Ớt Nhỏ - Cà Chua - Táo Mèo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               3. Ớt Nhỏ
Bình thuờng tôi và Cà Chua đều về cùng nhau, nhưng hôm nay đi đến cổng trường tôi chợt nghĩ không biết mình có để quên cuốn sách Tiếng Anh trong hộc bàn không, ngày mai là kiểm tra Tiếng Anh rồi. Giở ba lô ra xem quả nhiên không thấy sách đâu. Tôi bèn bảo Cà Chua về trước, còn mình thì vội vàng chạy vào lớp để tìm sách. Lúc đi tới cửa lớp, nhìn qua tấm kính trong suốt tôi nhìn thấy một chàng trai dáng cao gầy. Ánh nắng yếu ớt buổi chiều chiếu qua ô cửa kính làm nổi bật lên khuôn mặt góc cạnh của cậu ta. Tôi nhẹ nhàng bước tới bàn mình để tìm sách nhưng miệng lại cất tiếng hỏi:
   - Nam Thành, cậu chưa về sao?
   - Mình chuẩn bị về đây.
Nói rồi Nam Thành, chàng trai có nick name là Táo Mèo đeo ba lô lên vai, đứng dậy chuẩn bị đi. Lúc đó tôi mới để ý chỗ cậu ta ngồi không phải là chỗ ngồi mọi khi mà là chỗ ngồi của Cà Chua. Thấy tôi cũng chuẩn bị rời khỏi, Táo Mèo đi lên trước vài bước rồi đẩy cửa kính ra để tôi dễ dàng bước ra ngoài. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Táo Mèo khó hiểu. Cậu ta dường như hiểu được ý tứ trong mắt tôi.
   - Lady first. 
Rồi đưa tay ra theo kiểu mời.
Tôi không nhịn được bèn hỏi:
   - Cậu làm vậy với tất cả các cô gái sao?
   - Không, chỉ một vài người đặc biệt thôi.
   - Tớ thì sao?
   - Vì cậu là bạn thân của Cà Chua.
Táo Mèo buông ra câu nói đó một cách nhẹ nhàng.
Tôi nhìn lướt qua, thấy trên tay cậu ấy đang cầm một xấp giấy nhỏ. Tôi nhanh chóng mở lời:
   - Bây giờ cậu rảnh không? Tớ nghĩ là tớ cần một buổi nói chuyện nghiêm túc với cậu.
Mặt Táo Mèo có vẻ khó hiểu. Tôi bèn buông câu cuối cùng có tính sát thuơng:
   - Với tư cách là bạm thân của Cà Chua.
Táo Mèo gật đồng ý. Vì không muốn để Cà Chua vô tình nhìn thấy hay những người không hiểu chuyện nói điều không hay nên tôi và Táo Mèo không vào mấy quán nước trước cổng trường mà đi cổng phụ ra bờ sông phía sau trường, vì hết giờ học sẽ đóng cửa nên chúng tôi không thể nán lại lâu ở lớp học được.

Tôi hỏi Táo Mèo:
   - Cậu thích Cà Chua, sao lại im lặng? Cậu biết Cà Chua vốn là cô gái hay ngại ngùng nếu hai người thật sự thích nhau, tớ vẫn nghĩ con trai nên là người mở lời trước. Cậu có biết Cà Chua thích cậu đến nhường nào không? Chỉ cần một nụ cười thoáng qua của cậu cũng đủ khiến cậu ấy vui cả ngày. Lúc cậu ốm không lên lớp, cậu ấy chẳng buồn nói chuyện, lại còn chẳng tập trung nghe giảng. Ngay cả việc cậu thích ăn táo và yêu mèo cậu ấy cũng để ý. Tớ biết mình hơi nhiều chuyện, tớ cũng không thích cậu lắm nhưng tớ vẫn muốn cậu và Cà Chua thành một đôi. 
   - Tớ sắp đi du học.
Trả lời một tràng dài tâm sự của tôi bằng một câu nói nhẹ tênh chỉ có thể là Táo Mèo. Tôi vẫn không hiểu tại sao Cà Chua lại thích cậu ta như vậy.
   - Cậu sắp đi du học thì sao chứ? Du học và chuyện yêu đương thì có liên quan gì đến nhau?
Tôi bực bội ra mặt.
   - Tớ không muốn cho người khác hi vọng rồi lại dập tắt nó. Nếu vậy thì đừng nên bắt đầu có lẽ tốt hơn.
Tôi không nghĩ Táo Mèo lại nói vậy.
   - Cậu thật ích kỉ và hèn nhát. Cậu không xứng đáng với tình cảm mà Cà Chua dành cho cậu.
Tôi nói rồi đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc Táo Mèo ngồi thẫn thờ một mình bên bờ sông, trên tay còn cầm mấy tờ giấy tư vấn du học.
---
Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro