TRUYỆN THỨ TÁM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mùi vị đồ ăn chẳng ngon tí nào, như bùn vậy. "

Tôi buông lời cáu kỉnh và đặt chiếc thìa xuống bàn, đưa đôi mắt sâu thẳm đượm buồn nhìn cô gái trước mặt.

" này, chúng ta vẫn sẽ thế này sao? "

Cô có mái tóc màu vàng ngắn quá vai, phần tóc mái ngố qua mắt, cô vẫn cúi đầu ăn thức ăn trên bàn, một lúc sau mới cất giọng.

" đừng để ý, cậu sẽ sớm quen với bóng tối thôi. "

"Haha... "

Tôi cười cợt nhả.

Tôi sẽ sớm quen thôi, mọi thứ sẽ dần ổn lại, tôi sẽ quen với bóng tối.

Thật tốt, còn có cô.

-

Một đêm thanh lãnh, ánh trăng cố chen lấn vào khe cửa sổ, kéo dài thành một đường thẳng trắng lạnh lẽo.

Gió đêm cuốn theo cơn rét buốt đưa vài chiếc lá khô thổi bay lên vài đoạn. Tôi xuyên qua mái tóc quá dài của mình thưởng thức cảnh đêm không người với cô bạn gái.

" ê, tớ muốn tìm tình yêu đời mình. "

" Ừm. "

Cô lạnh nhạt trả lời, đôi mắt trống rỗng nhìn trăng, khóe môi có chút nhếch lên.

Tôi mỉm cười đưa tay chọc vai cô.

" này, sau này định làm gì? "

Cô thu lại cái nhếch mép, chớp mắt một cái, trả lời tôi.

" dựa vào tiền trợ cấp sống qua ngày, tưởng nhớ về quá khứ, tôi sẽ sống luôn trong đó chứ chẳng đùa. "

" thôi mà cô gái... "

Tôi nhíu mày, ý cười nhạt dần nhìn cô, định đưa lời khuyên nhủ thì cô đã đưa mắt nhìn sang tôi, trong mắt tưởng chừng như vô vàn vì sao giữ vụn.

" chúng ta không giống nhau lắm, cậu bị bỏ rơi từ nhỏ, còn tôi thì 15 tuổi. Hiểu không? Trước đó tôi vẫn còn ba, mẹ, chị, và em trai. "

Dừng một chút, như điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cô lại nói tiếp.

" tôi từng có những khoảng khắc hạnh phúc, tôi có kỉ niệm, tôi có quá khứ với người thân, tôi không thể quên nó, tôi không thể thoát khỏi nó, tôi không làm được... "

Tựa như nghĩ tới ngày đó, cô bật khóc nức nở, tiếng khóc bi thương và tưởng niệm, rét run trong đêm.

"..."

Bóng tối dần rõ hơn, bao phủ hai người chúng tôi.

Khi đã xâm chiếm mọi thứ, trước mắt đều là màu đen, cô ngừng khóc và nói với giọng run run khó nén.

" này, cậu còn đó không? "

Tôi mỉm cười.

" có lẽ tôi giúp được cậu đấy. "

" hả? "

End.


Tui viết dễ hiểu chớ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro