BUỒN NGỦ - Anton Chekhov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã khuya. Varka, con sen mười ba tuổi, luôn tay lắc lắc cái nôi có đặt thằng bé nằm, miệng lẩm bẩm hát ru rất khẽ :

- Ru hời ru hời là ru...

Trước bức tượng thanh leo lét một ngọn đèn thờ màu xanh lục ; một gian buồng, từ góc bên này sang góc bên kia chăng một sợi dây phơi mấy chiếc tã và mấy cái quần đen lớn. Ngọn đèn thờ chiếu lên trần một vệt lớn màu xanh, và mấy chiếc tã và quần phơi trên dây hắt những cái bóng dài lên lò sưởi, lên chiếc nôi, lên Varka... Mỗi khi ngọn đèn bắt đầu nhấp nháy, cái vệt xanh và mấy cái bóng sinh động hẳn lên và bắt lay như gặp gió.

Thằng bé cứ khóc hoài. Nó khóc quá đã khản đặc và kiệt sức từ lâu, nhưng vẫn khóc mãi không biết đến bao giờ mới nín. Mà Varka thì buồn ngủ lắm rồi. Mắt nó cứ ríu lại, đầu cứ gục xuống, cổ mỏi rã rời. Nó không sao cử động được đôi mí mắt, đôi môi cũng vậy, và nó có cảm giác như mặt nó đã khô đét và trơ ra như gỗ, đầu nó teo quắt lại chỉ còn bé bằng cái đầu đanh ghim.

Nó lẩm bẩm ru hời khe khẽ...

Trong lò sưởi có con dế mèn cứ kêu ri rỉ. Ở phòng bên, từ sau cánh cửa ngăn, vắng sang tiếng ngáy của ông chủ và bác thợ phụ Afanaxy... Cái nôi kêu cót két như than thở, con Varka lẩm bẩm ru hời, và tất cả những âm thanh ấy hoà lại thành một điệu nhạc ban đêm dịu dàng có sức dìu người ta vào một giấc mơ màng êm ái khi người ta được nằm lên giường. Còn bây giờ thì điệu nhạc ấy chỉ làm cho Varka bứt rứt khổ sở, vì nó làm cho con bé buồn ngủ thêm, mà ngủ thì khốn to. Nhỡ ra một cái mà thiếp đi thì đến ốm đòn với ông chủ bà chủ.

Ngọn đèn thờ nhấp nháy. Cái vệt xanh và mấy cái bóng lung lay cử động, luồn vào đôi mắt cứng đờ của Varka đang lim dim, len lỏi vào cái trí não đã mụ mẫm của con bé và quyện vào nhau thành một giấc mơ mù mịt. Nó mơ thấy những đám mây đen đuổi theo nhau kéo qua bầu trời và khóc dạ đề như thằng bé. Nhưng rồi một trận gió nổi lên, mây tan đi, và Varka trông thấy một con đường cái rộng bùn lầy nhớp nháp. Trên đường có những đoàn xe tải dài dằng dặc, và những tốp người vác tay nải kéo đi giữa những cái bóng đen gì vật vờ lui tới. Hai bên đường, qua làn sương mù lạnh lẽo, ảm đạm có thể trông thấy thấp thoáng những cánh rừng. Bỗng lũ người khoác tay nải và những cái bóng đen lăn đùng ra đất, giữa lớp bùn nhầy nhụa. "Sao lại thế ?". Varka hỏi. "Ngủ, ngủ đã !". Họ đáp. Và thế là họ ngủ say sưa, ngủ lăn lóc, trong khi mấy con quạ và mấy con ác là đậu trên dây thép bưu vụ thi nhau hét lên như thằng bé trong nôi, cố đánh thức họ dậy.

- Ru hời ru hỡi là ru... - Varka lẩm bẩm hát.

Bây giờ nó thấy mình ngồi trong một ngôi nhà gỗ tối tăm, ngột ngạt. Trên sàn, mồ ma bố nó là ông Yefim Xtepanov đang quằn quại đau đớn. Nó không trông thấy bố nó, nhưng nghe rõ tiếng bố nó rên rỉ và lăn lộn trên sàn nhà. Ông Yefim "lên cơn sa ruột", như ông ta vẫn nói. Ông ta đau quá đến không sao nói lên được một lời nào, chỉ hớp không khí vào mồm qua đôi môi run bần bật như trống đổ hồi :

- Bợp - bợp - bợp - bợp... | Mẹ Pelagheya đã chạy sang bên nhà điền chủ báo là ông Yefim đang hấp hối. Mẹ ra đi đã lâu, đáng lẽ về rồi mới phải, Varka nằm bên lò sưởi, không ngủ, tai lắng nghe tiếng hợp không khí "hợp - bợp - bợp" của bố. Nhưng rồi có tiếng ai cưỡi ngựa tới. Ấy là bên nhà điền chủ phái ông bác sĩ trẻ tuổi vừa ở trên tỉnh về chơi nhà họ đến đây. Ông bác sĩ vào nhà. Trong bóng tối không trông thấy ông ta đâu, nhưng có thể nghe được tiếng ho của ông và tiếng mở cửa.

- Đốt lửa lên nào ! - Ông nói. - Bợp - bợp - bợp... - Ông Yefim đáp.

Mẹ Pelagheva chạy tới lò sưởi và loay hoay tìm cái hộp đựng diêm. Một phút trôi qua trong im lặng. Ông bác sĩ lục lọi trong túi áo túi quần một lát rồi lấy một que diêm của mình đánh lên.

- Xin ông đợi cho một chút, một chút thôi. - Mẹ Pelagheya nói đoạn chạy ra khỏi nhà, rồi một lát sau lại chạy vào, tay cầm một mẩu nến.

Má ông Yeom ửng đỏ, hai mắt sáng quắc, có cái nhìn sắc lạ lùng, như thể ông nhìn được suốt qua ông bác sĩ và qua vách nhà.

- Thế nào ? Bác kia làm sao đấy ? - Ông bác sĩ cúi xuống hỏi. - Ái chà... ! Bị chứng này đã lâu chưa ?

- Thế nào ấy ạ ? Chết thôi, thưa ngài, đã đến lúc rồi... Tôi thế là hết số rồi.

- Thôi đừng nói nhảm... Chữa thì phải khỏi.

- Thôi thì tuỳ ngài muốn dạy sao cũng được ạ, xin đội ơn ngài, nhưng chúng tôi hiểu lắm... Chết đến nơi rồi thì còn biết làm thế nào.

Ông bác sĩ loay hoay với bác Yefim mười lăm phút, rồi đứng dậy nói :

- Tôi không làm gì cho bác được đâu... Bác phải vào bệnh viện để họ mổ cho bác. Phải đi ngay... nhất định phải đi ! Kể bây giờ cũng hơi khuya, bệnh viện họ đã đi ngủ hết rồi, nhưng không sao, tôi sẽ viết giấy cho bác. Bác nghe ra chưa?

- Ông ơi, nhưng biết đi bằng gì bây giờ? - Pela gheya nói. - Chúng tôi làm gì có ngựa mà kéo xe?

- Không sao, tôi sẽ hỏi nhà chủ, họ sẽ cho ngựa.

Bác sĩ ra về, ngọn nến tắt ngang, và trong nhà lại vang lên tiếng hợp không khí "bợp - bợp - bợp"... Nửa giờ sau có tiếng xe ngựa lại gần. Ấy là nhà chủ cho một chiếc xe giàn đến chở Yefim đi bệnh viện. Bố Yefim sửa soạn và lên đường...

Nhưng rồi một buổi sáng tốt lành, quang đãng đã đến. Mẹ Pelagheya không có nhà : mẹ vào bệnh viện xem thử bố Yefim ra sao. Đâu đây có tiếng trẻ khóc, và Varka nghe thấy một người nào đó đang hát ru bằng cái giọng của chính nó :

- Ru hời ru hỡi là ru...

Mẹ Pelagheya đã về. Mẹ làm dấu thánh, miệng thì thầm:

- Đêm qua họ chữa cháy cho ông ấy, nhưng đến tảng sáng ông ấy đã trả hồn về với Chúa... Thôi lạy Chúa cho linh hồn ông ấy được bằng an đời đời trên thiên đàng... Họ nói là đưa đến chậm quá... Lẽ ra phải đưa sớm hơn...

Varka đi vào rừng đứng khóc, nhưng bỗng có ai bợp vào gáy nó mạnh đến nỗi trán nó va vào một thân cây bạch dương. Nó ngước mắt lên thì thấy ông thợ giày chủ nó đang đứng trước mặt.

- Máy làm sao thế hở, con nỡm ? - Ông chủ nói - Em thì khóc mà mày lại ngủ gật à ?

Ông ta véo tai nó một cái rất đau. Nó lắc mạnh đầu cho tỉnh, tay lắc lắc chiếc nôi, và cất tiếng hát ru khe khẽ. Cái vệt xanh xanh, bóng mấy cái tã và quần dài phơi trên dây dao động, nháy mắt với nó, và chỉ một lát sau lại tràn vào óc nó. Nó lại trông thấy con đường cái lầy lội. Lũ người khoác tay nải và mấy cái bóng đen nằm ngổn ngang giữa đường ngủ say sưa. Nhìn họ, Varka thấy muốn ngủ quá chừng ; giá có thể được, nó đã ngả người xuống đất một cách khoái trá, nhưng mẹ Pelagheya đang đi bên cạnh, cu giục nó. Hai mẹ con đang ra tỉnh kiếm việc làm thuê.

- Vì Chúa, xin các ông các bà rộng lòng bổ thí ! - Mẹ nó xin những người qua đường. - Xin các ông các bà phúc đức cứu giúp kẻ lỡ đường!

- Bể em ra đây ! - Một giọng nói quen thuộc đáp. - Bế em ra cho tao ! - Giọng nói lại nhắc lại, lần này gay gắt hơn, dữ tợn hơn. - Mày ngủ hẳn, con ranh ?

Varka giật nẩy mình, ngơ ngác nhìn quanh và chợt hiểu ra : Không làm gì có con đường cái, không làm gì có mẹ Pelagheya, cũng chẳng làm gì có khách qua đường, mà chính ở giữa căn buồng chỉ có mỗi một mình bà chủ đang đứng sừng sững ra đây, bà vào cho con bú. Trong khi bà chủ béo đây cho thằng bé bú và thay tã cho nó, Varka đứng nhìn bà ta và đợi cho bà xong xuôi đâu đấy. Ngoài cửa sổ bóng tối đã nhạt dần, chuyển sang màu xanh ; những cái bóng và cái vệt xanh trên trần đã nhợt hẳn đi. Trời sắp sáng.

- Này bể lấy ! - Bà chủ vừa nói vừa cài cúc áo lại. - Nó khóc dữ quá. Chắc lại phải vía ai rồi.

Varka bế lấy thằng bé, đặt nó vào nôi và lại bắt đầu ru. Cái vệt xanh và mấy cái bóng dần dần tan đi, và không còn có gì len vào đầu để che mờ óc nó đi nữa. Nhưng nó vẫn buồn ngủ như trước, buồn ngủ quá chừng ! Varka tựa đầu lên thành nôi và đung đưa cả người cho khỏi ngủ, nhưng mắt nó vẫn ríu lại, đầu nặng trình trịch.

- Varka, đốt lò sưởi lên cái nào ! - Tiếng ông chủ vọng lên sau cánh cửa.

Thế tức là đã đến lúc phải dậy làm công việc nhà. Varka rời chiếc nôi chạy ra nhà kho lấy củi. Nó mừng lắm. Chạy đi chạy lại thế này thì không buồn ngủ như khi ngồi yên một chỗ. Nó bê củi vào đốt lò, và cảm thấy cái mặt cứng đờ như gỗ của mình trở lại bình thường, đầu óc sáng sủa ra.

- Varka, đặt ấm lò đi ! - Bà chủ quát.

Varka chẻ thanh củi làm đóm, nhưng nó vừa kịp đốt đóm cho vào ấm lò thì đã nghe quát dồn:

- Varka, đánh giày cho chủ !

Nó ngồi xuống sàn đánh giày, bụng nghĩ giá chui đầu vào chiếc giày to tướng, sâu hoắm này mà ngủ một giấc thì sướng quá... Rồi bỗng chiếc giày to lên, choán hết cả căn phòng. Varka đánh rơi cái bàn chải, nhưng lập tức nó lắc đầu thật mạnh, giương mắt lên rõ to và cố nhìn sao cho đồ vật xung quanh đừng phồng to lên và đừng chuyển động trước mắt nó. - Varka rửa phía ngoài cầu thang đi, bẩn thế kia khách người ta đến thì thật muối mặt !

Varka rửa cầu thang, dọn dẹp căn phòng, rồi đốt thêm một lò sưởi nữa và chạy ra cửa hàng. Công việc nhiều lắm, không có lấy một phút rảnh rang.

Nhưng không có gì khổ cho bằng đứng yên trước cái bàn làm bếp gọt khoai tây. Đầu nó cứ trĩu xuống bàn, khoai tây cứ nhoè đi, trông như gợn lăn tăn lên, con dao cứ buột ra khỏi tay, thế mà bà chủ to béo, cáu bẳn thì cứ đi đi lại lại một bên, hai ống tay áo xắn cao, mồm nói to đến nỗi hai tay nó cứ ong ong lên. Bưng dọn bữa ăn, giặt giũ, khâu vá cũng khổ lắm. Có những phút cứ muốn bất chấp mọi sự, ngã lăn ra sàn mà ngủ. Một ngày trôi qua. Nhìn mấy khung cửa sổ tối dần, Varka đưa tay lên bóp hai thái dương cứng đờ và mỉm cười bâng quơ, chẳng biết mình cười chuyện gì. Bóng hoàng hôn mơn trớn đôi mắt nặng trĩu của nó và hứa hẹn với nó một giấc ngủ ngon lành.

Tối đến, nhà chỉ có khách. - Varka, đặt ấm lò !. Bà chủ gọi. Ấm lò nhà chủ hơi nhỏ, cho nên trong khi khách uống trà phải đun lại đến dăm lần. Sau bữa trà Varka ngồi yên suốt một tiếng đồng hồ nhìn khách khứa và đợi sai bảo.

- Varka, chạy đi mua ba chai bia về đây !

Nó chồm dậy và cố chạy cho nhanh để xua cơn buồn ngủ.

- Varka, chạy xuống hầm lấy vodka ! Varka, cái mở nút chai đâu? Varka, đi làm cá tý.

Nhưng rồi khách khứa cũng ra về ; đèn đóm tắt dần, chủ nhà đi ngủ. - Varka, ru em nhé ! - Lệnh sai bảo cuối cùng vang lên.

Trong lò sưởi, con dế lại kêu rả rích ; cái vệt xanh trên trần và mấy cái bóng tã, quần lại len vào đôi mắt lim dim của Varta, nhấp nháy và gieo sương mù vào trí óc nó.

- Ru hời ru hỡi là ru - nó lẩm bẩm hát...

Thằng bé cứ khóc hoài, khóc mãi kiệt cả hơi. Varka lại trông thấy con đường cái lầy lội, lũ người khoác tay nải, mẹ Pelagheya, bố Yefim. Nó hiểu hết, ai nó cũng nhận ra, nhưng qua giấc mơ màng chỉ có một điều nó không sao hiểu được : Sức mạnh nào bó chân bó tay nó lại, bóp nghẹt nó và không để cho nó sống? Nó nhìn quanh, mong tìm ra cái sức mạnh ấy, để thoát khỏi nó, nhưng tìm không ra. Cuối cùng, khổ sở quá, nó cố ráng hết sức, căng hết nhãn lực, ngước mắt lên nhìn cái vệt xanh nhấp nháy trên trần, và lắng nghe tiếng khóc dạ đề, nó tìm ra kẻ thù đang ngăn trở nó, không cho nó sống.

Kẻ thù ấy là thằng bé. Varka cười khanh khách. Nó lấy làm lạ : Sao một chuyện vặt như thế mà trước đây nó lại không hiểu nổi! Cái vật xanh, mấy cái bóng và cả con dể nữa hình như cũng cười và lấy làm lạ.

Cái ý quái gở ấy choán hết tâm trí Varka. Nó rời chiếc ghế đẩu đứng dậy, miệng nhoẻn rộng, hai mắt nhìn trân trân không chớp, và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Nó thấy thích hơn lên khi nghĩ mình sắp thoát khỏi thằng bé đang trói chân trói tay nó... Giết thằng bé đi, rồi ngủ, ngủ, ngủ thật đấy...

Miệng cười khanh khác, Varka vừa nháy mắt với cái vệt xanh, giơ ngón tay lên dọa nó, vừa rón rén đến cạnh cái nôi và cúi xuống sát người thằng bé. Bóp cổ nó xong, Varka nhanh nhẹn nằm ra sàn, cười khoái trá vì bây giờ không còn gì cản trở giấc ngủ của nó nữa, và chỉ một phút sau nó đã ngủ say như chết... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro