TÌNH YÊU KHÔNG DÀNH CHO EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô - người con gái bị phản bội bởi tình yêu và sự tin tưởng của chính người mình yêu và quan trọng .

1 năm trước
-  Anh à , liệu chúng mình có thể bên nhau mãi mãi không anh? - Một cô gái đang ngắm trăng bên cửa sổ bỗng dưng hỏi bạn trai của mình .
- Có chứ, chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.Anh sẽ mãi mãi yêu em .- Chàng trai trả lời .
- Vâng, em cũng sẽ mãi yêu anh. - Cô gái trả lời .
Hai người ngồi ngắm trăng trong sự ngọt ngào của hạnh phúc. Đến khi cô gái ấy thiếp đi trong lòng bạn trai mình. Anh bế cô vào phòng ngủ , bế cô lên giường , đắp chăn cho cô. Anh cũng leo lên nằm bên cạnh , nói nhỏ để đủ mình nghe :
- Anh yêu em. Không biết cô có nghe được không mà lại thấy cô nhẹ nhàng mỉm cười .
   
     Sámg hôm sau
Trên giường có hai con người ôm nhau ngủ trong thật hạnh phúc nhưng liệu có mãi mãi hạnh phúc như vậy không hay lại xảy những  ra biến cố khác?
Khi cô thức cũng là buổi trưa, lúc này anh đã đến công ty . Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống phòng khách , thấy cô xuống bác quản gia nói:
- Phu nhân, chào buổi sáng .
- Chào buổi sáng bác quản gia. Cô đáp lời.
Cũng như hằng ngày cô thức dậy đi ăn sáng rồi đến công ty cùng anh . Cuộc sống thật hạnh phúc cho đến một ngày cô bạn gái cũ của anh trở về với ý định quay lại với anh và cô lại không ngờ rằng anh vẫn còn yêu bạn gái cũ dù chỉ một chút . Mặc dù anh giấu cô nhưng không ngờ cô đã biết từ lâu vì người bạn gái cũ của anh đã đến tìm cô
-

------Hôm trước--------
  Trong một quán cà phê nhỏ có hai người con gái đang ngồi.
- Mong cô rời khỏi anh ấy . Cô cũng biết anh ấy không yêu cô mà yêu tôi đúng không? Nếu cô không rời khỏi anh ấy , được , tôi muốn cá với cô. Nếu anh ấy yêu cô thì sẽ không bị tôi cám dỗ . Nhưng nếu anh ấy không yêu cô thì mong cô rời khỏi đây. Được chứ? Ả nói
- Được , tôi chấp nhận. Cô trả lời .
---Kết thúc cuộc trò chuyện---
Cô ngồi bên cửa sổ suy nghĩ về hôm qua tới nỗi anh kế bên mà không biết. Chợt giật mình thoát khỏi các suy nghĩ thì anh đã tới ôm cô . Bỗng nhiên cô hỏi anh :
  - Anh sẽ yêu em mãi chứ ? Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?
  Anh trầm mặc không trả lời, anh không giống lúc trước , nếu lúc trước cô hỏi anh sẽ không ngần ngại mà trả lời nhưng bây giờ anh không nói. Cô cũng không ép anh nói:
- Anh không cần trả lời chỉ là em hỏi vu vơ thôi. Cô mỉm cười nhưng không còn là một nụ cười tươi nữa là một nụ cười miễn cưỡng . Anh không biết cô đã đau như thế nào trái tim như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim đã ứa máu. Cô vào phòng ngủ lên giường đắp chăn một mình trong căn phòng tối cô đơn lẽ loi mặc dù không lên tiếng như khuôn mặt xinh đẹp ngày nào đã rơi lệ, đôi môi bị cắn đến chảy máu.
Lúc này anh đã ở trong thư phòng suy nghĩ câu hỏi của , nói anh không yêu cô là sai nhưng anh vẫn còn tình cảm với người cũ , hiện giờ anh cũng biết làm gì . Trong suy nghĩ bỗng nhiên xẹt ra 1 câu '' Mình xem cô ấy là tình cảm nhất thời '' Anh đã bị ý nghĩ này làm rối loạn . Đúng ,  mình không yêu cô ấy,cô ấy chỉ là tình cảm nhất thời.Ừm, mình vẫn yêu người cũ,đúng vậy! Nhưng anh không biết cô giờ đã rất đau khổ , càng đau khổ cô càng hận anh . Hận anh nói yêu cô lại còn tình cảm với người cũ . Hận anh quan tâm cô nhưng bây giờ sự quan tâm đó không còn là của cô . Hận anh thay đổi tình cảm quá nhanh. Nhưng khi hận anh cô còn hận chính bản thân cô hơn vì đã quá tin vào anh , vào tình yêu và lòng chung thủy của anh. Trong phòng vì mệt vì khóc nên cô đã nhanh chóng thiếp đi , trên khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Khi anh vào phòng thấy cô ngủ anh liền nhìn và nói khe khẽ như gió thoảng qua:
- Anh xin lỗi . Rồi quay lưng vào 1 phòng khác ngủ.
  ---Sáng hôm sau---
    Ánh nắng chiếu vào phòng làm cô thức giấc, khi dậy cô thấy không có hơi ấm bên cạnh thì biết tối qua anh không ngủ ở trong phòng. Cô vscn xong lại gần bàn lấy bút giấy ra loay hoay viết gì đó nhưng trên khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt nhưng môi lại nở nụ cười . Khi xong cô vội vàng xếp đồ bỏ vào vali rồi vội vã đi xuống , giờ cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà này không muốn ở lại đây dù chỉ một chút. Đúng anh không yêu cô thì cô ở lại làm gì thà cô đi khỏi đây để anh không bao giờ thấy cô và cũng không bao giờ thấy anh.
  Khi anh về không thấy cô thì hoang mang ,tức giận đi xuống hỏi quản gia nhưng không ngờ cô đã cho tất cả người làm nghỉ ngày hôm nay để cho thuận tiện việc rời khỏi đây. Khi không thấy cô anh mới nhận ra tình cảm của mình đối với cô không nhỏ chỉ là nhất thời nên anh mới có suy nghĩ như thế. Nhưng tiếc rằng anh đã muộn cô đã rời khỏi đây, vĩnh viễn rời khỏi anh không bao giờ gặp lại nhau nữa.
 
Người ta thường nói :" Có không giữ, mất đừng tìm."
Vì khi có bạn không biết trân trọng cứ nghĩ dù thế nào cũng sẽ bên nhau thế nên không quan tâm đến cảm nghĩ , cảm giác của người khác thì khi mất bạn mới biết trân trọng người ấy,biết người ấy quan trọng như thế nào! Com trai à! Và cả con gái nên trân trọng người bên cạnh đừng để lại mất nhá!

Cầu vote a~ Cảm ơn các bạn nhìu ^_^♡♡
Cầu vote☆🙏🙏💞💞💝💞💖💚💘❤💙💜💛💗💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro