#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh chàng trai của những năm tháng tuổi học trò.
Đã từ rất lâu em vùi sâu kỉ niệm, những kí ức thân quen giờ đây như áng tro tàn. Em đã thôi nhớ anh từ lâu lắm rồi anh à! Hôm nay em ngồi ở quán cà phê quen thuộc, nhấm nháp một li cà phê phin nóng em vô tình nhìn thấy lũ nhóc cấp 3 vui đùa đi qua. Nhìn chúng em bỗng lại nhớ về quãng thanh xuân của mình sánh bước cùng anh. Chắc anh còn nhớ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, anh vô tình đụng vào em làm đổ mất li trà đào đang cầm trên tay. Trà đào là một món ngày nào em cũng phải uống. Hôm ấy em đã gom hết tiền ăn vặt để mua nó sau cả tuần nhịn uống nhưng anh lại làm đổ mất nó. Lúc đó, em đã rất điên, buông những câu tục tĩu để chửi anh. Nhưng anh cũng chẳng phải vừa, anh cãi lại đến mức cả hai tưởng chừng xảy ra đánh nhau lớn. Cuối cùng, nhờ bạn bè ta mới thoả thuận được với nhau. Mà cũng nhờ lần đó mà chúng ta bắt đầu quen nhau. Khi ấy em cứ ỷ anh mà làm đủ thứ trò. Nhưng cuối cùng anh vẫn vị tha bỏ qua, còn giờ đây đã chẳng còn anh để ỷ vào nữa. Hôm nay vô tình lại đúng 4 năm chúng ta quen nhau. Em vừa mừng lại vừa tủi, ngày này năm ngoái ta vẫn còn bên nhau mà giờ đây một mình cô đơn ở quán cũ. Thanh xuân của em đã dành cả cho anh, em giờ đây đã không còn đanh đá như trước cũng chả còn thích trà đào như thuở ấy. Bởi vì khi uống nó thì em lại nhớ đến những ngày mình thém một ly  thì anh liền đi mua. Có những lúc không cần em đòi anh cũng mua nó, rồi những lúc em giận hờn vô cớ thì ly đào ấy giúp giải quyết mọi thứ. Lúc ấy thật ngây thơ anh nói gì em cũng tin cả. Bởi vì anh là mối tình đầu tiên mà em dành cả thanh xuân của mình vào đó. Anh đã từng hứa nắm đôi tay em đi đến cuối đường cơ mà. Vậy mà giờ đây một mình em trên con đường cũ, trong ngôi nhà cũ mà ta đã từng chung sống. Lòng em lại bắt đầu dậy sóng, những nắm tro tàn lại thành hình trở lại, nói là quên nhưng quên chẳng được. Bởi lẽ anh đã là người cuối cùng em thương rất nhiều. Em vẫn nhớ hôm đó trời mưa rất to, em đang ở nhà đợi anh trở về, cũng đã khuya lắm rồi vậy mà vẫn chưa thấy anh. Em vừa lo vừa giận bởi hôm nay là ngày kỉ niệm của ta cơ mà vậy sao anh về trễ đến vậy. Mưa càng ngày càng nặng hạt em càng lo lắng nhiều hơn anh giờ vẫn chưa về bỗng điện thoại rung lên, chiếc ly cầm trên tay tự nhiên nứt một đường lòng em phập phồng lo lắng. Nhìn dãy số lạ nổi trên điện thoại em vội vàng bắt máy, họ thông báo rằng anh bị tai nạn đang ở trong bệnh viện. Em vội vàng vơ cái chìa khoá xe lao tới bệnh viện mặc kệ trời mưa cứ nặng hạt. Phòng cấp cứu vẫn sáng, anh vẫn ở trong đó đã 3 tiếng đồng hồ rồi. Ánh đèn đỏ vừa tắt bác sĩ cũng vừa bước ra em vội vàng hỏi bác sĩ về anh nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Tay chân rụng rời em bước đi thẫn thờ về nhà, gục đầu vào gối em khóc nức nở, cũng tại em mà anh phải ra ngoài vào lúc mưa gió như thế. Nếu như em không trẻ con luôn háo hức tới ngày này, nếu như anh không chạy đi mua trà đào cho em thì có lẽ anh còn cả tương lai phía trước. Em đã phải đi trị liệu tâm lí ba tháng trời rồi cũng vượt qua được nỗi buồn thấu tâm can này. Nhưng giờ đây nó lại trỗi dậy rất là mãnh liệt, em đã vô tình khóc nấc trong quán cà phê ấy, em đã không còn đủ can đảm để bình tĩnh được nữa rồi. Đã rất nhiều lần em thử tìm tình yêu mới nhưng rồi quyết định chôn mình ở đây cùng anh nơi cao nguyên này.
Bởi anh là cả thanh xuân của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro