Đoản 4: Có lẽ..đến cuối cùng, cái bản thân cần vẫn là sự bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tuổi được ban hôn với Thái tử Tần Mặc Uy

16 tuổi nổi danh khắp thành Thanh Vân - Nhị tiểu thư phủ thừa tướng, quốc sắc thiên hương, tinh thông cầm kì thi hoạ.

18 tuổi được gả vào phủ thái tử, tấn phong thái tử phi

Cuộc đời của nàng, là một con đường thẳng tắp, được phụ thân tín nhiệm, có mẫu thân yêu thương.

Cuộc đời của nàng, định sẵn là người sống trong tơ lụa, với hào quang sáng chói.

Vậy nhưng nàng, tại sao lại không cảm thấy vui vẻ?

Nàng không hiểu được, sống như một con rối đã được định sẵn, thì có gì hay mà người người ngoài kia ao ước?

10 tuổi biết được ban hôn, thì cũng là lúc cuộc sống của nàng bị đảo lộn

12 tuổi được phụ thân dạy cách quyết đoán, cách nhẫn nhịn, và sâu nhất..là cách tàn nhẫn

Phụ thân nói: "Tương lai, khi thái tử đăng cơ, con sẽ là mẫu nghi thiên hạ, hậu cung hiểm ác, con phải học cách tự bảo vệ mình."

Nhưng phụ thân à, con không thích làm hoàng hậu..

14 tuổi, mẫu thân dạy rằng: " Là một thái tử phi, cái cần nhất chính là kiên nhẫn, khi thái tử đăng cơ, cũng là lúc con trở thành nữ nhân tôn quý nhất."

Mẫu thân..con chỉ muốn một cuộc sống an an ổn ổn..

16 tuổi, sau 6 năm học cách ẩn nhẫn, học cách sinh tồn, học hết lễ nghi, tinh thông mọi mặt, giờ đây, nàng đã từng bước bước vào con đường đầy hoa kia rồi.

18 tuổi, lễ đại hôn đã hoàn, nàng một bước trở thành thái tử phi, lại một phen làm cho nữ nhân khắp thành than thở.

Nhưng điều nàng muốn không phải như thế này!

Mùa xuân năm 16XX, Thái tử Tần Mặc Uy lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Tần Vương đế, theo đó, thái tử phi Triệu Doanh Tư Khuynh cũng được tấn phong hoàng hậu.

a.. cái mà nàng trốn tránh lâu nay, cuối cùng cũng đến rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro