Chuyện nàng điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- $100 đi không?
Rít dài điếu thuốc trong tay mình, tôi khẽ phả làn hơi trắng vào không khí. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ mờ ảo ảo như cái cách người đàn ông đó nhìn chằm chặp vào cơ thể nóng bỏng của tôi - mờ ảo mà đầy dục vọng. Anh ta có vẻ gấp vì nhìn anh ta xem, chân cũng muốn nhấc lên rồi. Tôi gặp nhiều người như vậy rồi, chóng vánh tìm nơi thỏa mãn, chóng vánh rời đi. Khẽ khép mắt tôi đáp.
- Không đi.
- Hừ cũng chỉ là một con điếm.
Tôi cười khẩy, phải, tôi là một con điếm.
...
2 giờ sáng
Cạch
Tôi mở cửa bước vào nhà, vẫn vậy, vẫn tường sơn vàng vọt cũ nát, vẫn tối tăm u ám như mọi ngày. Thật ra vậy biết đâu lại hay, ánh sáng ấm áp không dành cho tôi, gia đình hạnh phúc không phải là tôi. Tôi chỉ là một con điếm.
- Mày về rồi đấy à?
- Con chào mẹ.
- Hừ, cũng chỉ là một con điếm
Tôi quay lưng đi chẳng nhìn vào cánh cửa gỗ đóng chặt vừa phát ra âm thanh đó. Người đó là mẹ tôi. Bà không bước ra khỏi nhà khi trời tối. Vì sao ư? Vì bà không muốn nhìn thấy một con điếm như tôi. Khi còn nhỏ, bà đã từng dạy tôi để khi lớn lên tôi có thể trở thành một cô giáo xinh đẹp, giỏi giang. Trong mắt bà, cô con gái ngày trước sẽ trở thành cô giáo nhỏ ngày sau, sẽ cười nói với học trò của mình, sẽ như một nàng tiên trên bục giảng, sẽ như một nàng tấm khi ở nhà. Ước mơ thật đẹp. Nhưng mà con xin lỗi mẹ, giờ con chỉ là một ả điếm. Vài năm trước, bà còn dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi thì vài tháng sau cũng chính bàn tay ấy giáng lên người tôi những trận đòn roi tê tái. Tê tái trên da thịt đối với một cô gái vừa tròn 20, đau đớn cho một tâm hồn người mẹ tội nghiệp. Ngày đó tôi xin lỗi bà rất nhiều, mỗi ngày tôi đều gục trước cửa phòng bà khóc đến mệt lả rồi tự lê thân về phòng mình. Rồi cứ thế đến một ngày trên mặt tôi không còn nước mắt và trong tâm mẹ tôi không có đứa con gái này. Đau lòng ha?
Đóng nhẹ cửa phòng lại, tôi đăm chiêu nhìn mình trong gương. Ha, thì ra mình nóng bỏng đến thế, hèn gì nhiều người săn mình đến vậy. Phải, săn chứ chẳng phải tìm, chả ai tìm một con đĩ về làm vợ, làm người yêu. Cái gì qua đường nó cũng đẹp cũng hấp dẫn, nhưng qua đường thì ăn xong rồi vứt chứ ai đem về. Phận đĩ điếm nó lênh đênh lắm, hên thì được mối không thì nhịn đói, ấy thế mà còn phải chịu đựng sự miệt thị của thế sự, của con người. Chắc có lẽ trên đời chỉ còn mình tôi là cảm thấy đây là một công việc đàng hoàng. Tôi không tôn sùng gì cho cam cái nghề này, bạc bẽo lắm, nhưng tôi lại dửng dưng với miệng đời thế sự ngày nay xanh ngày mai đỏ. Tôi chẳng biết đây là trời ban hay trời phạt.
Đặt mông ngồi lên chiếc ghế quen thuộc ngoài ban công, tôi tự châm cho mình một điếu thuốc. Hôm nay tôi hút hơi nhiều. Nhả nhẹ làn khói qua đôi môi mỏng không son phấn của mình, tôi thấy mình lại là con người. Con người ta sống ngoài sáng lo gia đình lo nhiều thứ, con điếm như tôi sống trong tối lo thiêu thân vào các cuộc thỏa mãn xác thịt. Khói thuốc nhẹ lượn trên mi mắt, nó làm tôi thấy mọi thứ thật lung linh, huyền ảo, thật đẹp. Để rồi vài giây sau ảo mộng vụt tan biến nhanh trả về cho tôi sự thật phũ phàng. Tôi khẽ cười.
Đêm ngày đông lạnh lẽo không hồi kết, nó cắt vào da thịt tôi từng cơn lạnh lùng. Tôi quay lại phòng mình miệng ngân nga câu hát...
Tình đẹp là tình ai tình tôi là tình buồn...
Phận đẹp là phận ai phận tôi nhàu tan tát...
Ngủ đi thôi cho hết một ngày, tôi làm người vài giây thôi cũng đủ rồi. Ngày mai thức dậy tôi lại tiếp tục.
Xin chào, tôi là một con điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro