17/7/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn đừng to tiếng nữa...
Tối nay, khi đi học về nhà vẫn đầm ấm yên vui như vậy. Có mẹ quan tâm hỏi han, có bố mỉm cười chào đón.
Vậy mà, chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, không khí đầm ấm đó biến mất khi anh tôi về và cãi nhau với bố... Đó cũng là lần thứ hai tôi thấy bố khóc kể từ khi ông tôi mất.
Gia đình tôi cũng chẳng khá giả, quanh năm làm bạn với ruộng đồng việc mọi việc một tay mẹ gánh vác. Bố tôi sức khỏe không tốt nên chỉ giúp mẹ được một phần nào đó trong công việc hàng ngày còn anh tôi mới bắt đầu làm công nhân trại bò được gần hai tháng. Hôm nay trong khi tôi đang loay hoay dưới bếp làm bữa tối anh và bố tôi xung đột với nhau. Từ những câu nói ngắn gọn mang theo sự bực tức xong đến lớn tiếng cãi vã.
Khi thấy vậy tôi lại hèn nhát lủi xuống bếp và tự cầu xin trong lòng mọi việc xin hãy kết thúc.
Tiếng cãi vã nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Tôi rón rén đi lên nhà ngó vào buồng bố tôi gọi nhỏ 'bố ơi' bố ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Thấy tôi, bố không nói gì mà bỏ ra khỏi nhà, tôi biết bố không muốn tôi nhìn thấy bố khóc. Tim tôi như thắt lại nước mắt tràn lên khóe mắt như dòng thủy triều không thể ngăn lại. Điều gì có thể khiến bố tôi một người dù có đau đớn bệnh tật chỉ nhăn mày chịu đựng một người kiên cường như vậy mà lại có thể rơi nước mắt đơn giản chỉ vì một vài câu nói của con trai.
Ông khóc vì cái gì? Vì thái độ hay là lời nói của anh đã làm tổn thương một người cha... Tối đó, anh không ăn cơm và bố tôi tôi tối muộn mới về.
Một người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng dễ bị tổn thương vì câu nói của người bản thân mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyhạ