Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, không khí tinh khiết nhấm đượm cái vị thanh mát của cây cỏ, thoang thoảng mùi khói bếp lửa. Mặt trời dần lên cao, chiếu rọi thân ảnh của một nữ nhân đang rảo bước. Nàng mặc một bộ Y phục nữ tử màu đỏ như ngọn lửa, đôi môi nhỏ ngâm nga vài âm sắc. Mái tóc đen tuyền xõa dài rũ xuống như thác đổ. Trên tay nàng cầm một thành kiếm vỏ nạm ngọc. Nàng là Thục Khả Y- tướng quân của triều đình. Thục gái mấy lâu nay luôn có những người thuộc quan chức cao trong triều. Nàng là tướng quân thứ 7,theo danh nghĩa người Thục gia rồi. Nàng đang đi tới Thiên Môn, một ngôi chùa nằm sâu trong rừng trúc. Hầu hết những lễ quan trọng trên triều như đăng ngôi của vua hoặc lễ phong chức của các quan lớn. Mà nàng, tới đây không phải bởi lí do đó.
Nàng vừa tới cổng Thiên Môn, liền bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đang quét lá. Nàng cừơi ngọt ngào, bất ngờ đi đến vỗ mạnh vào vai người đó:
-Ngư Diện!
Vị huyền sư đó giật mình mà đánh rơi cây chổi, quay lại nhìn vị tướng quân trước mắt, không khỏi có chút ngạc nhiên cùng mừng rỡ.
Y là huyền sư ở Thiên Môn, mày ngài mắt Phượng, có khí chất của một vị công tử, đáng tiếc lại tới nơi hẻo lánh thành tịnh này.
-Nàng...
Thục Khả Y lượn một vòng quanh y, cười nói:
-Không phải chỉ mới có hai hôm mà chàng quên ta rồi nhé! Ta nói chàng nghe, Thục tướng quân ta đầu đội trời chận đạp đất, từ trước tới nay không biết bỏ cuộc là gì đâu.
Ngư Diện thở dài. Từ khi y gặp được nàng bên bờ suối, cả người lại đang bị thương, bèn đưa về chữa trị, sáng nào nàng cũng đến nơi này, đòi y về làm "chính thê" của nàng.Y nói rất thích cuộc sống ở đây, nàng liền bám riết lấy y hỏi vậy chàng thích ta như vậy không, kì kèo không buông.
Thục Khả Y chìa cánh tay của nàng ra, còn thấy rõ một vết chém dài.
-Hôm qua ta không tới được là bởi bất chợt bị thích khách tấn công. Cũng may là chưa mất cái mạng này để tới đây tìm chàng.
Ngư Diện nghe nàng nói, ánh mắt nhanh chóng dính chặt vào cánh tay đang chìa ra của nàng.
-Nàng còn bị thương ở đâu nữa?
Thục Khả Y chỉ bừa vào ngực mình, thấy đôi lông mày của Y dính chặt lấy nhan, buồn cười định giải thích đã thấy Y quay người bước đi.
-Đợi ta một chút.
Y lâu sau mới đi ra đưa cho nàng một bầu hồ lô:
-Cái này là Đan dược, tốt chỉ sức khỏe, có thể làm lành vết thương, nàng cầm đi.
Thục Khả Y che miệng cười trộm, liền bị trừng mắt:
-Nàng cười gì?
-Chàng có phải rất lo cho ta không?
Y cũng không biết có phải mình đang lo cho nàng không, nhưng Y biết nếu mình không làm gì, cô nương ngốc nghếch ấy sẽ làm  hại bản thân nhiều hơn.
Đôi môi chàng vừa há ra, lập tức bị một đôi môi ấm áp phủ lấy, còn cắn cắn như một chú cún. Hương thơm thuộc về riêng nàng bao phủ lấy cả người y, làm cả người y choáng váng, chỉ đứng sững ra mặc nàng hôn.
Từng chiếc là trúc rơi xuống theo tiếng gió rì rào, ẩn hiện hai con người đang đắm mùng vào đối phương. Hai màu đỏ trắng như cuốn lấy nhau, giống như sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Nàng lưu luyến rời môi ý, vuốt nhẹ cánh môi ấy.
-Chàng rất để tâm tới ta.
Chàng như sực tỉnh, vội vã đẩy nàng ra:
- Thục tướng quân, xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân..
-Chàng hà có gì phải tuân theo ý niệm ấy? Nếu chàng đồng ý thành thân với ta, mọi thứ của ta đều thuộc về chàng.
Y thở dài:
-Xin hiểu cho ta.
Nàng mỉm cười:
-Không sao, sẽ có ngày chàng tự nguyện theo ta.
--Suốt 2 tháng sau, từ cái ngày đó, Y không còn trông thấy nàng.
Ngoài cửa Thiêm Môn, như thường lệ, một bóng người áo trắng đang quét lá, chốc chốc lại liếc về phía xa. Đã lâu không gặp nàng, trong lòng y như có vạn con kiến cắn xé.
Lâu sau, một đoàn người đi về phía này. Chàng nhìn thấy giáp phục của triều đình, trong lòng lại nhen nhóm hi vọng, rồi lại vụt tắt khi nhận ta người đang ngồi trên ngựa là một vị nam nhân mặc y phục xanh lam. Người đi cúi chài Ngư Diện, nói:
-Ngư Diện huyền sư, ta là Thục Diệu, ta tới theo lệnh của hoàng thượng, mong ngài tới lẽ phong chức của ta.
Y cúi đầu đáp:
-Là vinh hạnh của ta. Mạn phép cho hỏi, ngài là lễ phong chức gì?
-Là tướng quân.
Bầu trời xanh như sầm xuống, những hạt nắng như ngưng đọng lại. Y do dự hỏi:
-Ta tưởng rằng, tướng quân hiện giờ là Thục Khả Y chứ?
Ánh mắt của Thục Diệu tràn ngập buồn bã. Ngư Diện như cảm nhận được điều gì đi không lành. Thục Diệu nói:
-Đó là tỷ tỷ ta.  Tháng trứơc  đã tử trận ở vùng biên giới.
Cộp..
Tiếng chổi trẻ nện xuống đất khô khốc. Ngư Diện toàn thân cứng nhắc, như không tin những gì mình vừa nghe. Nàng ấy chết rồi? Sao có thể?
Thục Diệu tiếp tục nói:
-Hai tháng trước, giặc từ Nam thành tới có ý xâm chiếm Giang Sơn, thân là tướng quân, tỷ ấy phải khoác giáp ra trận,. Nhưng mà lại một đi không trở lại. Thân thể của tỷ ấy được chôn cất trong lăng Thục gia. Có điều, trong tay tỷ ấy còn nắm chặt một chiếc Trâm hình lá trúc.
Ngư Diện thấy tại mình như ù đi. Cái Trâm đó là y đưa cho nàng cài lúc ý cứu mạng nàng. Trời đất như đảo lộn, trước mắt ý chợt tối sầm lại, ngất đi.
Trong mơ, y chợt nhận ra mình đang ở trong rừng trúc, và y trông thấy Thục Khả Y đang đứng trước Y. Bộ Y phục màu đỏ của nàng tung bay càng thêm diễm lệ. Y cất bước muốn đến gần, lại phát hiện ra rằng Y tiến bao nhiêu, nàng lại lùi bấy nhiêu:
-Thục Khả Y, nàng về với ta đi mà.
Tiếng nói trong trẻo của nàng cất lên:
-Ngư Diện, xin lỗi chàng, ta không biết đường quay về, cũng không thể quay về được. Ta muốn hỏi chàng"Chàng có yêu ta không? "
-Ta yêu nàng, Khả Y.
Nàng cười, một nữ cười thê lương:
-Ta cũng yêu chàng Đáng tiếc, khi chúng ta  bỏ lỡ nhau một đời. Ngư Diện, chàng hứa với ta, nếu có kiếp sau, ta không phải là Thục tướng quân quyền cao chức trọng, chàng không phải đại sư lẩn tránh ái tình, thì hai chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng có được không?
Y sững sờ nhìn nàng, hốc mắt trào ra thứ chắt lỏng trong suốt:
-Ta hứa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Y biết thế nào là yêu, thì cũng là lúc Y bỏ lỡ nữ nhân quân trọng nhất cuộc đời mình.
Thục Khả Y nở nụ cười xinh đẹp tiến lại gần chàng, vươn tay lên cổ Ngư Diện, đặt lên môi chàng một nữ hôn. Không cuồng nhiệt si mê, mà chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau, mang theo cả tình yêu và sự chờ đợi của hai người.
-Ngư Diện, muôn đời muôn kiếo, ta sẽ chỉ yêu một mình chàng..
Cứ tưởng là bỏ lỡ một mối tình, không ngờ thực ra là bỏ lỡ cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro