Bạn Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, lại nữa à?!

Cô gái mái tóc highlight được uốn cong ở phần đuôi tóc , gỡ chiếc kính râm Oliver Peoples xuống để lộ đôi mắt nâu sữa xinh đẹp điểm trên khuôn mặt oval trắng tựa như sứ . Khẽ chẹp miệng một cái cô nàng ngồi xuống đối diện với một cô gái mái tóc đen tuyền buộc kiểu đuôi ngựa.

- Tuy  phàn nàn nhưng luôn luôn tới khi tao gọi.

Nhẹ cười nhìn cô nàng tỏ vẻ khó chịu cô gái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng nói làm cho cô nàng lúng túng.

- Hứ hứ...t...tại...tao rảnh đấy thôi!!!

- A, Nhu Thủy lâu lắm không gặp em. Ui ui cục cưng của chị aa~~~ Lâu lắm rùi đó, chị nhớ bé hoài~~~~~

Cô nàng bồi bàn cầm cuốn sổ nhỏ lon ton véo má của cô nàng tóc highlight tức Nhu Thủy. Nhu Thủy ghét nhất là bị véo má, nói hoài bà cô này cũng không chịu nghe. Quắc mắt Như Thủy hù doạ.

- Chị mà cứ thế êm mách chủ quán đó!!!

- Ây ây không đùa kiểu đó nha. Mà thôi! Em vẫn uống như mọi khi à?

- Dạ!

- Còn Y Nhiên thì sao em?

Cô nàng bồi bàn quay qua nhìn cô gái tóc đuôi ngựa mỉm cười hỏi:

- Em trà sữa bạc hà, thêm đá, thêm trân châu, bớt 30% thạch.

- OK.

Quay gót bỏ đi, Nhu Thủy nhìn cô nàng bồi bàn đi khuất mới rũ mắt hỏi:

- Sao? Hôm nay nó làm gì?!!

- Không, chẳng qua chán nên mới rủ mày ra đây nói chuyện phiếm.

- Mày thôi đi Nhiên Nhiên, tao là bạn thân mày 10 năm rồi! Mày như thế nào tao biết rõ!!!!

- Thật sự không có mà.

Y Nhiên híp mắt cười, tay xua xua như nói không phải. Ai nhìn thì cũng nghĩ nó cười thật lòng, nhưng với cái đứa 10 năm ăn, ngủ, nghỉ, tắm chung, học chung thì nhìn cái là biết giả tạo. Nhu Thủy không nhịn được tổ tiếng, tay đập mạnh vào bàn

" Rầm "

- NHIÊN! TAO LÀ BẠN THÂN MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI LẠ. MÀY ĐỪNG ĐÓNG KỊCH TRƯỚC MẶT TAO!!!!!!!

Cô nàng bồi bàn đang mang đồ uống của hai người họ nghe Nhu Thủy to tiếng mà không khỏi giật mình suýt đánh đổ hết. Các khách hàng trong quán cũng ngước nhìn Nhu Thủy bằng cái nhìn khó chịu xen lẫn tò mò, còn chủ quán chỉ thở dài mà lắc đầu.

Khẽ rũ mắt Ý Nhiên coi sự tức giận kia như không chỉ điềm nhiên nói:

- Thủy, cậu là con gái nhà lành có gia giáo không những thế cậu lại với cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Cậu nên học cách kiềm chế cảm xúc đi...

Chỉ tay xuống dưới, Nhu Thủy nuốt bực vào trong lòng mà ngồi xuống. Gõ gõ vào bàn mấy tiếng cô nàng bồi bàn biết ý để đồ uống của họ xuống rồi thoái lui ngay vì sự " chị đại " của Y Nhiên. Cầm tách cafe đen uống mấy hơi, Nhu Thủy lấy lại được bình tĩnh. Cô chống cằm lên bàn, tay kia nghịch ngợm mấy lọn tóc của mình giọng bất cần hỏi

- Sao? Bộ nó làm mày buồn à?

" Sụt sụt "

Uống một ngụm trà sữa bạc hà mát lạnh Y Nhiên rũ mắt, một hồi lâu cánh môi hồng đào mấp máy ra một câu

- Tao định Valentine tháng 4 này tao sẽ tỏ tình với nó.

- Ặc ặc...khụ khụ... Cái...mếu...khụ...khụ...gì cơ?!!!

- Tao sẽ tỏ tình với Kiến Hào- Nam thần trường mình.

Nhu Thủy mở to con mắt, miệng cũng chẳng ngoại lệ mở to đến nổi có thể nhét luôn cả tấn tỏi vào mồm. Đôi môi anh đào tô một lớp son mỏng khẽ mấp máy

- Này Nhiên, chuyện này không đùa được đâu.

- Vậy mày nghĩ tao đùa?

Day day thái dương Nhu Thủy tự nhủ với bản thân cần bình thân cần bình tĩnh hết sức nếu không sẽ lật luôn bàn ghế của quán mất. Y Nhiên lại rất thản nhiên uống trà sữa mặc kệ con bạn thân của mình đang chật vật sắp chết đi sống lại với lại cái thông tin quá khủng bố mà cô vừa nói cho nó nghe.

- Tao khuyên thật với mày...đừng làm cái trò đó nếu không...

Bỏ lửng câu nói Nhu Thủy đứng dậy, đặt đồng 500k xuống bàn và quay gót bỏ đi để lại cô bạn thân đang nhìn mình với cái nhìn nhàn nhạt

“ Reng ”

Tiếng chuông cửa quán vang lên, Nhu Thủy bước thật nhanh về phía trước. Làn gió lạnh tạt vào mặt cô khiến cô khẽ rùng mình mà nhủ thầm

“ Đáng nhẽ mình lên mạng theo áo khoác gió ”

“ Rinh rinh... ”

Chiếc điện thoại vang lên từng đợt nhạc. Móc trong túi áo một chiếc điện thoại thông minh, Nhu Thủy bật màn hình lên.

“ Alo ”

“ Em đã ngủ chưa? ”

“ Chưa, em mới đi uống trà sữa với nhỏ bạn đang trên đường về nhà. ”

“ Trời hôm nay khá lạnh em có mang áo khoác đi không đó? ”

“ Em quên mất hihi ”

“ Thật là, em đang ở đâu vậy để  anh tới đón! Đi một mình như vậy không ổn đâu!!! ”

“ Không,không, không, đừng đến!!!!... ”

“ Tại sao thế? Hay... em giấu anh chuyện gì à?!! ”

“ Không không có mà!!!! ”

- Ê cu làm gì mà khoa chân múa tay như con điên thế?

- Á!!!!!!!!

- Hết hồn mày tự dưng la chi vậy mẹ!!!!

- Mợ mày nữa Y Nhiên làm tao hết cả hồn!!!!!

“ Alo alo Nhu Thủy em có đó không? Có chuyện gì thế?!!!!! ”

- Ê cu ai thế?

Nhu Thủy giật mình nhìn điện thoại thấy cuộc gọi vẫn tiếp tục bèn nhanh tay tắt đi rồi nhét vào túi. Y Nhiên nhướn mày huých huých khửu tay của Nhu Thủy nói

- Con mất nết dám hẹn hò sau lưng tao à nha!!!

- Xùy xùy linh ta linh tinh, nói năng bậy bạ vừa thôi nha. Ai nói là tao hẹn hò, tao đang giảng bài cho thằng em đó!!!- Nhu Thủy trề môi chống nạnh nói.

- Tin được không đây?!!- Y Nhiên đưa tay lên cằm suy tư xuýt xoa mấy hồi.

- Kệ mày tao đi trước!!!

Mặc xác con bạn đang vờ làm thám tử, Nhu Thủy quay gót bỏ đi quẳng lại cho Y Nhiên một câu nói hết sức phũ phàng.

- Ấy ấy đừng bỏ tao lại. Đợi tao với!!!

Y Nhiên phóng lên trước thật nhanh, khoác lấy tay Nhu Thủy cười nói

- Trời lạnh đi chung nha!

- Ukm

Bàn tay ấm áp của Y Nhiên đan xen vào bàn tay lạnh cóng của cô. Nhu Thủy mỉm cười , trong  lòng cô đang rất vui.

_Nhưng sẽ được bao lâu?

Trong túi sách của Nhu Thủy chiếc điện thoại sáng lên tia sáng yếu ớt. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn:

Kiến Hào:
Em ổn không vậy Thủy? Mau gọi lại cho anh sớm nhé!!!

                            ~ Yêu em ~

________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro