Đoản 10: Ngay thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết luôn có một kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, ngày 7 tháng 3 năm 20XX

Nếu ai hỏi tôi "Tình yêu là gì?", tôi sẽ nhìn họ kiên định và nói "..Là anh ấy"

Nếu ai hỏi tôi "Tổn thương là gì?", tôi sẽ mỉm cười và nói "Là anh ấy"

Sẽ như thế nào nếu như một ngày nào đó, bạn mở mắt ra, không còn được nhìn thấy người mình yêu bên cạnh mình nữa?

Và sẽ ra sao nếu bạn biết được, người mình yêu trước nay đều luôn có chuyện giấu bạn?

Cuộc tình nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, chỉ là không biết, họ sẽ kết thúc nó như thế nào. Kết hôn hay dừng lại, không..có lẽ vẫn còn con đường khác, con đường này có lẽ còn đau thương hơn cả sự dừng lại.

Có lẽ cuộc tình của chúng tôi không giống như những người khác, chúng tôi quen biết nhau..từ tình một đêm. Phải, tôi nhớ lúc đó mình gặp chuyện không may mắn, mượn rượu giải sầu, sau đó chẳng hiểu sao mình và anh lại lao vào nhau, quấn quýt đến cuồng nhiệt.

Sáng thức giấc, cả hai thân thể không một mảnh vãi, đầu của mình thì lại như muốn nổ tung, nhưng cảm giác lại rất chân thật. Tôi nhìn anh, không có sự hoảng loạn, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật soái. Có lẽ sẽ có người cảm thấy khó hiểu về tôi, chẳng phải phụ nữ các người khi trải qua chuyện thế này, đầu tiên là la lớn lên và sau đó là hoang mang hay sao? Đừng đùa nữa, quả thật đây là lần đầu tiên đối với tôi, nhưng tôi năm đó cũng 23 tuổi rồi, người đàn ông đó ít nhất cũng hơn tôi đến vài tuổi. Cả hai đều đã trưởng thành cả rồi, tình một đêm thôi mà, anh ta lại còn đẹp trai đến thế, người thiệt thòi có khi còn là anh ta cũng nên.

Sau hôm đó, tôi không gặp lại anh nữa. Cứ như anh biết mất khỏi cuộc sống này vậy, tôi cũng trở về với công việc mệt mõi của mình, và cũng không để tâm đến việc của đêm hôm đó.

Cơ duyên thế nào, một năm sau chúng tôi gặp lại nhau. Lần này gặp, anh vẫn phong độ như thế. Sau đó, anh mời tôi đi ăn, tôi đồng ý. Anh hẹn tôi đi chơi, tôi đồng ý. Anh nói tôi đợi anh một năm, tôi vẫn đồng ý. Lúc đó anh nói tôi đợi anh, tôi không ngần ngại mà chấp nhận, nhưng lại nhận ra tôi và anh đã là gì mà mình lại đợi. Tôi tự cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy, cứ thế lao vào đống lửa mặc dù biết nó đang cháy đỏ rực.

Một năm sau, anh thật sự quay về, tôi cũng thật sự đợi. Anh đến tìm tôi, lần này, anh hỏi "Em có đồng ý?", tôi không chần chừ mà gật đầu chấp nhận. Thời gian lúc trước khi chúng tôi ở bên nhau, dù lúc đó chưa ai xác nhận quan hệ, nhưng cả hai đều biết họ là thế nào với nhau. Anh ấy khi với mọi người xung quanh rất lạnh lùng, luôn đem lại cho người khác cảm giác rất khó gần. Nhưng khi bên cạnh tôi thì lại dịu dàng đến kì lạ, quan tâm tôi mọi thứ, một người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng với trái tim ấm áp. Thật sự làm tôi cứ thế mà rung động.

Đến nay vừa tròn 5 năm rồi, tôi hỏi anh "Mình kết hôn được chưa?", nhưng đáp lại tôi là ánh mắt ngần ngại, lần này..anh do dự rồi. Tôi nhìn anh, lòng trở nên hụt hẫng, một tháng sau đó, tôi dọn ra khỏi nhà anh.

Lúc đó rời đi khi trái tim bị tổn thương nặng nề, sự lạnh nhạt từ anh bắt đầu khi tôi đề nghị kết hôn. Cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn, sự thờ ơ từ đôi bên, và cả sự im lặng quỷ dị. Tôi rời đi anh không níu kéo, không một ánh mắt mất mát. Tôi quả thật không hiểu, lí do tại sao lại không thể kết hôn? Tôi đã 28 tuổi rồi, cuộc đời của tôi có bao nhiêu cái 5 năm nữa đây, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, tôi còn có thể đợi. Nhưng thời gian lại không đợi tôi!

Bất mãn, rời đi nhưng sự tổn thương lại quá sâu sắc. Chúng tôi cứ thế không còn liên lạc với nhau, anh lại một lần nữa cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Cuộc tình 5 năm nhưng kết thúc chỉ trong 1 tháng, thật làm người ta trở nên nguội lạnh.

Nhưng mà thật trớ trêu, 3 tháng sau đó, một người đàn ông lạ đến tìm tôi, chứng minh mình là bạn thân của Mạc thiếu - Cố Thành. Là bạn thân? Thế nhưng 5 năm rồi tôi lại chẳng hay biết? Rốt cuộc thì con người đó, có bao nhiêu chuyện giấu tôi?

Cố Thành đưa tôi đến một nơi, tôi nhận ra nơi này, chẳng phải là nhà của Mạc Quân hay sao? Anh ta lại muốn làm gì nữa đây? Nhưng thật lạ, lần này trở về, không có sự ấm áp thường thấy, mà lại cảm nhận được sự lạnh lẽo lạ thường. Cố Thành đưa tôi lên phòng của anh ấy, đến trước cửa phòng, không đợi tôi gõ cửa, Cố Thành đã đẩy tôi vào. Nhưng bên trong lại không một bóng dáng, cảm giác như đã từ lâu phòng không có người sử dụng vậy, bụi đã bắt đầu bám dính.

..

Tôi không biết được mình đã ra khỏi căn phòng ấy như thế nào, cảm giác cả thế giới lúc đó gần như sụp đổ. Tôi không tin được những gì mình đang thấy, càng không tin được sự thật lại như thế. Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, người đàn ông tôi yêu suốt 5 năm, thế nhưng tôi lại chưa thật sự hiểu được con người ấy. Anh ấy chưa từng nói yêu tôi, nhưng cử chỉ và hành động lại không ngừng chứng tỏ điều đó. Anh ấy kể tôi nghe về quá khứ của mình, nhưng lại giấu tôi về con người anh ấy. Tôi lại luôn nhận định rằng thì ra anh ấy là người như thế, tất cả điều mà tôi nhìn thấy, thì ra chỉ là tôi biết về anh ấy, chứ chưa thật sự hiểu về con người này.

Ngày hôm sau Cố Thành đưa tôi đến nơi hiện tại mà anh ấy đang ở. Nơi đây thật tĩnh lặng, và cũng quỹ dị đáng sợ. Anh từng nói anh thích sự tĩnh lặng, sau này anh nhất định sẽ đến nơi như thế. Thì ra lời của anh, đã luôn muốn nhắc nhở tôi.

Anh một mình ở nơi như thế này, không cản thấy cô đơn sao? Mạc Quân ? Tại sao anh không nói sớm hơn, không để em nhận ra sớm hơn? Tại sao trong suốt 5 năm, em chưa một lần nghi ngờ. Mạc Quân, em nên làm thế nào đây? Nếu đã muốn giấu em, tại sao lại để em biết đến. Anh nói xem em phải đối diện hiện thực thế này như thế nào đây?

..

Bi thương nhất chính là cả hai đều còn tình cảm với nhau, thế nhưng lại phải dừng lại trong cay đắng. Sự chia ly khi còn yêu luôn khiến người ta phải day dứt. nhưng lại không còn cách khác. Kẻ ra đi người ở lại, đều phải sống, dù có đau thương như thế nào, đều buộc mình phải bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro