ĐOẢN NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vì chàng mà phản bội gia tộc dùng mọi thủ đoạn giúp chàng lên ngôi hoàng đế.

Chàng vì tin những lời xàm ngôn của ả mà giết hết gia tộc ta.

Nếu có người hỏi :'' Nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ yêu chàng nữa hay không?'' Câu trả lời của ta là ....?
......................................................

Mộc Như Ý - là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của một nước mà không được sủng ái từ hoàng thượng lại chịu sự khinh thường của các bậc quan lại , ngay cả nha hoàn nô tài cũng xem thường thì xem có ai như nàng .

Nàng từ một tiểu thư được mọi người trong gia tộc yêu thương che chở , được mọi người sủng ái, quan tâm. Nhưng vì chàng - Quân Thường An mà phản bội gia tộc , dùng mọi thủ đoạn giúp chàng lên ngôi vua . Nàng cưới hắn là vì thật lòng yêu hắn . Hắn cưới nàng vì lợi dụng nàng , dù nàng biết nhưng vẫn cố chấp là mong một ngày nào đó chàng sẽ rung động nhưng nàng đã sai.
Trong ngày thành hôn nàng hồi hộp không biết trông hắn ra sao. Nhưng, lúc thành hôn hắn không ra làm lễ cùng nào để nàng một mình . Vào đêm tân hôn nàng ngồi trên giường chờ hắn, lúc hắn bước vào càng làm nàng hồi hộp nhưng khi nghe câu nói của hắn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.
- ''Đêm nay ta sẽ không ngủ ở đây với nàng. Ta muốn nàng an phận thủ thường và càng đừng làm ta tức giận ,được chứ?'' Giọng điệu lạnh nhạt đến đáng sợ . Khi hắn rời đi cũng là lúc nước mắt nàng đã rơi. Quyết định lấy hắn có phải là điều nàng hối hận không?

...

Trong hoa viên của hoàng cung có một người con gái có khuôn mặt tái nhợt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có và người đó... là Mộc Như Ý hoàng hậu đương triều.
Trong tiết trời se lạnh nàng vẫn ngồi trên hàng ghế ở hoa viên, khuôn mặt tái nhợt đôi mắt thẫn thờ vô hồn trôi thep những dòng suy nghĩ về quá khứ.

3 năm trước
- Nàng vì giúp hắn lên ngôi vua mà dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn .Khi hắn lên ngôi vua liền phong nàng lên ngôi hoàng hậu , rồi không bao lâu hắn lại sủng ái ả phi tân khác. Ả - Hạ Liên được hoàng thượng sủng ái nên lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng hại nàng không được hoàng thượng quan tâm nay hắn lại càng ghét nàng.

Ả năm lần bảy lượt hại nàng vì không chịu được những việc làm hại nàng của ả mà nàng đã mang bệnh tim bẩm sinh nay lại càng trở nặng. Khi ả bị thích khách giết chết nhưng vẫn muốn hại nàng , nói với hắn là nàng thuê người giết ả . Hắn tin ả nên tức giận cho giêt hết gia tộc của nàng. Còn nàng hắn đã càng ghét nàng nay còn hận nàng hơn
....

Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì nha hoàn cũng lại người nàng xem là tỷ muội- Hoa Hoa gọi nàng hồi cung vì trời đã bắt đầu mưa. Nàng đứng lên không nói gì liền hồi cung , nha hoàn Hoa Hoa nhìn chủ tử của mình bằng ánh mắt đau buồn. Những năm qua chuyện Hạ Phi hại hoàng hậu nàng đều biết nhưng phận là người hậu nàng cũng chẳng làm được gì nhìn hoàng hậu khi bệnh trở nặng mà nàng lòng đau như cắt. Khi hồi cung thì trời cũng đã mưa nàng ngồi bên cửa sổ mặc cho mưa rơi trúng mặc cho nhà hoàn dù khuyên bảo cũng chẳng nhúc nhích gì . Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ngoài cửa cứ ngồi như vậy cho đến khi cả người bỗng nhiên ngất xỉu hại nha hoàn giật mình hét lên:
- MAU... MAU GỌI THÁI Y MAU LÊN .... HOÀNG HẬU NGẤT XỈU...
Một nha hoàn trong phủ chạy đi gọi thái y và báo cho hoàng thượng biết . Một lúc sau thái y cùng tới liền bắt mạch cho nàng, bỗng chốc cặp mày nhíu lại , thì hoàng thượng tới mọi người liền hành lễ:

- Hoàng thượng cát tường.
- Đứng lên. Thanh âm lạnh lùng đáng sợ

Sau đó thái y lại tiếp túc kiểm tra bệnh tình của nàng,
khi nàng tỉnh thấy thái y liền nói :
-'' Bệnh của ta như thế nào liền nói không cần giấu''
Giọng nói yếu ớt của nàng vang lên làm nha hoàn trong phủ đau lòng. Những gia hoàn này đều là nàng nuôi từ nhỏ nên những người này rất quý nàng.
Thái y nghe vậy liền nói:
- Bẩm hoàng hậu bệnh tim của người ngày càng trở nặng e... e... e là sẽ sống không quá 10 ngày.

Nhường như nàng không phát hiện hắn đang có mặt trong phòng mà nói:'' Giữ bí mật tuyệt đối đừng nói cho hoàng thượng biết.''
Nghe vậy hắn đuổi mọi người ra ngoài rồi lên tiếng :
- ''Nàng còn muốn giấu ta sao? Ta nên khen nàng mạnh mẽ hay ngu ngốc đây?'' Giọng nói lạnh lùng vang lên làm nàng cứng đờ cả người.
- Chứ ta nói với chàng chàng sẽ quan tâm sao? Giọng nói yếu ớt mang theo chút chua chát vang lên . Hắn nhìn mà đau lòng, năm xưa hắn đã điều tra việc Hạ phi bị sát hại. Thì ra sự thật là nàng bị kẻ khác ghanh ghét nên thuê người giết nàng . Còn Hoàng hậu là vô tôi, hắn cũng biết Hạ phi luôn hãm hại nàng. Nên trong lòng hắn sinh ra áy náy hối hận cùng với đau lòng .
      Hắn không nói gì  bước tới giường nàng ngồi xuống ôm nàng vào lòng mà ôn nhu nói:
   - Để ta bù đắp cho nàng , ta xin lỗi vì đã hiểu làm nàng. Ta yêu nàng.
    Nàng mỉm cười chua chát ngước mặt lên , giọng nói yếu ớt vang lên của nàng vang lên :
   - Ta muốn xuất cung ra ngoài chơi chàng đồng ý chứ?
- Hảo. Nàng muốn ta sẽ chiều.
   Nàng mỉm cười rạng rỡ rồi nằm thiếp đi trong lòng hắn.

      Sáng hôm sau
  Hắn ôm nàng đã chuẩn bị từ sớm  lên xe ngựa để ra ngoài. Khuôn mặt tái nhợt của Nàng hiện lên một nụ cười vui vẻ nằm trong lòng hắn nghĩ thầm : '' Nếu được như thế mãi thì hay biết mấy''
Khuôn mặt vui vẻ hơi trùng xuống, sau đó liền lấy lạo nụ cười . Hắn thấy như vậy lòng nhưng thắt lại nhưng muốn nàng vui vẻ trong ngày cuối cùng nên không biểu hiện ra chỉ là càng ngày càng ôm chặt nàng như thể buông ra nàng sẽ biến mất.

    Tới nơi, xe ngựa dừng lại một cái đình nhỏ . Xung quanh đình có cây xanh, có hoa cỏ . Hắn ôm nàng bước vào ngồi trên thảm cỏ xanh mát , lưng dựa vào cây hoa anh đào phía sau. Cùng nàng ngắm phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Hắn ôn nhu hỏi:
     - Nàng thấy sao? Thoải mái chứ? Sau này chúng ta  lại đến đây chứ? Giọng hắn nói tới đây hơi nghẹn lại .

  - Thiếp thấy rất vui . Vô cùng thoải mái . Được chúng lại tới đây cùng ngắm hoa đào ,  cùng nhau vui đùa.- Nàng gượng cười nói. Vì biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng , hai người đều nở nụ cười tươi thật lòng.

    Khi đang ngắm cảnh, nàng đột nhiên ho mạnh làm hắn giật mình ,ôm càng ngày càng chặt nàng vào lòng , nhìn đôi mắt long lanh đã ngập nước của nàng lòng hắn đau thắt lại . Định nói nhưng đã nghe thấy nàng nói trước :
   - Cuối cùng ta lại được ... ở cạnh chàng... Quân Thường An ta ... y.. yêu chàng. Mộc Như Ý yêu chàng. Vừa nói vừa lau nước mắt cho hắn. Sau khi nói xong Mộc Như Ý đã nở nụ cười tươi . Bỗng cơn đau mạnh kéo tới làm nàng run cả người . Nhìn hắn một cái rồi cả mềm nhũn không còn khí lực mà buômg xuôi trong nụ cười của nàng và nước mắt của hắn.

Từ xa có thể nhìn thấy một người con trai ôm một cô gái ngồi ngắm cảnh . Nhìn rất hạnh phúc mà cũng thật thê lương.

     Ta hãy trân trọng những người mình yêu thương đừng để mất rồi mới hối hận. Hiện tại và tương lai ta sẽ cần những người bên cạnh luôn kề vai với mình . Cha mẹ cho ta gia đình . Hạnh phúc do ta xây. Nên hãy giữ gìn thật cẩn thận.

Ta đã trở lại . Lâu rồi ko viết có thể là sẽ rất dở nhưng mong mọi người vote cho ta . Ta thật lòng cảm ơn . 💞💞💞 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro