Đoản 8: Thời gian là tĩnh, thứ lưu động là con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

"Vị trí thái tử phi đối với nàng còn chưa đủ sao Vân Yên? Hà cớ gì nàng phải làm khó dễ đối với Tiểu Uyển như vậy? Nàng ấy chỉ là trắc phi, gặp nàng vẫn phải hành lễ, vẫn phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Nàng hiện tại đã có tất cả, tương lai ta trở thành hoàng thượng, nàng sẽ là chính cung hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, nắm quyền cả lục cung như vậy, không lẽ nàng nhất nhất bắt ta cả đời chỉ có một chính thê là nàng thôi sao?"

Sở Tư Lạc nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đã lạnh cực độ. Một cái đẩy tay của thái tử đã làm nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cũng đã đẩy luôn trái tim nàng xuống vực thẳm không đáy.

Nàng là thê tử của Tư Lạc, là thái tử phi năm đó được ban hôn cho nhị hoàng tử. Đúng vậy, gọi là nhị hoàng tử Sở Tư Lạc. Khi được ban hôn, chàng vẫn là một nhị hoàng tử, gả vào phủ bốn năm, chàng từ danh xưng hoàng tử cũng từng bước được hoàng thượng coi trọng. Nàng cùng thái tử trải qua vô số gian nan, để rồi đến nay khi hắn thành thái tử, liền quên mất người cùng bên cạnh hắn là ai.

Nàng nhìn hắn, nở nụ cười châm biếm mà lạnh lẽo. Cố gắng đứng dậy, từng bước tiến về phía người nam nhân trước mắt. Hắn rất tuấn tú, có lẽ là nam nhân xuất sắc nhất trong cảm nhận của nàng. Nhưng hôm nay, ở vị trí này nhìn hắn, ánh hào quang mà từng ấy thời gian hắn đem lại cho nàng, dường như giờ khắc này chỉ còn lại là bóng tối lạnh lẽo.

"Sở Tư Lạc, ta làm thê tử của chàng bốn năm, bốn năm qua chúng ta cùng nhau trải qua những gì, ta nghĩ chàng là người hiểu ta nhất. Thế nhưng hôm nay, chỉ vì một An Uyển, chàng liền trách mắng ta." Lời nói của nàng cứng rắn, nhưng tận sâu bên trong đã thê lương đến cùng cực.

Nàng là Khúc Vân Yên, đích nữ phủ thừa tướng, là viên ngọc trong tay phụ mẫu. Lúc nàng nói nàng phải lòng nhị hoàng tử, phụ mẫu đã tức giận không thôi. Nhưng mà dù tức giận thì thế nào, họ vẫn là không đành lòng nhìn nữ nhi mình yêu thương đau lòng. Chấp thuận với nàng, liền xin bệ hạ tứ hôn.

Nàng vì hắn đánh đổi cả tôn nghiêm, thậm chí đến tính mạng bản thân cũng không cần. Nàng biết được hắn có tư tâm đối với vị trí kia, vì thế nàng nguyện ý vì hắn quỳ gối trước thân sinh chỉ vì cầu xin phụ thân hãy giúp đỡ hắn, giúp đỡ hắn giành lấy vị trí đó. Phủ thừa tướng trước nay không có suy nghĩ đứng về phía riêng ai, nhưng lại nhìn thấy nàng còn vì hắn mà quỳ gối như thế. Nữ nhân gả ra ngoài như bát nước đổ đi, điều này nàng biết đã làm phụ mẫu thất vọng với nàng rồi.

Năm Vân Sở thứ ba mươi, các hoàng tử bắt đầu đấu đá lẫn nhau, huynh đệ với nhau thì thế nào, vẫn là ngai vàng đáng giá hơn. Ngoài mặt cười nói tình thâm, nhưng trận chiến ngầm thì luôn không dứt. Năm ba mốt, thành Vân Trì gặp phải trận lũ lớn, nàng liền không ngại đường xa đề xuất hắn đến đó cứu tế. Năm ba hai, Lăng Thành mắc phải một đợt dịch bệnh nặng, nàng không quản bản thân liền cùng hắn đến đó giúp đỡ. Hắn mắc phải dịch bệnh, nàng không lo nghĩ mà trực tiếp tự mình chăm sóc hắn. Cùng năm đó thái tử đương thời cố ý hãm hại hắn, nàng không ngần ngại đến tính mạng liền đỡ hắn một nhát kiếm từ thích khách. Năm ba mươi ba, thái tử bị vạch trần tội trạng, liên tiếp nhiều tấu xớ được trình lên đại điện. Thái tử bị phế, đày xuống thường dân, ngôi vị thái tử liền đến tay nhị hoàng tử. Xét những biểu hiện lúc trước của hắn, hoàng thượng rất hài lòng, cũng rất coi trọng.

"Thái tử, chàng có còn nhớ đến, năm ba hai, khi ta đỡ nhát kiếm kia, chàng đã nói gì với ta không?" Ánh mắt nàng nhìn hắn, trở nên vô cùng chờ mong. Thế nhưng đáp trả lại nàng, chỉ còn lại sự lạnh nhạt, lại có thêm chút không kiên nhẫn. Ha..thật là khiến nàng tâm can rét lạnh.

"Quá khứ đã là chuyện cũ, ta không thích nhắc lại. Hiện tại có gì không tốt, nàng trở thành thái tử phi, còn điều gì không hài lòng nữa?" Giọng nói hờ hững của thái tử vang lên bên tai nàng, khiến nàng thật muốn rạch nát hắn ra xem xem trái tim của nam nhân là hắn rốt cuộc được làm bằng gì, tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

"Một đời này Sở Tư Lạc ta gặp được Khúc Vân Yên nàng, là điều may mắn nhất. Ta nhất định sẽ yêu thương bảo vệ nàng, cả đời này chỉ có một chính thê, chỉ lập một hậu, tuyệt đối không có nữ nhân nào thay thế được nàng trong lòng ta."

"Những lời này, ta chưa từng ép buộc chàng phải nói. Là tự chàng nói với ta mà, thế nhưng tại sao lại không làm được? Ta chưa từng can ngăn chàng nạp trắc phi, nạp thêm thiếp. Là chàng tự hẹn ước với ta như thế, tại sao giờ lại quay ngược lại trách ta cả đời này không cho chàng sủng ái người khác. An Uyển là ai, nàng ta có tư cách gì hãm hại thiếp. Thiếp còn chưa bao giờ đặt nàng ta trong suy nghĩ, hà cớ gì lại phải doạ nạt nàng ta lúc chàng vắng mặt cơ chứ. Thật là chuyện cười không hứng thú nhất mà thiếp biết."

Nàng càng nói càng cay đắng, nàng chưa từng thích vị trí thái tử phi, lại càng không nghĩ đến phượng vị kia. Tại sao nhất nhất cứ biến nàng trở thành nữ nhân xấu xa lòng dạ độc ác. Nếu hắn đã nói ra thì hắn phải có năng lực thực hiện, nàng đã cho hắn cơ hội, thế nhưng hắn vẫn nhẫn tâm như vậy, như thế thì nàng cũng hạ quyết tâm.

"Sở Tư Lạc, nếu chàng hiện tại đã tiếp nhận An Uyển, vậy thì ta cũng chẳng còn gì lưu luyến. Lời đã nói ra nếu không làm được, ta cũng sẽ thành toàn cho hai người. Chàng viết hưu thư đi..ta nhận."

"Thái tử, người nhớ vật này không? Là ngọc bội ta với chàng cùng nhau chọn lựa trên phố. Là cùng một đôi với người, nhưng từ lâu ta đã không thấy chàng mang theo bên người nữa. Hôm nay ta dùng nó, để nói rõ vận mệnh của chúng ta. Duyên phận chúng ta đã cạn, vậy thì xin lấy ngọc bội này làm chứng."

Nàng có ý vuốt nhẹ nó lần cuối, nụ cười vẫn nở trên môi nàng, nhưng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng vỡ của đồ vật, ngọc bội vỡ ra thành từng mãnh nhỏ. Đánh dấu sự chấm hết đoạn duyên tình này của cả hai.

Trong chàng hiện tại đang nghĩ gì, liệu có đau thương như thiếp?

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro