tập 2(típ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Ba cô ở ngoài cửa lúc này đã chứng kiến tất cả nhưng ông cũng chỉ biết thở dài mà thôi vì mẹ cô ngăn cản
  Anh lúc này , tay thả chiếc điện thoại xuống đất , ngồi ịch xuống như người mất hồn . Miệng cười nụ cười chua xót còn nước rơi lã chả , miệng cười lòng đau
-----------
Ngày 1,ngày 2,..
  Cô và anh vẫn làm việc như mọi ngày học , làm việc .. Nhưng họ không còn nhắn tin, gọi điện cho nhau nữa
  Tính cách anh và cô cũng thay đổi từ hoạt bát , vui vẻ , hòa đồng , cười nhiều.Trở thành ít nói , vô cảm , vô tâm , cô lập hoàn toàn với mọi người
  ----1 năm trôi qua
Thời gian dường như không thể chữa lành vết thương trong tim cô đươc . Cô chỉ còn cách kết liễu đời mình
  Cô viết lá thư cho gia đình , cho anh . Rồi trong ngăn bàn lấy ra 1 cây dao , cô cắt từng đường từng đường 1 lên cánh tay xinh đẹp của mình ,  gần như nổi đau thể xác không còn là gì với cô nữa
   Máu từ cánh tay cô chảy ra thấm đẫm một mạnh giường , cảnh tượng này nhìn vào thật chua xót bao nhiêu .
  Mẹ cô thường lén lên phòng trong coi cô , để xem cô ngủ chưa , nhưng cảnh tượng trong phòng làm bà hãi hùng . Bà la lớn:
  " Ông ơi ! Con mình nó tự tử kìa , gọi cấp cứu ông ơi" bà vừa nói nước mắt rơi lã chã
Ông nghe bà la lớn hoảng loạn tìm điện thoại gọi cấp cứu
------Bệnh viện
  Bác sĩ đưa cô vào cấp cứu , Cha mẹ cô ngồi chờ bên ngoài . Ông nhớ lại chuyện 1 năm trước "chắc cũng vì chuyện này mà con gái ông tự tử " thì vợ ông lên tiếng kéo ông lại thực tại , bà nói:
-"Ông ơi sao tự nhiên con mình tự tử vậy ông ?"
-ông lúc này liền tức giận "tự nhiên? Không phải bà bắc tôi ngăn cản chuyện tình cảm của nó sao , bởi vì bà mà nó thay đổi tính tính thành 1 đứa ít nói rụt rè, tất cả mọi chuyện cũng tại bà mà nó tự tử . Bà là nguyên nhân con nó tự tử "
-....
Vậy tất cả mọi chuyện là do mình sao nếu mình không ngăn cản chuyện tình cảm thì con minh đâu có nghĩ quẫn
Ông lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của bà
-"Bà hối hận rồi sao nhưng mà muộn rồi , tôi hận mình tại sao lúc đó lại nghe lời bà ngăn cản tụi nó chứ "
  Lúc này bác sĩ bước ra nói
-"Ai là người nhà bệnh nhân"
-"Tôi, tôi là ba của bệnh nhân"
-"Chúng tôi đã cô gắng hết sức, vì Bệnh nhân có tiền sử thiếu máu mà lần này lại mất máu quá nhiều , người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối ''
  Ba và mẹ cô chạy vào thấy cô chỉ còn hơi thở thôi thớp nằm trên giường bệnh thì liền đau lòng.cô nói:
-"Ba mẹ con muốn gặp anh ấy lần cuối được không ba mẹ "
Ba mẹ cô đồng thanh
-"Được được ba mẹ gọi liền "
Ba cô đang gọi điện thoại cho anh.
-Cô nói"kiếp này co gái nợ ba mẹ kiếp sau con gái sẽ trả công ơn dưỡng dục cho ba mẹ "
Mẹ cô lúc này chỉ biết khóc . anh nghe cô đang hấp hối vội vã chạy vào bệnh viện
  -"Con gái đợi nó đang đến nhe con , con hông sao đâu nhe yên tâm"
-"Ba con biết tình trạng của mình mà"
  Anh lúc này đã chạy tới . Cô gặp được anh thì nước mắt như suối mà chảy
-"Cái đồ ngốc này sao em nghĩ quẫn vậy chứ "mắt nước mắt anh đã rơi lã chã trên khuôn mặt
-"Em xin lỗi vì em đã không chịu đựng được nữa vì nỗi nhớ anh , không còn được nghe giọng nói hay nhìn thấy anh nữa làm em đau lắm "

#còn chưa hoàn toàn kết thúc nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản