Chúng ta không còn nợ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước

Tôi và anh ấy đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Cái ngày tôi đợi chờ bấy lâu cũng đã đến, ngày mặc trên người bộ váy cưới xinh đẹp lộng lẫy về một nhà với người tôi yêu, Anh Tuấn. Từ thằng bạn thân trời đánh thuở nhỏ tôi thầm thương trộm nhớ bây giờ trở thành người bên tôi đi đến cuối đời. Chỉ nghĩ bấy nhiêu là đủ khiến tôi hạnh phúc.

Hiện tại

Anh Tuấn. Không, đây khôn phải là anh, đây là người khác. Anh Tuấn mà khi trước tôi thầm thương là một người đàn ông mạnh mẽ, chính chắn, là người luôn quan tâm, bảo vệ tôi chứ không phải là một người suốt ngày say xỉn, rượu chè như bây giờ. Anh ấy suốt ngày ra ngoài, đến nữa đêm mới về, có hôm còn không về. Anh ấy lúc nào về cũng nồng nạc mùi rượu, đôi lúc có cả mùi nước hoa của phụ nữ và cả những vết son. Nhìn thấy anh ấy như vậy mỗi ngày, mỗi ngày, nó là một cực hình với tôi, là vết thương lòng không thể chữa, là hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi.

Hôm nay lúc 9h

Khả Hân (Tôi) : Sao hôm nay anh về sớm thế?
Anh Tuấn: Đó là việc của tôi, về sớm hay trể mặc xác tôi, không cần cô quan tâm.
Khả Hân: Em chỉ là muốn hỏi ....
Anh Tuấn: Đi chuẩn bị thức ăn nhanh, lát có khách đến.
Khả Hân: Vâng.
.....
Khả Hân: Xong rồi, em có thể lên phòng nghĩ một chút được chứ ?
Anh Tuấn: Cô cũng yếu quá nhỉ, hôm nào làm xong cũng xin nghĩ, đi đi phiền phức.
.....
Mấy việc vặt đó tôi làm đã quen nên không thể mệt được, tôi lên đây chỉ để muốn trốn tránh việc sắp xảy ra.

Dưới nhà

Anh Tuấn: Chào công chúa của anh.Em yêu à, anh nhớ em nhiều lắm.
Lê Vy: Anh à em cũng nhớ anh chứ bộ, nên mới qua thăm anh nè.(Giọng ỏng ẹo nghe muốn ói ọe)
Tiến lại chổ anh và ngồi bên cạnh anh
Lê Vy: Cô vợ hiền xinh đẹp của anh đâu  rồi ?
Anh Tuấn: Trên lầu, mệt quá nên lên nghĩ.
Lê Vy:Anh làm gì mà cô ta mệt thế? (Giọng nghi ngờ)
Anh Tuấn: Anh đâu có làm gì đâu anh chỉ sai cô ta làm mấy việc lặc vặt thôi.
Lê Vy: Tốt nhất là đúng như anh nói đi.
Anh Tuấn: Em ghen à?
Lê Vy: Ừ đúng em ghen đó.
Anh Tuấn: Xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em
Lê Vy: Tùy anh thôi
Sau đó họ cùng nhau ăn uống rồi lên phòng rồi.....

Tự suy nghĩ đi tui không biết viết.

Bên phòng cô, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ bé đó. Mệt mỏi, cô muốn tự kết liễu đời mình nhưng không thể. Còn lí do, đơn giản là sống bên anh. Nhắm mắt lại, tự bảo mình nghĩ ngơi một chút.

.......

Khả Hân: Anh đi ra đi đừng chạm vào tôi.
Anh Tuấn: Em hiểu lầm rồi anh anh chỉ là ..... chỉ .....
Khả Hân: Thôi, anh không cần nói gì nữa tôi hiểu.
Cô chạy đi thật nhanh, thật nhanh, chạy bất chấp xông thẳng ra đường lúc một chiếc xe lớn chạy qua.
Anh Tuấn: Hân Hân, tránh ra đi.( Vừa nói vừa chạy lại chổ cô)
Cô vẫn đứng đó, anh nhanh tay kéo cô vào và ôm chặt cô vào lòng như sợ mất cô.
Khả Hân: Buông tôi ra, sao anh không để tôi chết luôn đi, tại sao c....
Anh chặn môi cô lại bằng một nụ hôn nhẹ
Anh Tuấn: Em chết anh phải sống với ai đây hả?(Hơi giận)
Khả Hân: Em xin lỗi nhưng em sẽ không tha cho anh chuyện đó đâu.
Anh Tuấn: Anh không có lỗi, anh bị hiểu lầm.
Khả Hân: Là sao?
Anh Tuấn: Là anh bị người khác hại chứ sao. Hôm đó là cô ta gọi anh lại mời anh ly nước sao đó cô ta bỏ thuốc mê vào ly rượu của anh rồi tạo ra mấy tấm hình này.
Khả Hân: Em hiểu rồi em xin lỗi.
Anh Tuấn: Em nợ anh một mạng, anh bắt em dùng cuộc đời của em để trả cho anh, em phải luôn ở bên anh.
Khả Hân: Anh muốn gì em cũng chìu hết à <3
Anh Tuấn: Thoi về nhà.
Khả Hân: Vâng.

Và nó chỉ là một giấc mơ. Cô tỉnh dậy và bật khóc. Cảnh tượng năm xưa, là nó. Đó là cảnh anh cứu mạng cô vào 3 năm trước. Cô rất biết ơn anh, vì anh đã cứu cô và vì anh yêu cô. Cô nợ anh một mạng sống. Sau hôm đó anh bị bong gân ở chân khá lâu lành và bị thương vài chỗ do ngã xuống đường và bây giờ tay anh cũng còn vết thương năm đó.
Cảm thấy khác nước, cô ra ngoài lấy nước.

.... : Sao anh gọi cho em giờ này vậy.
.... : À, cũng ổn, em đang bận một chút.
.... : Sớm thôi, tài sản của hắn sẽ thuộc về tụi mình.
.... : Đứa con của em và anh sẽ là công cụ đắc lực của chúng ta.
.... : Thôi bye nha. Yêu anh. Mai gặp ở ABC 5 giờ nha.
.... : Bye anh yêu ngủ ngon.

Và đó là những gì cô nghe được. Thật là tiếc khi cô không thể ghi âm lại đoạn nói chuyện đó - đoạn nói chuyện của Lê Vy với người đàn ông khác. Vậy ra Lê Vy muốn lấy hết tài sản của anh. Không được rồi phải giúp anh thôi phải báo cho anh biết. Nhưng trước tiên phải lấy được bằng chứng nếu không anh sẽ không tin cô. Và trong cái khó ló cái khôn, cô nghĩ ra một ý kiến có phần mạo hiểm nhưng nó là điều duy nhất có thể làm lúc này. Phải hy sinh vì anh.

Hôm sau, 5 giờ tại ABC.
Cô bám theo Lê Vy, đến quán cà phê ABC, chọn vị trí gần cô ta nhất, ngồi xuống.
NV: Chị dùng gì ạ?
Hân: Cho chị ly nước cam.
NV: Chị ngồi đợi chút sẽ có ngay.
__________Đường phân cách____________
NV: Hai anh chị uống gì ạ?
Vy: Cho chị cà phê sữa nha
Người đàn ông: Cho tôi ly cà phê đen.
NV: Vâng sẽ có ngay.
Một lúc sau...
NV: Đây là nước của anh chị đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro