Đoản 13: Ngay từ đầu, vốn dĩ..không nên rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết là bản thân mình đã sai, sai ngay từ khi sự rung động này xuất hiện. Vốn dĩ không nên như thế, không được để bản thân quá lún sâu vào tình yêu này. Nhưng mà, em không thể dừng lại được.

Em vốn không phải là người tin vào câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng mà, ngay lúc gặp được anh, em lại nghĩ đến câu nói ấy đầu tiên. Nhịp tim đập liên hồi, cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy. Đây..là rung động đúng không?

Nụ cười ấm áp, cử chỉ ôn nhu, giọng nói trầm ổn, anh như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Hành động dịu dàng chăm sóc mọi người sung quanh của anh, cứ thế len lỏi vào trong tâm trí của em. Cứ thế cứ thế, không biết từ lúc nào, ánh mắt lại không ngừng dõi theo từng hành động đó. Một chàng trai ấm áp như thế, anh nói xem em làm sao có thể từ bỏ niềm hi vọng này lại đây.

Em theo đuổi anh nhiều năm như vậy, anh lại chưa bao giờ để ý tới. Em yêu anh nhiều năm như thế, anh vẫn không hề cảm nhận được. Dùng mọi hành động để anh hiểu, lại chỉ nghe được một câu nhiều nhất, là anh xem em như em gái. Anh nói xem, em sao có thể cam tâm đây.

Không ngờ đến, cả ông trời cũng giúp em, đứng về phía em tác thuận cho chúng ta. Gia đình 2 bên liên hôn, anh nói xem, đây không phải duyên thì là gì?

Anh không tình nguyện, em biết. Anh không cam tâm, em hiểu. Nhưng mà, đây là sự thật, một sự thật dù anh có muốn hay không thì vẫn không thể thay đổi được.

Ngày kết hôn, chú rể đến trể, em nhịn. Đêm tân hôn, chú rể bỏ đi, em vẫn nhịn. Ngày về nhà, anh không đi cùng, em vẫn gượng cười nói với ba mẹ rằng anh bận việc không thể cùng em về.

Kết hôn một năm, thời gian anh ở nhà chưa quá 100 ngày. Anh thật sự chán ghét em đến mức đó sao? Một người dịu dàng ấm áp ngày xưa đâu rồi, tại sao lại trở nên lạnh lùng xa cách em như thế?

Anh không thích em, em biết, nhưng tại sao ngay từ đầu khi 2 nhà dự định liên hôn anh không từ chối, tại sao vẫn chấp nhận để rồi tự làm khó nhau như thế này..

Nhưng mà, hiện tại dù có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ không li hôn, không chấp nhận từ bỏ anh đâu. Vì thế, em phải tự tìm cách để níu giữ cuộc hôn nhân này. Và cách tốt nhất, là phải có sự liên kết ràng buộc giữa 2 chúng ta. Con cái là lộc trời ban, nhưng em tin chắc, lần này ông trời vẫn sẽ đứng về phía em một lần nữa.

Anh say rồi, đây không phải là thời cơ tốt sao? Cúc áo thứ 3 đã được mở, nhưng mà, anh lúc này như chưa từng say, một đôi mắt đầy tức giận, vì sao trong sự tức giận đó.. lại chứa đựng sự hận thù như thế? Gài từng cúc áo trở lại, một cái đẩy tay mạnh mẽ đẩy bản thân thân xuống nền nhà lạnh lẽo. Đến hiện tại, bản thân vẫn không hiểu được, vợ chồng thực hiện nghĩa vụ với nhau, là có tội hay sao?

Anh rời đi rồi..chưa từng quay đầu nhìn lại em một lần nào. Mặc kệ cú đẩy đó mạnh mẽ tới đâu, em ngã xuống thế nào, anh vẫn chưa từng quan tâm. Thật sự đến hiện tại, rốt cuộc, anh hận em đến mức nào?

Một buổi chiều ngày mưa, khi bản thân đã quá mệt mõi, ngôi nhà kia vắng lạnh quá đáng sợ, em muốn quay về nhà mẹ. Không ngờ, lần này lại phát hiện một việc mà bản thân lại chưa bao giờ nghĩ đến. Trước cửa phòng của ba, 2 giọng nói đều đều vang lên, là giọng của ba và mẹ đây mà. Nhưng mà, nghe được một lúc, bản thân liền không còn nghe được những lời nào khác, bên tai chỉ còn vẳng lại những lời vừa nghe. Bản thân đã không biết mình rời đi như thế nào nữa rồi.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhưng bản thân lại không cảm nhận được, cứ đi trên đường như thế, đầu vẫn suy nghĩ về những lời vừa nghe. Quanh quẩn không thoát ra được. Đến lúc đã quá mệt mõi, đôi chân đã không thể đi tiếp được nữa, gục xuống bên đường, nhưng vẫn chưa ngừng gắn kết những chuỗi lí do lại với nhau.

Gia đình Lâm Trác lần này làm ăn thất bại, đang cần một nguồn vốn lớn để trụ lại, bù vào thất thoát lần này. Tập đoàn Tần Kiêu liền đưa ra đề nghị không những bù vốn mà còn sẽ đầu tư vào công ti Lâm Trác nếu như hai gia đình liên hôn, và nhị thiếu gia Lâm Thuỵ sẽ kết hôn với tam tiểu thư Tần Y Nhiên. Đây là điểu kiện tiên quyết. Có lẽ, Lâm Thuỵ nghĩ chính bản thân cô đã dựa vào gia đình để ép buộc anh. Vậy nên mới lạnh nhạt với cô như thế. Nhưng mà, chuyện này cô cũng chỉ vừa mới biết..Có lẽ ba mẹ cô biết được bản thân quá thích Lâm Thuỵ, nên mới dựa vào công ti mà giúp cô một bước. Chuyện này quả thật là trớ trêu nhau..

Đã 6 tháng từ lúc anh rời đi, đến nay vẫn chưa trở về, căn nhà rộng lớn như thế, nhưng chỉ có cô và người giúp việc, không gian quá lạnh, không có chút ấm áp nào cả. Phải làm thế nào, để giải thích sự hiểu lầm này đây..

Bản thân em từng nghĩ, anh là ghét em dựa vào gia đình mà ép buộc anh. Nhưng mà..hình như em sai rồi. Anh là không muốn có liên quan gì đến em cả đúng chứ? Kết hôn 1 năm 6 tháng, quen biết anh đến nay đã 5 năm. 1 năm đầu tiên anh còn dịu dàng với em, đến năm thứ 2 dần bắt đầu giữ khoảng cách. Sau đó dần dần anh càng lạnh nhạt, đến cả nụ cười cũng ngại dành cho em. Anh có thể vì người khác đang gặp phiền muộn liền giúp đỡ, nhưng khi em cần anh đều không xuất hiện. Một câu chuyện nhạt nhẽo nhưng anh vẫn có thể khiến anh cười, em cố gắng vì anh thay đổi nhưng nhận lại chỉ là cái lạnh nhạt. Thời gian dài như thế, em từng nghĩ nhất định sẽ có một ngày sẽ làm cho anh quay lại nhìn em. Nhưng mà tất cả chỉ là một mình em tự xây dựng lên thôi, anh chưa từng đặt tâm đến thì nói gì sẽ quay đầu lại đây.

Cứ ngỡ rằng anh chỉ là hiểu lầm em về việc ép buộc hôn nhân. Nhưng hình như, là em quá ít rồi. Nhìn đi, cử chỉ quan tâm, hành động dịu dàng, tràn ngập sự ôn nhu như thế, nhưng tất cả lại dành cho một người con trai khác, điều này, đã nói lên cái gì đây?

Nhìn xem, người con trai đi bên cạnh anh ấy đi, vừa hoạt bát đáng yêu, và đặc biệt là nụ cười hạnh phúc đó...Đến giờ thì bản thân em đã hiểu, thì ra đây mới chính là lí do thật sự làm anh chán ghét và hận cô đến mức thế. Nếu bây giờ mà em vẫn cố chấp muốn có được, có phải hay không là em quá ngu ngốc rồi.

Điện thoại được kết nối, cũng lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói từ anh. Nhưng mà bản thân lại không ngừng cảm thấy chua xót. Chỉ là một câu muốn anh về nhà, kí giấy li hôn thôi, rồi nhanh chóng cúp máy, đơn giản là vì nếu dây dưa quá, em lại sợ không thể chấm dứt được.

Bàn tay run run kí lên tờ giấy, thật sự là quá thảm hại, không cam tâm. Nhưng mà, lại không thể không dừng lại.

Có lẽ, khi bản thân đã nhận rõ mình vốn là kẻ cướp đi hạnh phúc từ người khác, sự lựa chọn dừng lại sẽ là tốt nhất cho tất cả.

Nhưng mà chính cô lại không biết, khi người nào đó cầm tờ đơn li hôn, lại vò nát nó và vứt đi không do dự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro