Ngược xuống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Ngược ngươi xuống địa ngục.

Năm nàng 5 tuổi mẫu thân bị bệnh mà qua đời. Chưa được một năm sau, phụ thân dẫn một nữ nhân về nạp thiếp.

Năm nàng 10 tuổi, tiểu thiếp của phụ thân vì trướng mắt nàng nên cố tình hắt nước sôi vào người nàng, khiến tay nàng có một vết sẹo lớn.

Năm nàng 11 tuổi tiểu thiếp kia vì hạ sinh được một bé trai mà được làm chính thất. Kể từ đó ả ta tìm cách hành hạ nàng, bắt nàng phải làm công việc của hạ nhân.

Năm nàng 14 tuổi, vì không cẩn thận mà bị ngã gãy chân, không ai quan tâm nàng. Phụ thân cũng bỏ mặc nàng, khiến nàng trở thành một kẻ tàn phế.

Năm nàng 16 tuổi, gia đình nàng phá sản. Cha nàng, vì một thùng gạo mà đổi nàng đi.

Từ đây nàng trở thành nô bộc... Một kẻ mua vui, thân phận còn thấp kém hơn người hầu.

Nàng trở thành món đồ chơi cho đám thiếu gia.

"Các người nghĩ xem nàng ta liệu có thể lên bờ không?" Trịnh thiếu gia, Trịnh Văn Kỳ cũng là chủ nhân nàng hào sảng nói.

Ánh mắt thích thú nhìn xuống ao cá, một nữ tử hai tay bị trói chặt không ngừng vùng vẫy.

"Cứu... Cứu mạng." Nàng hô lớn nhưng chẳng ai dám cứu nàng.

Chỉ đợi khi nàng uống nước ao đủ rồi hắn mới chịu cho người kéo nàng lên.

"Khụ khụ... Thiếu gia." Khuôn mặt nàng tím ngắt vì lạnh, run rẩy.

"Đem nàng ta vào phòng củi... Không được phép để chết, mai ta còn có trò vui... Chắc chắn sẽ khiến nàng ta thích thú." Hắn cười nhếch mép, ánh mắt nhìn nàng như thú dữ.

Đêm hôm đó, vừa rét vừa đói khiến nàng bệnh nặng. Nhưng hắn lại không tha nàng... Hắn lại tàn ác tới nỗi nghĩ ra thứ tàn độc kia mà dày vò nàng.

Hắn xuất hiện, trên tay cầm một cây nến. Nhân lúc nàng còn chưa hiểu ý gì mà lấy nến đốt tóc nàng.

"Aaaa... Cầu ngài dừng lại." Nàng la hét nhưng bị đám hạ nhân kia giữ lại, nàng khóc thét lên... Từ từ trên người liền xuất hiện mùi cháy khét cùng tiếng nổ lộp bộp. Tóc nàng... Tóc nàng... Nàng sợ hãi, thứ mà nàng yêu thích hiện tại đang bị người ta đốt cháy.

Nước mắt tưởng như đã cạn của nàng rơi lách tách.

"Cộp!" Trịnh Văn Kỳ bực tức ném cây nến đi.

"Chơi không vui!" Hắn lạnh lùng rời khỏi phòng.

Vài hôm sau hắn lại xuất hiện ở nhà cửi. Nhìn nàng dưới bộ dạng thảm hại, quần áo rách rưới. Dưới sự phân phó của hắn, những người làm không hề cho nàng ăn một hạt cơm, uống một ngụm nước.

"Thiếu gia... Cầu ngài tha cho ta..  Cầu ngài... Ta đói... Câu ngài cho ta ăn..." Nàng bò tới chỗ hắn, ôm chân hắn cầu xin. Mấy ngày qua, chịu đói khiến nàng muốn phát điên. Bụng nàng cồn cào khó chịu, thậm chí nàng từng có suy nghĩ muốn dùng dao xẻ từng miếng thịt trên người xuống ăn.

"Bộp!" Trịnh Văn Kỳ đá mạnh vào người nàng. Sau đó ném một cái màn thầu bẩn thỉu xuống đất. Giọng lạnh lùng nói.

"Ăn đi! Tối nay sẽ có kịch hay đấy." Nàng nhào tới, cầm cái màn thầu ôi thiu bẩn thỉu lên, không ngại ngần gì mà cắn một miếng to.

Đến buổi tối, không hiểu sao hắn cho người đem y phục cho nàng. Tắm rửa rồi trang điểm cho nàng.

Sau đó đem nàng tới một căn phòng bí mật ở phía tây. Hóa ra dạo gần đây việc làm ăn của hắn chuyển xấu, vì muốn níu kéo vài khách quen mà hắn lại dùng nàng để trao đổi.

Đêm đó nàng chịu nhục, bị 5 tên cưỡng gian. Đúng! Là năm tên... Sau khi bọn chúng rời đi nàng như xác chết, thảm hại nằm trên đất.

Trịnh Văn Kỳ bước vào, ánh mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng.

"Ta với ngươi từ nay kết thúc!" Hắn lạnh lùng ném cho nàng một túi tiền đang lúc muốn rời đi thì nàng nói.

"Rốt cuộc... Rốt cuộc ta cùng ngươi có ân oán gì? Vì sao ngươi lại muốn sỉ nhục ta như vậy?" Nàng hét lên, ánh mắt như muốn giết ngươi.

"Ta và ngươi không hề có thù hận... Nhưng mẫu thân ngươi thì có. Kiều Hạnh Nhi... Là mẹ ngươi quyến rũ cha ta. Khiến ông ấy lạnh nhạt mẹ con ta. Cũng vì vậy mà mẹ ta mới mất... Ta nói cho ngươi biết, ta chưa lấy mạng ngươi là may lắm rồi!" Hắn cười điên dại, cười ra nước mắt. Vì sao khi thấy nàng khóc tim hắn lại đau như vậy? Không được! Hắn không được phép mềm lòng.

"Haha... Mẫu thân ta? Người có lẽ không biết bà ấy đã mất lâu rồi. Người đàn bà kia vốn không phải là mẹ ruột của ta.... Haha... Hóa ra là vậy." Nàng tức giận gào lên, sau đó mặc kệ cơ thể mình đang không một mảnh vải mà rời đi.

2 ngày sau.

"Thiếu gia, lời của Kiều tiểu thư là thật. Dương thị vốn không phải mẹ ruột của nàng. Mẹ nàng đã qua đời khi nàng mới 5 tuổi... Hơn nữa thuộc hạ nghe nói Dương thị rất ghét nàng, thường cho người đánh đập nàng."

"Làm sao có thể! " Trịnh Văn Kỳ gầm lên, đầu óc như tối sầm lại. Lao về phía nhà củi nhỏ, bên trong là một thân thể gầy yếu mạch đập yếu ớt.

Hắn dốc hết toàn bộ sức lực cứu nàng sống, nhưng nàng lại phát điên. Cứ mỗi lần tỉnh là lại cắn người...

"Hạnh Nhi tới giờ ăn cơm rồi." Hắn cẩn thận bê một khay cơm sơn hào hải vị cho nàng.

Nàng vừa nhìn thấy ánh mắt liền sáng lên, lao vào cướp đồ ăn nhét đầy vào mồm mình.

"Hạnh Nhi... Cẩn thận không nghẹn. Sẽ không ai cướp của nàng." Hắn dịu dàng nói, tâm lại đau đớn. Hắn rất vui khi biết nàng không phải là con ruột của Dương thị. Nhưng lại đau khổ muốn chết vì đã hành hạ nàng tàn nhẫn như vậy.

"Suỵt! Ngươi nói nhỏ thôi... Hắn ta sẽ không cho ta ăn đâu." Nàng điên điên khùng khùng nói.

"Ta... Ta sẽ không làm thế nữa." Cổ họng hắn nghẹn lại.

"Tay ta sao lại bẩn thế này? Mẫu thân nói không rửa tay sẽ là một đứa bé hư." Nàng dơ hai bàn tay đầy sẹo của mình lên, tất cả những vết sẹo này đều do 5 tên kia để lại.

"Aaa... Ta đau lắm... Đừng có đánh ta... Ta biết lỗi rồi... Huhu... Ta rất đau." Nàng gào hét cắn vào tay hắn.

2 tháng sau.

"Ọe... Ọe..." Nàng khó chịu nôn khan, hắn liền lo lắng cho đại phu bắt mạch cho nàng.

Hóa ra nàng mang thai. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, hai tay nắm chặt.

"Phá nó đi..." Hắn lạnh lùng nói, hắn không muốn nàng mang nghệt chủng của kẻ khác. Cũng không muốn nàng vì đứa bé này mà cả đời chịu khổ.

"Không... Đừng giết con ta...." Nàng vơ loạn, ngốc nghếch nói.

Sau đó, nàng bị một đám người giữ chặt, một bát canh đắng từ từ đổ vào miệng nàng. Sau đó nàng đau đớn giãy giụa kêu cứu.

"Ngoan, có ta ở đây." Hắn ôm lấy nàng trấn an, nhìn sự thống khổ của nàng mà lòng nghẹn đau.

Tất cả đều là nghiệp hắn tạo... Là hắn đáng chết mới đúng.

Từ khi nàng phá thai, cơ thể yếu đi rõ dệt. Khuôn mặt nàng tái nhợt ngồi trên giường, không nói một lời.

"Ta đau lắm!" Nàng nghẹn ngào nói.

Đêm hôm đó, nàng ôm chặt hắn ngây thơ nói.

"Ta muốn có hài tử!"

"Được!" Hắn vui vẻ ôm lấy nàng, hôn nàng. Đêm đó nàng rất khác thường, nhưng khác thường ở đâu thì hắn không biết. Chỉ biết rằng hiện tại hắn yêu nàng... Yêu tới mức không thể thiếu nàng.

"Hạnh Nhi, tha thứ cho ta... Chúng ta làm lại từ đầu được không?" Hắn hôn lên trán nàng, đổi lại chỉ là nụ cười thê lương của nàng.

2 tháng sau nàng thật sự mang thai, hắn vui vẻ ôm lấy nàng.

"Chúng ta có hài tử rồi." Hắn bật khóc nói, lần này hắn phải bảo hộ mẹ con nàng thật tốt.

"Chưa chắc nó đã sống được lâu." Nàng cười lạnh.

"Cái... Cái gì?" Hắn bàng hoàng nhìn nàng, nhưng nàng chỉ cười điên dại. Hắn sợ nàng nghĩ khuẩn nên ngày nào cũng túc trực ở bên nàng.

Một ngày kia, sấm chớp ầm ầm. Mưa to xối xả, hắn giật mình tỉnh dậy nhưng lại không thấy nàng đâu. Hắn sợ hãi tới nỗi chưa kịp mặc đồ mà chạy đi tìm nàng.

"Hạnh Nhi... Nàng đâu rồi? Mau ra đây... Hạnh Nhi, đừng trốn nữa. Hạnh Nhi... Ta... Ta sợ rồi..." Hắn bật khóc, đi tới ao sen liền phát hiện một cái xác nổi trên mặt nước.

"Aaaaaa...." Hắn hét lớn, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Sau khi hắn tỉnh lại, xác nàng đã được chôn cất đàng hoàng. Hắn không tin nàng đã chết, một mình chạy tới mộ nàng tay đào bới đất.

"Hạnh Nhi... Hạnh Nhi... Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Nàng đừng đùa nữa. Nàng muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt ta này... Hạnh Nhi..." Hắn gào khóc.

Một ngày nào đó, hắn tìm thấy dưới gầm giường một lá thư.

"Trịnh Văn Kỳ ta hận ngươi, hận ngươi chà đạp ta... Ta có mơ, cũng mong ngươi chết. Ta muốn ngươi sống không nổi chết cũng không xong... Ban đầu ta muốn giết ngươi, nhưng lại thấy vậy quá nhân từ với ngươi. Ngươi nói ngươi yêu ta? Không có ta liền không sống nổi? Vậy ta liền hủy hoại thứ ngươi yêu thương nhất... "

"Hạnh Nhi..." nước mắt hắn rơi đầm đìa, kể từ đó không ai còn gặp Trịnh Văn Kỳ nữa. Có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn vì quá đau khổ mà rời đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro