhiều món toàn là đồ anh thích và cô mặc một chiếc đầm xoè màu hồng- đó là bộ đầm anh tặng cô vào ngày anh tỏ tình với cô, tuy hơi chật nhưng lại vô cùng ấm áp. Cô ngồi đợi anh về, đợi đến tối không thấy anh thì nỗi nghĩ ngợi, lo lắng trong lòng lại dấy lên. Bắt đầu cô bấm máy cho anh nhưng lại nghe tiếng tắt máy, cô lại càng lo hơn chợt có cuộc gọi đến:
"Nhi à, tao có chuyện muốn nói với mày nhưng không nên kích động nhé."
"Mày cứ nói đi."
"Hôm nay, tao thấy chồng mày đi vào
khách sạn ...với con nào đó, ôm nhau tình tứ lắm."
Bộp! Điện thoại cô rơi tan tành, tiếng điện thoại rơi như tiếng lòng cô đang vỡ ra từng mảnh, anh đã có người khác, anh đã bỏ cô. Chợt cô chao đảo đúng dậy, vớ tay lấy chiếc áo khoác mặc lên người và gọi taxi đến khách sạn...
Cô hỏi tiếp tân phòng họ và nặng nề nhấc từng bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng của anh, cô bất giác run người, theo đấy mà nước mắt giàn giụa bởi cánh cửa này đã ngăn cách anh và cô chợt cô nghe thấy tiếng thở dốc của người phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của một người đàn ông- người cô đã dành cả đời để thương yêu, tin tưởng vậy mà...
Cuộc hoan ái thật nồng nhiệt mà khán giả thì chính là cô, thật bi hài!
Bỗng cô lấy hết dũng khí gõ cửa vài cái, người mở cửa là anh. Khi thấy cô anh liền đứng hình vì bất ngờ mà không nói nên lời. Không! Có lẽ là vì hổ thẹn mà cứng họng, anh chỉ trầm mặc nhìn cô còn cô gái kia như bị bắt gian tình mà chỉ ôm chặt tay anh. Chà, thương yêu nhau nhỉ! Bỗng cô cất lời:
"Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới của tôi và anh."
"Anh biết."
"Anh biết tôi đã làm gì để kỉ niệm hay không? Tôi đã chuẩn bị cho anh món ăn mà anh thích và còn muốn dành cho anh bất ngờ vậy nhưng anh lại dành cho tôi trước rồi."
Anh không nói lời nào mà chỉ lặng nhìn cô. Cô cười khổ vì khi cô đến đây, cô đã muốn nói với anh nhiều thứ nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh gian tình này ... cô lại không nói được, nước mắt cũng chẳng rơi mà từ từ nuốt vào trong.
Cả đời này cô rất hạnh phúc vì đã có được anh. Ngày đầu anh gặp cô, cô đã biết mình có một loại cảm giác rất kì lạ. Không phải thích càng không phải thù ghét mà đó là yêu, nhịp tim của cô đập mãnh liệt và anh khi ấy cũng không khác với bây giờ, anh luôn nhu tình, luôn dịu dàng, ngoại trừ sự lừa dối tất cả mọi thứ anh dành cho cô là thứ tuyệt vời. Trước khi cưới anh, đã có lúc cô nghĩ nếu tình yêu này không trọn vẹn thì nguyên nhân sẽ là cô vì cô trẻ con, bướng bỉnh và hay nóng nảy còn anh thì rất trầm tính, hiền lành vậy mà người thua trong cuộc tình này lại là anh. Cô đứng nhìn họ thật lâu, muốn tới đánh anh lắm, muốn chất vấn anh lắm, muốn òa vào lòng anh lắm nhưng cô không làm được cứ thế cô chạy đi. Nhưng nếu anh xin cô đừng đi cô sẽ ở lại. Vậy mà anh không nói vì anh biết mình đã mất người con gái này rồi. Thật, người như cô quá dại khờ...đã đến đây mà lại mong nhận được sự thương hại từ người đàn ông đấy. Về đến nhà thì cô đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng tấy, những giọt nước mắt như trân châu đang rơi nặng trĩu, anh đâu ngờ cô đang mang trong mình dòng máu của anh vậy mà cô lại nhận từ anh là lừa dối, cô đơn. Nước mắt rồi cũng vơi đi. Chợt cô nghĩ là nên rời xa anh, cô sẽ ra đi, nước mắt này không dành cho người chẳng xứng. Cứ thế ra đi là cách cô lựa và cô sẽ thành người phụ nữ quật cường, mạnh mẽ, cô sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Cảm ơn anh đã dạy cô thế nào là yêu và cũng dạy cô thế nào là từ bỏ, cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro