Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thì ra cũng khá lâu rồi.  Đúng ra nói dài thì vốn không dài, chỉ là em cảm thấy thực sự rất lâu rồi.
Có những nỗi nhớ, không quá khiến người ta điên cuồng chìm trong đau khổ, không suy sụp khổ tâm quá nhiều. Nhưng lại day dứt, âm thầm và kéo dài lâu hơn.
Nỗi nhớ em dành cho anh chính là như vậy, mới đầu nghĩ mình mạnh mẽ, nghĩ rằng như vậy sẽ từ từ quên anh, sẽ nhanh thôi.
Lại không ngờ được rằng thì ra không quên được, nó luôn âm thầm, nhẹ nhàng mà khiến em không quên được anh.
Đột nhiên nhìn thấy tên anh, thấy ảnh của anh. Lại vô tình thấy những nơi mình từng đi qua.  Hay chỉ cần ai đó nhắc tới nơi mình từng đi qua. Cũng khiến em nhớ đến anh.
Không phải là vô tình nhớ đến rồi sẽ quên ngay.
Mà lại nhớ lại từng chút một, sau đó lại đau lòng.
Anh chầm chậm từ bỏ em, đã cho em cơ hội làm quen, giúp em quên anh.  Vậy mà em lại chẳng thể làm được.
Đôi khi em lại mong chờ vào một phản hồi từ anh.
Còn tin vào cái gọi là duyên phận, ví như mình một ngày vô tình gặp nhau trên đường vậy
Nhưng em ngốc thật, làm gì có cái gọi là duyên phận ấy. Trong cùng một khu nhỏ còn chẳng gặp được, nói gì đến việc anh và em còn ở 2 tỉnh khác nhau.
Thế giới rộng lớn vậy, tin vào điều mộng mơ ấy, ngu ngốc biết nhường nào.

Nhiều ngày tháng trôi qua như vậy, em cảm thấy thực sự không có hy vọng gì về việc anh đột nhiên liên lạc với em.
Có lẽ số điện thoại của em anh cũng đã xóa rồi.

Em cho mình nhiều lý do, từ việc anh không tốt, mình không hợp nhau lại đến việc anh quá tài giỏi em không xứng với anh. Cũng không khiến em thôi nghĩ về anh.
Em không phân biệt được loại cảm xúc dành cho anh, lad thích hay là yêu. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa phải không? Em thậm chí còn chưa có cơ hội nói ra lòng mình.

Lời này đã không còn cơ hội nói ra.
Sau này chắc ta mãi không gặp nhau, nhưng em cũng sẽ luôn nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện