Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÔ ĐỀ
Tôi là một kẻ bỏ đi,thứ nhơ nhuốc của xã hội. Từ bé tôi đã quen với ăn cắp trấn lột, gia đình tôi không quan tâm đến tôi họ coi tôi là rác rưởi. Buồn tủi và cô đơn tôi thầm mong có ai đó làm bạn với tôi, một nơi tôi có thể gọi là gia đình.
Lúc tôi 18 tuổi, trong một lần ăn trộm tôi đã bị bắt.Tôi bị nhốt vào tù với mức án hai năm. Trong thời gian đó không ai đến thăm tôi kể cả cha mẹ tôi.
2 năm sau tôi đã được thả.Và đó cũng là lúc tôi gặp được em, ánh sáng của đời tôi.Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó,khi tôi lần đầu gặp em.Lúc đó em đang gặp rắc rồi với lũ người xấu, lúc đầu tôi đã định bỏ đi nhưng em lại cầu xin tôi một cách thiết tha, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu tôi bỏ đi và thế là tôi giúp đỡ em. Từ vụ đó em lúc nào cũng bám lấy tôi, mặc kệ tôi đuổi em đi và kể cả khi tôi nói tôi là một tên tội phạm nhưng em đã nói một câu khiến tôi không bao giờ quên được:"anh nên bỏ qua quá khứ và hướng đến tương lai." Câu nói đó làm tôi bất ngờ, tôi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng tôi cũng chấp nhận em như một người bạn.Kể từ khi có em ở bên cuộc đời tôi bước sang chương mới,tôi đã học cách mở lòng hơn, học cách tha thứ và quên đi.Tôi dần yêu em nhưng tôi đã không nói sớm hơn để bây giờ tôi phải hối tiếc vì điều đó.
Vào cái ngày đó tôi quyết định sẽ thổ lộ nhưng một tin báo rằng em đã mắc căn bệnh ưng thư và đang hấp hối. Tôi hối hả chạy đến bệnh viện, đến nơi tôi thấy em nằm đó. Thấy tôi em mỉm cười một cái và em đã ra đi, bỏ tôi lại một mình.
Hôm sau cha em đến gặp tôi ông ấy đưa tôi bức thư của em. Tôi đã khóc khi đọc nó. Lá thư có nội dung như sau:
"Khi anh nhận dc lá thư này có lẽ em không còn ở trên đời nữa. Em xin lỗi anh vì em đã không nói ra ,em rất vui vì em đã gặp được anh nhưng em mong anh sẽ không làm việc xấu nữa. Còn một điều nữa em muốn nói, nụ cười của anh đẹp lắm nó như ánh mặt trời rực rỡ vậy,em yêu nụ cười đó. Hãy luôn mỉm cười nhé, em yêu anh."
Tôi xúc động không nói nên lời. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn và anh cũng yêu em. Người con gái đã thay đổi đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro