Yêu Người Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1/ Nhật Ký Của Tôi :
Tôi luôn nghĩ:" Tình yêu là 1 thứ tình cảm vĩnh cửu sẽ không bao giờ thay lòng - đổi dạ ", nhưng tôi đã nghĩ sai .
          3 năm trước ,
        Khi tôi đang là 1 học sinh lớp 10 thì tôi đã có 1 mối tình học trò lãng mạn và nhiều kỉ niệm đẹp.
         Tôi yêu anh ngay từ lần đầu chúng tôi chú mưa cùg nhau ở trước cổng trường . Lúc đó , tôi đi học về muộn đúng lúc trời mưa , tôi vội vội vàng vàng chạy núp dưới mái hiên của trường cùng lúc đó tôi cũng đã vô tình gặp anh , anh là 1 nam tử thanh nhã như được họa với  bộ đồng phục màu trắng ko nhiễm 1 hạt bụi nào , dường như là 1 màu tinh khiết nhất thế giới và khi nhìn thấy mái tóc của anh đen như mực rõ ràng đối lập với chiếc áo màu trắng ấy nhưng lại có gì đó hài hoà tựa như vốn là pải như thế ." Khi tạnh mưa anh và tôi mỗi ng 1 ngả ko còn đc gặp nhau nữa , dù vậy tôi vẫn ko qên được hình dáng của ah , mỗi lúc rảnh rỗi thì tôi lại lấy giấy ra vẽ trân dung ah ... Cứ như thế 1 năm trôi qa hình ảnh ah in sâu đậm trong tâm trí tôi và ngoài ra từ khi tôi gặp anh thì tôi cũg ko thèm chú ý đến nam tử nào nữa ... Và đôi lúc bn thân tôi thấy tôi đang nhung nhớ tới 1 ng xa lạ thì nó lại gõ nên trán tôi :
     - Mày đúg là ngu thật đấy . Chỉ vô tình gặp  ng ta 1 lần mà yo thầm đến tận 1 năm ko chú ý đến những nam nhân khác là sao ? Và mày có bị điên ko đấy ? Nếu như đời này mày ko gặp lại nam tử ấy thì mày định lm bà cô luôn à?
          Tôi mỉm cười :
     - Vậy thì có sao đâu ? Nếu ko gặp lại thì tôi sẽ tự đi  tìm anh
      - Ukm , mày đi tìm mà ko thấy thì sao? Mày ở vậy luôn à?
                        (...........)
     Và mỗi khi bn tôi nói ra câu hỏi này tôi liền im lặng ngay , vì tôi cũg ko bjt trả lời ntn ? ...
       Sau đó tiếng chuông reo lên để báo vào học thì có  một thầy giáo có khoảng 30-35 tuổi vào  lớp tôi bước nên mục giảng đứng ở giữa gõ bảng và :
        - Cả lớp trật tự , tôi xin tự giới thiệu tôi tên Đức Nhiên là thầy giáo chủ nghiệm mới của các bạn trong năm học lớp 11 này và ...
      "Đúng là trời ko phụ lòng ng mà" Khi mà học sinh mới vừa bước đến cửa tôi liền nhận ra đó là anh ấy - ng mà tôi thích thầm hẳn 1 năm . Gặp anh_con tim tôi như là đang rất vui ấy - nó cứ đập thình thịnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi ...
        ... Và khi mà thầy giáo giới thiệu về ah xong tôi thì tôi mới hiểu tại sao mjk ko gặp đc ah :" anh hơn tôi 1 tuổi và đáng ra thì anh pải hk lớp 12 nhưng do 1 vụ tai nạn giao thông khiến anh hôn mê suốt nửa năm ko thể đi học đc và giờ anh mới hồi phục lại nên muốn đi học tiếp để được lấy = tốt  nghiệp"
     ... "Và từ giờ trở đi tôi với anh đã học chung cùg nhau , mỗi ngày đc ngắm anh học và ..." Nghĩ đến đấy mặt tôi ửng hồng lên ... (^-^)(^-^)(^-^)
Xong đang lúc mơ tưởng thì con bạn tôi qay lên chỗ tôi rồi gõ lên chán tôi rõ đau ra :
- Giờ tao mới biết là mày cũg có hoa tay đấy. Nhìn trân dung mày vẽ đúg là giống nhau hoàn toàn luôn
- tất nhiên rồi. Nếu như tao mà vẽ cush ko giống cush thì mới thấy lạ nha ...
      Và tôi với nó cười phá lên ...          Và khi mà thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi thì anh đã đi xuống mục giảng ngồi ở đằng sau tôi và ...
       ... Mỗi ngày , tôi cứ giờ ra chơi tôi ngắm chộm ng con trai ấy :" Một ng có nụ cười tỏ nắng . Một ng có đôi mắt đẹp - sâu thẳm nhìn đến mê ng ... "
      Rồi thường ngày tan học tôi lẽo đẽo theo sau anh , đi 1 cách lặng lẽ - theo
anh trên con đường trải đầy hoa nắng . Rồi khi thấy anh về đến tận nhà tôi mới bỏ đi , vì tôi biết anh và tôi là 2ng của 2 thế giới khác nhau nên tôi chẳng bao giờ dám đến gần nói chuyện hay thổ lộ tình cảm mình trước mặt anh . Với lại khi mà nhìn anh từ đằng sau tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi :
          "Anh là con 1 trong 1 gđ giàu có luôn có nhiều ng theo đuổi . Còn tôi lại là 1 đứa mồ côi ko có ai thương yo , và tất cả mọi việc từ lớn đến bé đều tự bản thân mình lo lắng hết hoàn toàn khác anh " ...
... Và hôm nay cũng như mọi lần trước_cũng đi theo dõi anh về nhà từ đằng sau nhưng đang đi giữa đường thì  tôi bị 2 tên chộm xô ngã cướp túi sách. Lúc đó , tôi đang ngây ngốc vì bất ngờ bị cướp và chân bị chẹo ... Một lúc sau bỗng có bàn tay vươn ra đỡ tôi dậy và khi mà tôi ngẩng lên muốn nói lời " cảm ơn " thì tôi nhìn lại khuôn mặt qen thuộc ấy và anh đưa cho tôi chiếc túi sách bị giật mất . Sau đó , lúc tôi mải ngắm anh thì chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi đã hốt hoảng tìm cuốn nhật ký viết về anh nhưng ko thấy . Đúg lúc đó , có 1 giọng nam tử qen thuộc :
"Ngày ...
Hôm nay dưới trời mưa tôi đã vô tình gặp 1 nam tử đẹp zai , hot boy và quyến rũ nhưng ... Tiếc là vì anh đi vội quá nên tôi đã ko kịp lm qen anh ..."
"Ngày ...
Từ ngày hôm ấy , tôi tình cờ gặp anh thì tôi đã yêu anh mất rồi nhưng ko bjt lm cách nào để tìm anh ...
Tôi rất buồn . "
"Ngày ...
Hôm nay tôi rất buồn , vì thời gian trôi rất nhanh . Hôm nay đã tròn 30 ngày - kể từ khi tôi vô tình gặp anh . Vậy mà tôi cũng ko biết anh ở đâu ..."
"Ngày ...
Đã được 2 tháng rồi ,
Anh à ??? Anh bjt em nhớ anh nhiều lắm ko vậy ...?
"Ngày ...
Một năm trôi qa rồi , tôi cũg chẳng có tin tức gì về anh và tôi sợ ,
Sợ lời nói bạn tôi chêu là sự thật :"Nếu mày ko tìm thấy nó mày ở vậy luôn à ? ..."
"Ngày ...
Tôi hôm nay rất vui vui lắm luôn
Ng mà tôi luôn nghĩ , luôn vẽ , luôn ao ước đc gặp lại ... giờ thành hiện thực rồi
Như vậy , mỗi ngày tôi có thể ngắm ah , theo dõi anh , nc vs anh , học cùng ah ...
"Ngày ...
Hôm nay tôi đã đi ở đằg sau anh về đến nhà và tôi mới bjt rằng tôi vs anh ko cùg 1 thế giới ...
Nhưng ko sao . Bởi vì tôi đã đc gặp lại ah và còn đc ngắm anh mỗi ngày nữa . Thế là tôi vui lắm rồi ..."
"Ngày ...
Đây là ngày đầu tiên tôi thấy anh cười vs tôi và nụ cười ấy trông rất là đẹp ..."
"Ngày ...
Hôm nay anh đã hỏi mượn bút tôi và tuy lúc đó tôi thấy ngơi lúng túng , ngượng ngùng nhưng tôi vẫn vui vì được nói chuyện với anh ..."
(.........................)
Khi nghe anh đọc xong gấp cuốn nhật ký lại mặt tôi bỗng đỏ bừng lên như quả chua chín :
- Dạ??? Cái ... Cái này ...
Khi mà tôi vô tình ko cảnh giác thì anh đã ôm qa eo tôi kéo sát vào trong lòng anh , tôi lúc ấy nghe rất rõ nhịp đập tim anh . Anh còn kề hẳn môi anh vào tai tôi nói nữa :
- Em Yêu Tôi à ?
Nghe thấy câu hỏi đó tim tôi giật nảy và tôi cúi xuống  ấp úng trả lời :
- Em ... Em ...
- Em có hay là không ?
- Dạ có
Nghe thấy tôi trả lời vậy môi anh vẽ ra 1 đường cong :
- Vậy đây coi như là thư tình em viết cho tôi đi . Tôi chấp nhận .
- Dạ???
- Ý tôi :"Em sẽ là ng yêu của tôi".
Khi nghe được lời nói đó tôi thấy mjk như đang nằm mơ vậy rồi tôi hỏi lại :
- Thật không ???
Anh gật đầu :
- Thật . Em muốn tôi chứng minh cho e thấy ko ?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh nói :
- Có
Rồi môi tôi bị khoá lại từ môi anh , "lúc ấy , tôi thấy 1 mùi vị vô cùng ngọt ngào và cảm giác rất là lãng  mạn . "
- Tôi đã đánh dấu rồi đó . Vì vậy , em bây giờ sẽ là của tôi nên từ giờ trở đi em pải ở bên cạnh tôi ko được rời xa tôi nửa bước . Biết chưa?
Tôi lúc đó rất vui và gật đầu 1 cái .
.......................
Và từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau , anh luôn quan tâm , chăm sóc tôi rất là chu đáo . Và khi ở bên anh tôi cũng thấy mjk vui và hạnh phúc , "anh đúng là rất giống bầu trời che chở - bao bọc tôi" ...
Nhưng ko bjt tại sao gần đến kì thi tốt nghiệp anh lại thờ ơ , lạnh nhạt ko quan tâm tôi như trước nữa và dù khi tôi hỏi thì anh chỉ trả lời :" Do học quá nhiều và cũng bận rộn nhju thứ nữa nên ko có thời gian quan tâm tới em"... Và lúc đó tôi ko nói j nữa chỉ bjt im lặng thôi .
Đến 1 hôm tôi đang ở thư viện mua sách thì bn tôi gọi tới :
- Châm ... Mày đang ở đâu vậy ? Tao đang thấy ông Hoàng đi cùng 1 cô gái nào đó vào khách sạn Thanh Đức này . Mày có đến đc ngay ko ??? ...
Tôi giật mjk . Điện thoại tôi bỗng rơi xuống ... Và tim tôi lúc ấy như bị anh bóp nát 1 phát rõ đau ra ...
Khi lao ra khỏi thư viện chạy đến nơi đó như 1 đứa điên thì nước mắt tôi tự chảy ra ngoài và tôi nghĩ đó chỉ là 1 chuyện nhầm lẫn , ko pải là anh . Nhưng khi tìm được phòng đấy ở trong khách sạn tôi đứng ở trước cửa gõ thì cánh cửa bát đầu mở ra , tôi đã gặp lại khuôn mặt qen thuộc ấy : "Lúc đó người anh để trần 1 nửa và phía dưới đc quấn mỗi chiếc khăn tắm rồi từ trong phòng vọng ra ngoài là tiếng của 1 ng phụ nữ :
- Ai vậy anh ???
Anh quay lại nói :
- ko có gì đâu cưng ? Chỉ lạ 1 ng lạ tìm nhầm phòng thôi .
Sau đó , anh đóng sầm cái cửa lại . Mặc tôi ở bên ngoài đang quỳ khóc và gào thét thảm thiết anh cũng chẳng thèm nhòm ngó lại nhìn tôi 1 lần nữa. Và tôi tuyệt vọng nghĩ :" chẳng lẽ khi chúng tôi ở bên yêu nhau gần được 2 năm , anh cũng chỉ coi tôi là ng lạ sao ?" Bn thân tôi thấy thế thì kéo tôi đứng dậy định đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối .
Hôm đó trời bỗng đổ mưa xuống rồi khi mà tôi đi lang thang khắp nơi :" Tôi cảm thấy như thế giới sắp sụp đổ và tại sao người con trai tôi luôn tin tưởng yêu thương lại làm vậy với tôi ? Rồi tôi nghĩ :" Chẳng lẽ ; ng mà từng thề hẹn 1 đời ko đổi thay , ng mà hứa mãi không rời bỏ tôi , ng từng coi tôi là tất cả ... Chỉ là 1 vở kịch thôi sao ?"
Rồi tôi hét lên trong sự đau đớn tuyệt vọng , rồi 2 mắt tôi dần nhắm lại chỉ còn màu đen ...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Phần2/Sự thật được hé lộ :
         3 năm sau ,
" Một năm trôi qa vậy mà trái tim mjk vẫn còn nhớ tới kẻ đó . Một ng đã lừa tình cảm mjk . Đúng thật là ..."
         - Châm
Khi cô đag đứng ở giữa  sân bay định chuẩn bị đi về nhà thì cô gặp lại một ng ko lên gặp . Rồi khi mà cô ấy đi đến phía ng con gái đó thì
         - Cô ...
         - Cô đọc đi
Khi Châm  nhìn vào mắt cô gái ấy cầm  lấy quyển vở nên nhìn thì :"mặt cô dần biến sắc và tay cô run run khi mở vở ra đọc" ... :
      "Ngày ...
        Hôm nay , lúc tôi chuẩn bị đi học về thì trời đổ mưa . Rồi tôi chạy ra chú mưa ở chỗ cổng trường cùng 1 cô gái . Cô ấy có khuôn mặt tròn như trái nho , chân mày lá liễu , một đôi mắt tô tròn ầng ậc nước và đôi môi anh đào cô nở nụ cười tỏ nắng làm ai nhìn cũng động lòng ..."
           "Ngày ...
          Từ khi ko còn gặp cô tôi nhớ cô vô cùng . Nhớ khuôn mặt ấy , nụ cười ấy ...
        Tôi ước mjk có thể gặp lại cô ."
          "Ngày ...
        Hôm nay , lúc tôi đang ở thư viện học bài thì tôi đã tình cờ gặp cô . Hôm nay cô mặc 1 bộ váy màu trắng tinh khôi có họa tiết hoa sen hồng phấn , vài chiếc lá sen màu xanh càng tô lên vẻ đẹp giản dị và đi 1 đôi giày màu hồng trông rất quyến rũ ...
         Khi mà tôi đi theo dõi cô về nhà thì tôi mới bjt cô học chung trường tôi và kém tôi 1 tuổi ..."
          "Ngày...
            Từ khi tôi biết  nhà cô thì tôi luôn đi đằng sau nhìn cô , theo dõi cô và tôi cũng muốn mình được bảo vệ cô thật là chu đáo ...
Khi ấy , tôi thấy mjk rất ngốc khi mà đi thích thầm 1ng xa lạ . Và tôi cũng đã muốn cố qên cô nhưng tôi cũng ko lm đc ... Và từ khi tôi bị tai nạn đến giờ ng mà tôi luôn nhớ nhất ko ai khác , chính là cô - một cô gái có nụ cười tỏa nắng dưới trời mưa ..."
          "Ngày ...
            Hôm nay tôi đã lm hồ sơ đi học lại và tôi đã gặp lại cô . Tuy là ko nc vs nhau đc nhưng tôi vẫn mong có thể ngắm cô mỗi ngày và cũng có thể ở đằng sau bảo vệ che chở cho cô ..."
              "Ngày ...
        Hôm nay tôi rất vui . Vì hôm nay tôi đã bjt ai là ng luôn đi ở đằng sau tôi mỗi khi tôi đi về nhà . Và tôi cũng nhận ra tình cảm cô dành cho tôi .
       Khi tôi đọc quyển nhật ký của cô tim tôi đập mạnh - nhanh hơn trước rồi tôi xúc động ... Em nói em yêu tôi . Và tôi cũng không kiềm chế được bản thân mình nên tôi vô tình hôn nên môi của em . Và lúc ấy tôi cũng thấy mình hơi tham lam khi mà  ko muốn rời môi mình ra khỏi môi em ..."
                   (.........................)
       "Ngày ...
          Mấy hôm nay tôi thấy mjk bị hoa mắt , chóng mặt  và đầu tôi rất đau .   Cuối cùng khi tôi đi khám thì bác sỹ bảo trong não  có 1 khối u ác tính , đang dần dần lớn lên trong đầu tôi và đặc biệt nhất là ko có trị liệu hay quá trình nào ngăn cản đc sự phát triển về nó . Và bác sỹ khuyên tôi cắt khối u ấy ra khỏi đầu nhưng tôi ko đồng ý vì chỉ có tỷ lệ 10/100% thôi .
Và tôi cũng rất sợ . Sợ bị mất em ấy . Sợ ko có ai bảo vệ đc em . Sợ ko có ai chịu được cái tính ương bướng của em . Sợ ko ai đi mua kem cho em ăn mỗi lúc em buồn ...
Tôi rất sợ ."
             "Ngày ...
             Hôm nay tôi vô tình đọc 1 tác phẩm trong Đoản văn có nội dung rất giống tôi , tôi đã rơi nước mắt . Khi mà anh đang mắc bệnh hiểm nghèo trong người , vì ko muốn cô ấy đau buồn tuyệt vọng nên anh đã dấu chuyện này  âm thầm rời xa cô ấy để cho cô nghĩ anh là 1 kẻ tồi ko đáng được cô yêu , cô trân trọng ... Và mong cô được sống hạnh phúc bên người con trai khác ..."
         "Ngày ...
        Tại sao vậy ?
         Có phải tôi sắp chết rồi không ?
          Mấy hôm nay đầu tôi nó rất đau và tôi không thể đi gặp em được . Và tôi cũng luôn vô tình huỷ hẹn gặp em vì tôi sợ em biết tôi bị bệnh em lo lắng cho tôi ...
Có lẽ tôi nên giống anh chàng ấy  lặng lẽ  buông tay em ra để em có 1 cuộc sống hạnh phúc mới ... "
              "Ngày 5/5
                Hôm nay , tôi sẽ rời xa em và chúc em có được 1 người tình mới như tôi đã yêu em ..."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

         - Thật ra , tôi là bác sỹ riêng của anh và lúc ấy anh không muốn cô bị đau khổ khi mất anh nên anh đã nhờ tôi đóng kịch cùng anh . Khi nhìn thấy bạn cô anh đã lặng lẽ nắm tay tôi đưa vào khách sạn gần chỗ ấy trước mặt bạn cô . Sau khi vào phòng anh bắt tôi pải diễn cùng anh khi mà chuẩn bị gặp cô và tác phẩm ấy rất thành công . Khi mà cô đi khỏi , anh đã dựa vào cánh cửa khóc rất nhiều ... Rồi anh bị chảy máu mũi ngất đi , khi tôi đưa anh đi bệnh viện cấp cứu thì anh đã ko còn hơi thở nữa rồi . Và trước khi nhắm mắt tôi vẫn nhớ rõ lời anh dặn :" là ko cho cô biết sự thật này , vì anh ko muốn cô rơi nước mắt vì anh và cũng không muốn cô vì anh thêm 1 lần tổn thương nào nữa ." Và thật ra trong 1 năm nay , tôi sống trong sự rằn vặt , khó chịu khi mà chia rẽ cô với anh ấy . Nên khi mà tôi nghe tin cô về nước tôi rất mừng và muốn chạy đến đây đưa cho cô quyển nhật ký này của anh và muốn nói cô rằng :" Anh từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ hết yêu cô cả . Khi anh mất anh đã nhắc tên cô rồi rơi nước mắt và anh cũng muốn nói lời xin lỗi cô vì đã ko bảo vệ tốt cho cô và còn làm cho cô bị tổn thương như vậy nữa ..."
              Khi mà cô nghe những lời nói ấy chân cô ko còn đứng vững được nữa và 2 mắt cô đỏ hoe rơi lệ rồi cô gào thét lên , cố gắng đứng dậy đi tìm ai đó . Dù khi bị ngã nhào trên đường , đầu gối bị thương trên mặt đất ko hề nhẹ nhưng cô vẫn cố đứng dậy chạy tiếp rồi ...
              Khi mà tiếng còi xe ô tô vang lên thì mọi người ở xung quanh nhìn thấy 1 cô gái mặc 1 bộ váy trắng bị nhuộm đầy máu . Tuy hai mắt cô đã nhắm lại nhưng trên tay cô vẫn cầm chặt 1 quyển vở và môi cô nở ra 1 nụ cười vô cùng hạnh phúc _ mãn nguyện với mọi thứ :
              "Anh à , em cuối cùng cũng sắp được gặp lại anh , ở bên anh rồi . Và anh hãy nhớ rằng khi em nhìn thấy anh thì anh sẽ ko được buông tay nữa mà hãy nắm giữ chặt tay em vào . Vì em mãi luôn là của anh  ."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

                        ➖ THE END ➖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro