#Cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cầu Nại Hà. . .
Cô gái ấy vận bộ váy màu đỏ tươi tà áo bay bay trước gió bên bờ là Bỉ Ngạn 1 màu đỏ rực. Hoa nở rồi sao chàng vẫn chưa đến?

"Ta chờ chàng đã 20 năm, ta không muốn uống canh Mạnh Bà chỉ để gặp chàng mà tại sao đến giờ chàng vẫn chưa tới?"

" Cô gái à! Cháu đã chờ 20năm rồi hoa cũng đã nở cháu định chờ đến khi nào nữa? Bước vào vòng luân hồi mọi việc sẽ là quá khứ. Hà cớ gì cháu phải làm khổ mình như vậy"

Mạnh bà cầm trên tay chén canh,nhìn cô. Canh Mạnh Bà thơm ngào ngạt tỏa ra khắp sông Vong Xuyên " phải, hà cớ gì ta phải đợi như vậy. Uống xong chén canh này ta sẽ quên đi chàng. Chàng và ta giống như Bỉ Ngạn vậy, ta là hoa chàng là lá mãi mãi chẳng gặp nhau hà cớ gì ta lại phải làm khổ nhau"

Cô cầm chén canh nuốt 1 ngụm " hóa ra canh Mạnh Bà là như vậy . . .Tấc lệ của Mạnh Bà xóa đi ưu phiền cõi trần thế"

"Nàng không được uống"
Một thân ai chạy đến dành bát canh trên tay

" Nàng không được uống, ta không cho phép nàng quên ta. Ta không cho phép, nàng chưa thực hiện lời hứa sao dám quên ta?"

" Ta không muốn quên chàng nhưng ta và chàng buộc phải xa ta đợi chàng ở đây 20 năm vậy mà giờ chàng mới tới canh ta đã uống, nếu có kiếp sau ta nguyện cùng chàng sinh tử không rời. Còn giờ ta . . . xin lỗi"

Cô gái đó uống cạn chén canh nở nụ cười rồi chìm vào màn sương hư ảo, cô gái ấy đã thật sự đi rồi

_Bỉ Ngạn ngàn năm hoa nở
Mạnh Bà ngà năm vẫn chờ người_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#mộc