#1 Chàng Trai Mafia Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh khi cô còn đi học.Một ngày nào đó của tháng 8 cô đag đứng đợi xe bus thì ở đâu ra 1 ng con trai mặc đồ đen đội mũ khẩu trang che kín khuôn mặt anh.Anh ta chạy tới dồn cô vào tường và nói nhỏ:
_Anh:Giữ thế này một lát,xin cô đấy!!
Cô cũng không phải người vô tâm gì nên đành giúp anh.
Lát sau anh thả cô ra nói "cảm ơn" và định đi thì cô nói:
_Cô:Nek cái anh kia,vì giúp anh và tôi trễ chuyến xe bus rồi làm sao về nhà đây??
Anh ta quay lại hơi cau mày:
_Anh:Hey...Cô phiền thật đó!Nào đi theo tôi!
Nói rồi anh dẫn cô đến một chiếc xe phân khối lớn:
_Anh:Đây là xe của tôi,lên đi tôi chở cô về!
_Cô: Á à chắc chắn là anh mượn tiền bọn xã hội đen hồi này để mua nó nên mới bị đuổi đòi tiền đến thế chứ j.Haha!
_Anh:Còn nói nữa tôi cho cô đi bộ về!!
Trên thực tế anh là một Mafia chân chính nhưng chỉ là không hoàn thành nv đc giao mà anh bị đuổi ra khỏi tổ chức.Nhưng chúng vẫn ko tha cho anh,chúng sợ anh sẽ báo cánh sát,sợ anh tự thú nên cho ng đi giết anh diệt khẩu.
_Cô: Tới rồi,đây là nhà tôi.Cảm ơn anh đã đưa tôi về!
_Anh:Cô sống ở khu chung cư này sao??Giàu nhỉ??
_Cô:À ko,tôi chỉ thuê thôi.Anh có rảnh ko??Lên nhà uống ly trà nhé!!H tối trời sẽ lạnh đấy!
Anh suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.Hai ng uống trà nói chuyện tận khuya.Hai ng dường như hiểu nhau hơn và trở thành bạn.
Từ đó anh hay chở cô đi chơi,đi ăn,chỉ cô học,chơi cùng cô,...Nó dần trở thành thói quen của cô và anh.Nhưng nữa năm trước anh không còn đến đón cô như trước,gọi không nghe.Cô thử đến khu nhà của anh kiếm anh nhưng không có phản hồi.Những ngày tiếp đó đều là những ngày buồn vs anh và cô.Nỗi buồn,sự cô đơn và nó làm cho cô/anh nhận ra mik đã yêu đối phương.
Một thời gian sau đó,một ngày tháng 12.Trời mưa nhẹ xen lẫn cùng tuyết rơi xuống,anh đến khu chung cư của cô nhưng không hề cho cô biết.Anh không lên phòng cô,đứng lặng ở hành lang lòng tự nhủ:"chỉ một chút nữa thôi anh sẽ đi"dù sao anh vẫn muốn gặp cô 1 lần nữa.Còn cô như mọi khi chán nản nhưng hôm nay cô lại có 1 dòng suy nghĩ tự nhiên chạy qua đầu cô rằng:"anh đag ở ngoài".Ko chần chừ cô chạy ra nc mắt giàn giụa.Cô đã đúng!
Chạy đến ôm anh thật chặt cô khóc không ngừng khiến anh cũng bắt đầu khóc theo.Một lúc sau anh lên tiếng
_Anh:Em à...anh phải đi rồi.
Tiếng nói của cô xen lẫn với tiếng nấc do khóc
_Cô:Tại...tại sao??
_Anh:Cứ trốn mãi anh cũng mệt lắm rồi,anh xin lỗi đã trốn em những ngày qua.
_Cô:Nhưng...nhưng em...em đã yêu anh mất rồi!!
_Anh:Anh...anh cũng...anh chỉ coi em là em gái thôi!!Anh xin lỗi.
Câu nói của anh làm cô sững sờ nc mắt ngừng rơi.Cô dần buông anh ra.
_Anh:Anh sẽ thường đến thăm em.
_Cô:Ko cần đâu.
Nhìn bóng anh xa dần cô chẳng bt làm gì...
_______________________________
Không lâu sau cô nhận đc tin anh đã tự tử,cô đứng không vững.Ít lâu sau cô cũng chuyển nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro