Minh nhỏ và Hoa mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, Tôi tên Minh Nhỏ, bây giờ là bảy giờ sáng rồi, hôm nay bầu trời rất xanh, xanh như nước ngoài biển vậy cộng thêm những đám mây trắng tinh kia được treo lơ lững lững lơ nhìn như những cục kẹo bông gòn mà tôi với nhỏ thường hay ăn chung.  Nhìn tổng thể rất hài hòa, càng nhìn càng sảng khoái. Tôi đang nắm tay mẹ đến bên nhà nhỏ Hoa để rước nhỏ đi chung đến trường mẫu giáo đầu đường, nhỏ là con của bạn của mẹ tôi, mẹ nhỏ mất một năm trước rồi, nhỏ đang sống với ba. Nhỏ rất thơm, mềm mềm, với cả trắng trắng nữa, nhìn ưm ... rất giống cục bột nhỏ đó nha.

Tới rồi, kìa nhỏ đăng lăn ra kìa, đúng vậy là lăn ra đấy, nhỏ mập lắm, vừa trắng, vừa mập nhìn như cục bột nhỏ được người ta nhào nặn trơn bóng tròn xoay vậy. Không biết sao, mỗi lần nhìn tôi liền không nhịn được phải ngắt hai cái má phúng phính của nhỏ Hoa mập kia, nghĩ là làm, tôi buông tay mẹ ra, tiến lên hành hạ hai cá má của nhỏ.
Nhỏ nhăn mặt, la oái oái "Ê ê, buông ra nhanh lên, muốn chết hả Minh nhỏ, aaaaaaa, dì Yến cứu con, aaa, buông ra" mặt nhỏ Hoa nhúm thành một cục đỏ bừng, đưa hai cái tay mũm mĩn cầu cứu mẹ tôi, buồn cười chết mất, hahaha

Mẹ quay qua lườm tôi, quát "Thiên Minh, buông Bạch Hoa ra, lẹ lên không trễ giờ học của hai đứa kìa, mới bây lớn mà học cách khi dễ con người ta rồi, nhanh nhanh nhanh nào"

Tôi bĩu môi, đành buông cái má xinh xinh kia ra, nhỏ Hoa mập lườm tôi muốn rớt luôn tròng đen ra ngoài, cái má của nhỏ bị tôi nựng nảy giờ nó đang ửng hồng lên nhìn thật đẹp làm sao, kìa, kết hợp với cái lườm kia càng thêm sinh động, nếu hôn lên thì sao nhỉ, nghĩ là làm, tôi ôm mặt nhỏ ịn một nụ hôn lên đó, ài, một cái không đã, in thêm một cái thành hai vậy.

Ôi, nhỏ lại la lên rồi, điếc hết cả tai "MINH NHỎ, ÔNG LÀM GÌ TUI VẬY, ĐỨNG LẠI, ĐỨNG LẠI NHANH LÊN, TUI MÀ DÍ ĐƯỢC ÔNG RỒI, TUI HUN ÔNG NGHỘP THỞ LUÔN CHO COI, MINHHHHH NHỎ, LẦN NÀY ÔNG CHẾT CHẮC RỒI, HÔM NAY TÔI QUYẾT SỐNG CHẾT VỚI ÔNG...... ĐỨNG LẠI" 

Haha, hôn nhỏ xong nhỏ dí tôi chạy muốn hụt hơi, sáng sớm vì cái giọng la của nhỏ mà cái xóm nghèo của chúng tôi càng thêm có sức sống rồi, rất tốt. Tôi cảm thấy chọc nhỏ riết rất dễ gây nghiện nha.

-------------
Nay ba nhỏ Hoa mập đi công tác, nhỏ qua nhà tôi ở một tuần, hôm nay là ngày thứ nhất nhỏ ở nhà tôi.

"Ê, Minh nhỏ, tui có đem đồ hàng qua nè, chơi không" Nhỏ lắc lắc cái bịch đồ hàng đủ màu đủ sắc trong tay, cười tươi rói về hướng tôi. Còn tôi thì đang nằm trườn ra sàn nặn đất sét chờ nhỏ qua.

"Chơi cái gì đây hả Hoa mập??" Tôi đem bịch đồ chơi của nhỏ cầm trong tay, tay còn lại dẫn nhỏ vô nhà. 

"Mẹ ơi, Hoa mập nó tới rồi nè" Tôi thông báo cho mẹ biết là nhỏ xuất hiện rồi

"Thưa dì Yến con mới tới " Thêm một lần nữa nhỏ khẳng định sự xuất hiện của mình

"Ừa, Bạch Hoa đến rồi à, con với cu Minh chơi đi, dì đang làm bếp dở tay" - Mẹ tôi vừa nấu ăn vừa nói vọng ra coi như trả lời

"Chơi gia đình không, ông làm con, tui làm mẹ cho" Nhỏ trả lời tôi vấn đề lúc nảy 

"Ơ, này Hoa mập tui nói bà này bọn con gái lớp mình đứa nào cũng muốn chơi trò gia đình với tui, nhưng mà tui làm chồng, tụi nó làm vợ, sao tới bà bà muốn làm mẹ tui rồi, không chịu, tui không muốn bà làm mẹ tui, tui làm chồng bà làm vợ đi, vậy tui mới chơi cùng bà, không thì tự chơi đi, hừ" - Tôi bất mãn, con nhỏ này thật là đáng sợ
"Xì, không cần, vợ chồng gì chán chết, thôi đi ra chỗ kia chơi đất sét của ông đi, tui tự chơi mình tui" Ơ, nhỏ này nó dám không thèm để ý tới sự bất mãn của tôi mà đá tôi qua một góc với đống đất sét được trộn tùm lum màu này cơ á.
"Ơ ơ ơ, đáng ghét, bà dám hông nghe tui hở ?? làm mẹ con mới chán chết á, tui mới không thèm chơi với bà, hừ hừ"

"ừ, xùy xùy xùy, đi đi, đi chỗ khác chơi" - Ơ thế mà nhỏ xua đuổi tôi thật kìa, huhu con nhỏ này, tôi mới là không thèm.

10ph sau 

"Nhìn cái gì mà nhìn, có muốn chơi không" ' Nhỏ nhướm chân mày, cười mỉn nhìn tôi, suy nghĩ một chút, chơi một mình chán thật, thôi lại chơi với nhỏ vậy, chơi với nhỏ lúc nào cũng vui muốn chết, thôi nhịn vậy. Tôi gật đầu thay câu trả lời cho câu hỏi của nhỏ.

"Ừ, vậy chơi vợ chồng cũng được, tui làm chồng, ông làm vợ chịu không, hì hì"

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời nhỏ "Được, nhưng mà bà phải cho tui thơm bà, được không"
Nhỏ ngặt đầu qua bên, nhìn tôi nói lí nhí "Để suy nghĩ đã"

Một hồi lâu, nhỏ vẫn nhìn tôi chằm chằm, như thể 1s sau nhỏ có thể nuốt tôi luôn vào bụng "Được rồi, nhưng tui cũng phải thơm ông, có qua có lại, được không???"

Miệng tôi nhanh hơn não, gật đầu như giả tỏi "Được được, lại đây", không hiểu sao tôi lại vui vậy nhỉ, vui như cái hôm sinh nhật tôi được ba mua cho con siêu nhân có pin vậy.

Tôi hôn nhỏ trước, ôm mặt nhỏ, hôn 2 cái thật kêu, nhỏ cũng ôm mặt tôi, hôn hai cái thật kêu. Nhỏ vẫn thơm như ngày đầu tôi gặp nhỏ, đó là hương gì nhỉ, hương thơm không tên ấy nó loang vào mũi tôi, làm cho đại não tôi không ngừng hò reo, thật muốn thật muốn ở bên nhỏ mãi mãi để tôi được thưởng thức cái mùi hương ấy mỗi ngày. 

Khi môi nhỏ ịn vào má tôi, tôi cảm thấy nó thật mền, mang theo xúc cảm ngưa ngứa lành lạnh, như có một cộng lông vũ đang gẫy nhẹ vào tim tôi làm cho tim tôi nó nhột nhạt, làm nó đập càng mạnh mẽ hơn, thật tốt, chơi với nhỏ thật vui, được nhỏ hôn thật thích. Tôi có nên nói mẹ bắt nhỏ về nhà tôi luôn không ??

Thủ tục xong xuôi, tôi với nhỏ bắt đầu nhập vai

Minh nhỏ vai vợ Minh

Hoa mập vai chồng Hoa
Vợ Minh đang ở nhà nấu cơm, chờ chồng Hoa đi làm về, ồ chồng Hoa đã về 

Chồng Hoa chạy vào ôm vợ Minh nói "Vợ Minh ơi, chồng Hoa về rồi"

Vợ Minh "Chồng Hoa đi tắm đi, tui đang nấu cơm"

Chồng Hoa "ờ ờ"
Đang ăn điểm tâm do Vợ Minh làm

Chồng Hoa "Ê, vợ Minh, đi xin dì Yến cái bánh bao đi, tự nhiên tui đói quá"

Vợ Minh ngước lên nhìn chồng Hoa "..." 

Chồng Hoa gặm cái bánh bao vợ Minh mới cống nạp, mắt cười híp thành một đường chỉ
Chồng Hoa "Ê ê, rồi tiếp theo ăn xong mình làm gì đây vợ Minh, làm vợ chồng thì ăn xong làm gì tiếp"

Vợ Minh suy nghĩ hồi lâu "À, đi ngủ, ăn xong phải ngủ"

Thế là tôi dắt nhỏ Hoa mập vào phòng, tôi ôm nhỏ ngủ tới giờ cơm chiều luôn ....

--------------------

Nay trời mưa lất phất, mẹ tôi nói đây gọi là mưa xuân đấy, hạt mưa xuân thường hay lất phất như vậy, không khí ẩm ướt làm cho lòng con người trùng xuống, có người cảm thấy buồn, cũng có người cảm thấy thật buồn, như tâm trạng tôi với nhỏ Hoa mập trong mấy ngày nay vậy.

Tôi đang ở nhà nhỏ cùng gom đồ bỏ vô vali để ngày mai nhỏ đi với ba nhỏ qua Mỹ phẩu thuật mắt, tôi không hiểu thuật ngữ chuyên môn cho lắm, đại khái là nhỏ bảo tôi sao mà nhỏ chỉ còn thấy màu hồng và màu xanh thôi, như cái ly nước màu vàng có con gấu Pooh tôi tặng nhỏ hôm sinh nhật, nhỏ nói tự nhiên nhỏ nhìn nó thành màu hồng nhạt rồi, hay như cái cây bàng ngay trường học bọn tôi cũng vậy nhỏ nói sao lá cây nó thành màu xanh dương rồi. Đại khái theo tôi nghe mọi người nói thì họ nói nhỏ Hoa mập bị mù màu nặng nên phải qua Mỹ mổ mắt cho bình thường lại, nhỏ còn nhỏ chắc có khả năng chữa thành công. 

Từ lúc phát hiện bệnh, nhỏ hay hỏi tôi cái này màu gì, cái kia màu gì, tôi cảm thấy mình như siêu nhân đang bảo vệ công chúa vậy, cảm thấy rất có thành tựu, tôi cảm thấy tự nhiên mình quan trọng đến lạ. Nhưng mỗi khi nhỏ hỏi tôi như thế lòng tôi buồn lắm, tôi muốn ôm nhỏ nói rằng không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi có tôi ở đây, nhỏ buồn tôi cũng chẳng thể vui nổi.

"Ê, Minh nhỏ tui đem theo cái ly ông tặng để uống nước được không, tui chỉ uống nước trong cái ly đó thôi" -- Tôi ngồi trên ghế đang nhìn nhỏ ngẩn ngơ tự dưng nhỏ ngước lên hỏi tôi
"Đem đi đi, nhưng nhỡ bể thì sao" Tôi lo lắng cho cái ly mà bể chắc nhỏ khóc ngập luôn cái nước Mỹ người ta luôn quá

"Tui uống cẩn thận mà, tui cầm hai tay vầy nè, uống xong tui lấy khăn lông bao lại khỏi lo sợ bể, hê hê, thông minh không" - Nhỏ diễn tả cho tôi cái cảnh nhỏ uống nước cẩn thận như nào, rồi híp mắt cười nham nhở.
"Vậy thì được, tui chỉ sợ bà làm bể rồi bà khóc ngập luôn nước Mỹ mộng mơ, tội người ta ha ha ha" Tôi móc méo chọc nhỏ tức chơi

"Ai khóc, ông làm như tui mít ướt lắm vậy, hứ" - nhỏ lại liếc tôi theo cái kiểu không thấy tròng đen kìa
"Bà không mít ướt, chứ ai mít ướt, chẳng lẻ tui" 
"Ừ, ông đấy, ông mít ướt đấy,. liu liu" - Nhỏ làm mặt quỷ, lè lưỡi liu liu tôi, cái con nhỏ này dạo này lá gan lớn quá, lần này tôi phải hành hạ cho nhỏ kêu cha gọi mẹ mới được.
"Bà đứng lại, bà có ngon thì đứng lại đây, HOA MẬP"

Hai Đứa tôi dí nhau chạy khắp căn nhà, tiếng cười ngập tràn, lan ra từng ngóc ngách của khu xóm nhỏ về chiều, mọi thứ xung quanh tôi đều có hình ảnh của nhỏ, đều có tiếng cười của nhỏ bao phủ, thật đẹp

Tôi đang đứng với ba mẹ ở sân bay cùng cha con nhỏ, không biết làm sao nay mưa lại lớn quá, nó không còn lất phất như hôm qua rồi, từng hạt mưa to nện xuống lòng tôi, tôi muốn đi theo nhỏ quá, tôi sợ nhỏ qua đó bị mấy đứa bên đó ăn hiếp, tôi sợ nhỏ khóc khi vô phòng khám, nhỏ sợ kim tiêm lắm, bình thường đi khám bệnh, đi chích ngừa đều có tôi ở bên làm bạn với nhỏ, tôi sợ... sợ nhỏ đi rồi không về, sợ bên đó tìm được bạn mới nhỏ lại quên tôi. Đứng trước sảnh của sân bay, ngoài kia mưa cứ rơi nỗi sợ của tôi ngày một nhiều hơn.

Tôi đang ngồi trên ghế chờ với nhỏ, tôi quay qua hỏi nhỏ "Ê Hoa mập, bà đi rồi có khi nào bên đó vui quá bà không nhớ tui không"

"ừ ha, ai thèm nhớ ông, tui nghe tụi trong lớp nói bên Mỹ nhiều chỗ chơi vui lắm, ha ha" Nhỏ không tim không phổi trả lời tôi, nghe xong tôi chỉ muốn tìm cái bao bắt cóc nhỏ đem về nhà để nhỏ không thể đi nữa thôi
 

"Giỡn mặt hả, ai cho bà không nhớ tui, bà phải nhớ tui, bà không nghe mẹ tui nói là thơm thơm nhau rồi mốt lớn lên phải lấy nhau à, bà còn phải về lấy tui đấy, nghe rõ không, bà mà không về tui đi qua đó bắt bà về cho coi" Tui chống nạnh, trợn mắt răng đe nhỏ

"biết rồi biết rồi,tui lấy ông là được chứ gì, hung dữ vậy làm gì, tui giỡn thôi mà, he he" - Nhỏ nhe răng cười mà sao tôi thấy buồn quá, chết tiệc bệnh mắt khốn kiếp này, những ngày không có nhỏ chắc sẽ buồn lắm đây.

Cuối cùng nhỏ cũng phải lên máy bay rồi, tôi dặn nhỏ nhớ về, đừng có khóc nhè, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi tôi ôm nhỏ, hôn lên má nhỏ, nhỏ khóc, tôi như chết lặng, tôi cũng khóc, không biết tại sao một thằng con trai như tôi lại khóc.

Hẻm nhỏ, chúng tôi tạm thời xa nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro