Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : 

Tựa Đề : Gửi cậu, người bạn cùng bàn...

-----------------------------------------------------

Chào cậu bạn cùng bàn, đã lâu rồi không gặp. Nếu cậu có tình cờ đọc được bài viết này, nếu cậu còn nhớ đến tớ thì lien lạc với tớ nhé, chúng ta lại làm bạn được không? Xin lỗi cậu có lẽ vì khi ấy tớ còn nhỏ không biết trân trọng và giữ cậu làm bạn với tớ. Tớ rất muốn lại được gặp lại cậu, lại được như ngày xưa và cậu sẽ là người bạn thân của tớ nhứ. Tớ

Khi ấy là những năm cấp 2 đúng không nhỉ. Có lẽ cậu là bạn cùng bàn khác giới lâu nhất của tớ đấy, hình như mình ngồi cùng nhau từ cuối năm lớp 7 đến hết cấp 2 đúng không? Có lẽ cậu cũng là người bạn cùng bàn quan tâm đến tớ nhất đấy. Khi ăn liên hoan ngọt cùng lớp cậu luôn là người chia cho tớ phần hơn, sẵn sàng lấy của bàn khác đem về cho tớ nữa ^^.

Cậu cũng là người sẵn sàng cho tớ chép bài tập về nhà, bảo bài tớ trong giờ kiểm tra, hay cả quay bài giúp tớ nữa. Khi học thể dục cậu cũng, hay chơi trò chơi chia đội thì cậu cũng là người hay cùng đội với tớ nhất nhỉ. Cả lúc đi học thêm nữa, ở lớp chỉ có tớ, cậu và 1 tên nữa là cùng lớp ở trường, mà tớ thì luôn ngại giao tiếp nên không chơi được với những bạn khác lớp kia, tớ lúc nào cũng chỉ ngồi 1 mình 1 bàn bên dãy chỉ có 2 bàn học.

Nhưng cậu cũng không bỏ tớ, cậu và cậu bạn kia đã ngồi sau tớ, nới chuyện với tớ khi giải lao, cùng làm bài tập với tớ, tớ đã không hề cô đơn. Có 1 lần tớ với cậu về cùng nhau, đang đi gặp 1 bạn lớp khác, thật sự lúc đó tớ rất tự hào, vui nữa khi cậu cao giọng nới với bạn kia là: " Đây là bạn tao", tớ nghe cũng ngại nữa ^^.

Cái hồi cấp 2 ấy trẻ trâu lắm nếu biết tên bố mẹ đứa nào trong lớp là sẽ trêu này nọ, thế mà tớ lại là đứa đầu tiên biết tên bố cậu, mà chính cậu là đứa cho biết đấy nhé. Nhưng tớ kín miện lắm hứa không nói cho ai biết là tớ không nói đâu, đến tận bây giời tớ cũng chưa nói cho ai biết đâu, còn việc làm sao mà bọn lớp mình biết thì tớ chịu nhé.

Có lẽ tình bạn của chúng ta gần như đến hồi kết khi thi chuyển cấp lên cấp 3. Vì thi cùng 1 lớp chuyên nên chắc hơi có tí cạnh tranh nhỉ. Chắc vì tớ may mắn hơn cậu 1 chút, tớ đỗ được vào trường chuyên của tỉnh, còn cậu thì không, cậu đỗ vào trường cấp 3 của thành phố thôi. Dù 2 trường vẫn trong phạm vi 1thành phố, chỉ cách nhau hơn 2km thôi nhưng hình như đó lại trở thành 1 khoảng cách ngăn đôi chúng ta vậy.

Tớ là 1 người rất ngại giao tiếp, cậu biết mà, tớ sợ cảm giác cố tiếp xúc hay quan tâm người khác mà bị bơ, hay không được quan tâm lại vì thế chỉ biết chờ sự chủ động của người khác, tớ sẽ sẵn sang, vui lòng đáp trả, giúp đỡ, quan tâm bất cứ ai cần tớ. Nhưng dường như cái tính xấu ấy đã làm tớ mất cậu.

Vào học cấp 3, khi đi đường gặp nhau tớ luôn chờ câu chào, hay hỏi thăm hay bất kì sự giao tiếp nào của cậu. Tớ chỉ suy đoán thôi, tớ nghĩ cậu cho rằng tớ khinh thường cậu, nghĩ cậu không đáng chơi với tớ vì tớ học trường tốp 1 còn cậu thì không, nên tớ không thèm giao tiếp với cậu. Tớ không biết thực sự cậu nghĩ như thế nào cả, nhưng sự thật là chúng ta đã chẳng còn giao tiếp, nói cười vui vẻ, trêu đùa nhau như trước nữa. Mỗi lần có gặp thì cả 2 đứa đều có vẻ ngượng và ít nói hẳn.

Tớ lên cấp 3 lớp nguyên con gái nên cũng nhớ lớp cấp 2 có nửa nam nửa nữ vui lắm, và khi đó tớ nhớ nhất là cậu đấy. Lớp cậu cũng có ít nam nên hình như cậu được ưu ái hơn thì phải. Cậu cũng vui tính, hay làm trò, biết làm mình nổi bật chắc có nhiều bạn nữ để ý lắm đúng không? Khi biết cậu có người thầm thích tớ cũng tìm cách xem mặt bạn đấy bằng được, biết cậu không thích người ta tớ tự dưng lại thấy vui vui. Tớ không có ghen đâu nhé, tại bạn nữ ấy không xinh lắm, cậu yêu thì hơi phí dù cậu cũng chẳng đẹp trai gì cho can. Còn khi biết tin cậu có người yêu làm như những người bạn bình thường khác biết tin, vờ như không quan tâm nhưng thực sự tớ giận lắm đấy, tớ đây vẫn F.A sao cậu dám đi trước, bỏ tớ hả. Đồ đểu. Nhưng rồi tớ cũng thấy vui cho cậu, cậu đã tìm được nửa kia, tớ chúc phúc cho cậu. Thật đấy.

Bây giờ lớn hơn rồi, cái tính ngại giao tiếp của tớ cũng đã đỡ hơn chút ít. Học đại học quen bạn mới, không học cùng ai quen cậu cả nên cũng chả có tin tức gì, chả biết vui hay buồn nữa. Cũng có khi bạn bè đại học ngồi kể lại chuyện ngày xưa, tớ vẫn hay kể về cậu. Nhiều đứa còn trách tớ đã bỏ lỡ mất 1 người bạn tốt như cậu. Vừa buồn, vừa tiếc nhưng cũng tự hào lắm vì đã từng có 1 thằng bạn như cậu. Tớ ngại giao tiếp với các bạn khác giới lắm thế nên bây giờ vẫn f.a đây, có gặp lại thì nhớ giới thiệu cho tớ thằng bạn nào của cậu tốt tốt nhé.

Xin lỗi cậu có lẽ vì khi ấy tớ còn nhỏ không biết trân trọng và giữ cậu làm bạn với tớ. Tớ rất muốn lại được gặp lại cậu, lại được như ngày xưa và cậu sẽ là người bạn thân của tớ nhứ. Tớ rất xin lỗi.

----------------------------------------------------------

Nguồn: Sưu tầm

Nguồn : Internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro