One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong các cậu sẽ chăm chú đọc và góp ý chân thành ^_^
___________________________________________

THỨ HAI ngày 17/4/13

“Thằng nhỏ chỉ còn sống được 1 tuần nữa thôi"

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu gia đình muốn kéo dài sự sống cho cháu thì phải phẫu thuật vào đêm ngày 23/4 , tuy tỉ lệ thành công là rất thấp... có lẽ là dưới 2%... gia đình hãy suy nghĩ thêm !”

"Cảm ơn bác sĩ, các vị đã vất vả rồi..."

Đó là những câu nói mà một đứa nhóc 15 tuổi mắc căn bệnh ung thư phổi đã lâu là tôi phi thường nghe được hôm qua. Ba tôi có lẽ đã hay tin nhưng ông chỉ điện vỏn vẹn :"Thứ 4 tuần này ba sẽ về”...Thực ra chuyện đó cũng không quan trọng với một người sắp chết, tôi chỉ muốn nằm một chỗ, đếm từng ngày trôi qua như Giôn- xi đếm những chiếc lá rụng.Tôi nghĩ tôi sống đã đủ rồi.

Hôm nay, mẹ tôi đã ghé phòng bệnh của tôi 3 lần nhưng chỉ nói với tôi duy nhất một câu :

- Hãy làm gì đi con ! Xem một bộ phim, đọc một cuốn sách. Con hãy còn khỏe mà !

“Con sắp chết rồi, con biết mà. Con hiểu là mẹ muốn giúp con nhưng con đã nghe được từ các chị y tá về việc con còn 1 tuần... À không, giờ thì chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Gần hết ngày thứ nhất rồi.” - tôi thều thào, cõ lẽ mẹ không nghe thấy. Cũng tốt, tôi không muốn gây phiền hà tới mẹ trong khi suốt thời gian qua tôi đã làm mẹ lo lắng quá nhiều rồi...

...

THỨ BA ngày 18/4/13

Hôm nay tôi cũng chỉ nằm trên giường, tuyệt vọng.
Xung quanh tôi là một số tư liệu về các bệnh nhi ung thư mà mẹ tôi lấy ra đọc hôm qua. Nào là những bài viết ca tụng em nhỏ vượt lên bệnh tật, vẫn cố gắng vươn lên trong bao khó khăn, nói thẳng ra là sắp chết vẫn còn tươi cười lạc quan được.Thật tốn giấy mực.

Tôi chỉ đang hơi ích kỉ vì ghen tị thôi.

Có lẽ vậy

Liệu khi tôi chết đi... có ai còn nhớ tới tôi không?

...

THỨ TƯ ngày 19/4/13

Hôm nay ba đến thăm tôi. Y hẹn.

Nói tôi vui thì hơi cao cả quá, ông đi đây đi đó suốt rồi giờ khi tôi sắp chết mới về được vài ngày tôi cũng không lấy làm sung sướng lắm.

Dù sao ông cũng có thể nhìn mặt tôi lần cuối ngoài đời chứ không phải qua một tấm ảnh hay một đoạn phim.

Ông hỏi tôi dăm ba câu như có khó chịu không, dây dợ lằng nhằng cực lắm hay không?

"Không sao đâu mà ba..."

Con sắp chết rồi

...

THỨ NĂM ngày 20/4/13

Hôm nay tôi giở lại cuốn album gia đình cùng ba mẹ.

Họ im lặng, mặc tôi chậm rãi lật từng trang ảnh.

Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày xám xịt tăm tối, có gì mà phải hoài niệm lại chứ?!

Tôi còn ôn lại một số ký ức về bạn bè hồi đi học qua những tấm kỷ yếu :

Cậu bạn thân đã lừa dối tôi

Cô bạn tôi từng thích

Những đứa từng bắt nạt tôi

Thật kỳ lạ là hôm nay tất cả bọn họ đều tới thăm tôi. Ha! Quân giả dối!

Nhưng ai quan tâm chứ, họ sẽ không còn phải chịu đựng sự tồn tại của tôi nữa đâu

Sớm thôi

Khi họ trở về, bỗng có một y bác sĩ già tiến gần đến hỏi han tôi, rồi bỗng đưa cho tôi một cuốn sổ, có vẻ như là nhật kí!? Bác ấy bảo tôi đọc nó có thể sẽ cảm thấy khá hơn.

...

THỨ SÁU ngày 21/4/13

Hôm nay tôi quen một người bạn mới,

Một thằng bé bị ung thư máu kém tôi hai tuổi, có hai cái lúm đồng tiền khi cười nhìn dễ thương phải biết !

Nó thật may mắn vì ung thư máu nếu được điều trị thích hợp sẽ khỏi thôi.

Tại sao tôi không thể may mắn như vậy....

Tôi sống chưa đủ tốt hay sao?

Lặng yên một chút xem thằng bé hí hoáy vẽ cái gì đó trên giấy, tôi bồi hồi chợt nhớ những người bạn cũng bị ung thư mà tôi quen trước đây: Cậu bé nhỏ thó đội mũ len trắng, chị gái hiền hậu luôn cho tôi 1 phần bánh quy của chị, cô bạn với làn da trắng bệch mỉm cười không thôi và em bé nhỏ đáng thương tặng tôi bó hoa trong phòng bệnh của em ấy...

Họ đều qua đời cả rồi

Và tôi cũng sẽ đi gặp họ, không thể bắt họ đợi lâu hơn được nữa...

Nói chuyện, chơi bời một hồi với thằng bé mới quen, tôi thấy nó vẽ cũng giỏi đấy chứ! Tôi cũng từng vẽ không ngừng mỗi ngày lúc trước... khi còn khỏe mạnh

Thằng bé đi rồi, tôi mới thử mở cuốn sổ ông bác sĩ kia đưa hôm qua ra đọc

Mà cũng hay ghê, đấy lại cũng là 1 quyển nhật kí

Nó là của một con bé tên ...., có vẻ năm ngoái nằm ở viện này. Nó cũng bị ung thư phổi giống tôi (!)

Trong quyển nhật kí đó là chi chít những ảnh chụp ( tôi đoán là nó chụp) gia đình và rất nhiều thứ cực cực vớ vẩn (mà ít nhất là đối với tôi) như là cái cây hay một bộ ấm chén (!?)

Trong đó còn vô vàn những hình vẽ các sinh vật màu sắc, danh sách của những bộ phim hay, những quyển sách sẽ đọc... Một quyển nhật kí vô cùng nữ tính của một cô bé hoàn toàn bình thường! Không có vẻ gì là của một bệnh nhi ung thư sắp chết

...

THỨ BẢY ngày 22/4/13

Trờiiiiii ! Mệt quá, cả đêm hôm qua tôi đã đọc quyển nhật kí đó

Cũng hay đấy chứ ! Nó thật sự làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng tôi không thể hiểu nổi... điều gì đã khiến con bé kia lạc quan đến thế?

Nó còn xui hơn cả tôi, khi biết tin nó chỉ còn có 3 ngày trước khi phải phẫu thuật (nói là phẫu thuật chứ tỉ lệ sống còn dưới 2% thì còn hi vọng gì nữa) thế mà con bé đó vẫn viết đủ các thứ linh tinh vớ vẩn vào nhật kí. Không đùa chứ !

Nó viết nào là mục tiêu, nào là những nơi muốn đến, những việc muốn làm, thật không hiểu nổi nếu đã sắp chết rồi thì mấy cái đó còn để làm quái gì nữa. Cái con bé đó đầu nó có vấn đề à !

Aha ! Rồi thì cũng đến trang lúc con bé tuyệt vọng, đấy là cái ngày cuối cùng của nó...

Nó cũng giống tôi thôi, đến cuối thì kết cục cũng chỉ có một... dù nó có lạc quan đến mấy...

Mà chắc nếu như chết mà gặp được con bé này thì cũng thú vị phết nhỉ. Nhưng tôi vẫn mong nó đừng có chết... Mà sự thật thì nó có lẽ cũng không chết, trong quyển nhật kí còn có tấm ảnh nó chụp trong bệnh viện ngày 30/12/12 (sau ngày phẫu thuật) dù trông nó rất yếu nhưng không có vẻ gì là nó sẽ chết...

Bỗng dưng thấy không muốn chết quá

Tôi từng muốn làm nhiều việc mà, tôi muốn đi Pháp, tôi muốn vào đại học mỹ thuật, tôi muốn sau này trở thành một người giàu có, tôi muốn sống...

Tôi muốn gặp con bé kia, muốn hỏi nó tại sao nó có thể lạc quan như vậy...

...

CHỦ NHẬT ngày 23/4/13

Ngày cuối cùng rồi !

Nhưng hôm nay thật tuyệt

Tôi lạc vào một thế giới kì diệu mà tôi từng ao ước trước đây

Tôi gặp nhân vật mình yêu thích đã lâu,

Cả idol của tôi nữa,

Những thứ tôi ao ước đều ở xung quanh tôi. Tôi còn thấy mình đang là một họa sĩ nổi tiếng ở Pháp, kiếm được bộn tiền.

Mọi thứ đều tuyệt vời!!!

Dòng nước mặn khẽ kéo 1 đường dài trên gò má tôi...

Sắp phải đi rồi nhỉ!

“Con đau lắm sao?” - Mẹ tôi hỏi, đó giờ mới thấy mẹ khóc

Trống rỗng, tôi không cảm thấy gì cả

Tôi thoát khỏi những hoang tưởng của bản thân. Nhịp thở dồn dập, ngắt quãng nhưng tôi vẫn còn tỉnh...

Tôi đang phải ở phòng cấp cứu để chuẩn bị phẫu thuật

Sắp rồi, mẹ à, xin lỗi vì bỏ mẹ lại 1 mình với ba!

...

Ngày 30/4/13

Haizz! Giờ tôi có thể gặp con bé kia rồi nhỉ, hồi hộp ghê !

-HẾT-

*Edit: Duuuudeeeee truyện thời trẩu không ngờ các cậu thích đến thế  😭😭😭 tớ thi cái này chỉ để cộng điểm TA thôi nên rớt hay được giải cũng không có gì quan trọng cả đâu !! Cảm ơn mn nhé ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro