CÔ ĐÀO HÁT - Anton Chekhov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi còn trẻ hơn, đẹp hơn và có giọng hơn bây giờ, có một hôm cô tiếp ông Nikolai Petrovits Kolpakov, người mê cô, ở căn phòng xép trong ngôi nhà ngoại thành của cô. Hôm ấy trời oi ả không sao chịu nổi. Ông Kolpakoy vừa ăn bữa trưa và uống cả một chai pooc-tô loại tồi, ông cảm thấy trong người khó chịu và trong lòng không vui, Cả hai người cùng buồn chán và chỉ mong đến lúc khí trời dịu bớt để ra ngoài đi dạo.

Bỗng ở phòng ngoài có tiếng ai giật chuông. Kolpakov, lúc bấy giờ không mặc áo ngoài và chân đang đi giày vải, đứng phắt dậy và đưa mắt nhìn Pasa có ý dò hỏi.

- Chắc là người đưa thư hay một cô bạn nào đấy - Cô đào hát nói.

Người đưa thư hay cô bạn nào đấy của Pasa thì ông Kolpakov chẳng sợ ngượng, nhưng để phòng xa ông cứ vớ lấy áo quần ngoài cuộn thành một ôm và đi sang phòng bên, trong khi Pasa ra mở cửa. Cô kinh ngạc xiết bao khi thấy người gọi cửa không phải là người đưa thư hay một cô bạn gái, mà là một người đàn bà lạ mặt, trẻ, đẹp, ăn mặc sang trọng, rõ là người thượng lưu tử tế.

Mặt bà ta tái xanh, bà thở hổn hển như thể vừa leo một cầu thang rất dài.

- Bà cần hỏi gì ạ ? - Pasa hỏi.

Người đàn bà quý phái không trả lời ngay. Bà ta bước lên một bước, chậm rãi nhìn khắp gian phòng một lượt và ngồi xuống với cái dáng như thể bà ta không còn hơi sức đâu mà đứng được, vì mệt hay vì đang ốm ; rồi bà mấp máy đôi môi nhợt nhạt một lúc, cố nói ra một câu gì.

- Chồng tôi có đây không ? - Mãi hồi lâu bà mới hỏi được, đôi mắt to, mí đỏ vì khóc nhiều, ngước lên nhìn Pasa.

- Chồng nào ? - Pasa thều thào, rồi chợt đâm hoảng lên, đến nỗi tay chân cứ lạnh toát ra - Chồng nào cơ ?. Cô nhắc lại và bắt đầu run.

- Chồng tôi... ông Nikolai Petrovits Kolpakov.

- Th... thưa bà không có ạ... Tôi... tôi không biết ông chồng nào đâu ạ.

Một phút im lặng trôi qua. Người đàn bà lạ mặt đưa chiếc mùi xoa lau qua đôi môi nhợt nhạt mấy lần, rồi để trấn át nỗi hồi hộp trong lòng, bà nín thở, còn Pasa thì đứng trơ ra như bị đóng đinh tại chỗ trước mặt bà và nhìn bà ngỡ ngàng và e sợ.

- Thế tức là cô bảo ông ấy không có ở đây ? - Người đàn bà quý phái hỏi, bây giờ giọng đã rắn rỏi, môi nở một nụ cười kỳ dị.

- Tôi... tôi không biết bà định hỏi ai ạ.

- Cô là một người xấu xa, đê hèn, bỉ ổi... - Người đàn bà lạ mặt nói lẩm bẩm, mắt nhìn Pasa từ đầu đến chân một cách hằn học và có ý ghê tởm.

- Phải, đúng thế... cô bỉ ổi lắm. Tôi rất lấy làm mừng, rất mừng là rốt cục đã có dịp nói hẳn ra với cô như vậy !

Pasa cảm thấy rằng đối với người đàn bà thượng lưu mặc đồ đen, có đôi mắt giận dữ và đôi bàn tay nõn nà thanh tú này, cô đang gây một ấn tượng xấu xa vô cùng, và cô bắt đầu thấy xấu hổ vì đôi má đỏ phinh phính của mình, vì mấy cái nốt rỗ trên mũi và cái bờm tóc cứ rũ xuống trán không sao chải vuốt lên được. Và cô có cảm giác là giá mình gầy gò, không đánh phấn và không có bờm thì may ra có thể giấu giếm không để cho người ta biết mình là hạng người không tử tế, và đứng trước mặt người đàn bà lạ mặt, bí hiểm kia mình sẽ không đến mức phải sợ sệt và xấu hổ đến thế này.

- Chồng tôi ở đâu ? - Bà kia nói tiếp. - Vả chăng ông ấy có ở đây hay không tôi cũng chẳng cần, nhưng tôi phải nói cho cô biết rằng người ta vừa phát giác ra một vụ thụt két và đang lùng Nikolai Petrovits... Họ muốn bắt ông ấy. Đấy cô xem hậu quả của việc cô làm !

Bà quý phái đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, vẻ xúc động mạnh. Pasa nhìn bà ta, sợ quá chẳng hiểu gì.

- Ngay hôm nay họ sẽ tìm ra ông ấy và sẽ bắt đi - Bà ta nói đoạn khóc nấc lên một tiếng, và trong tiếng nấc này có thể nghe rõ nỗi cay cực và căm tức của bà. - Tôi biết kẻ nào đã dẫn dắt chồng tôi đến nông nỗi này ! Người đâu mà xấu xa, bỉ ổi ! Đồ sâu mọt ghê tởm, chỉ biết có tiền ! (mỗi bà ta mếu xệch đi, mũi bà ta nhăn lại vì ghê tởm quả). Tôi bất lực rồi... hãy nghe đây, con đàn bà để tiện kia !... Tôi bất lực, cô có sức hơn tôi, nhưng sẽ có người đứng ra bênh vực tôi và mấy đứa con tôi ! Chúa trông thấy hết ! Người rất công minh ! Người sẽ bắt cô đền lại từng giọt nước mắt của tôi, đền lại tất cả những đêm trường tôi thao thức ! Sẽ đến lúc cô phải nhớ đến tôi.

Hai người lại im lặng. Người đàn bà quý phái đi đi lại lại trong phòng, hai tay vặn vào nhau, còn Pasa thì vẫn nhìn bà ta một cách đờ đẫn, ngỡ ngàng, không hiểu đầu đuôi ra sao và chờ đợi ở bà ta một điều gì khủng khiếp.

- Thưa bà tôi không biết gì đâu ạ ! - Cô nói, rồi bỗng khóc oà lên.

- Cô nói dối ! - Bà quý phái thét lên và quắc mắt hằn học nhìn Pasa. - Tôi biết hết rồi ! Tôi biết cô đã lâu lắm rồi ? Tôi biết tháng vừa rồi ngày nào ông ấy cũng la cà ở nhà cô.

- Vâng. Thế thì sao ạ ? Nếu có thế thật thì làm sao ạ ? Nhà tôi có nhiều khách đến lắm, nhưng nào tôi có ép buộc ai đến đầu. Nhân tâm tuỳ thích ạ.

. Tôi đã nói với cô là người ta vừa phát giác ra một vụ thụt két ! Ông ấy đã tiêu lạm vào tiền của người ta ở công sở ! Chỉ vì một con... như cô mà ông ấy đã can tâm phạm tội. Này cô ! - Bà ta dừng lại trước mặt Pasa, nói bằng một giọng quyết liệt.

- Tôi biết cô không thể có cương thường liêm sỉ gì được, cô sống chỉ để làm hại người ta, đó là mục đích của cô, nhưng không thể nghĩ rằng cô đã sa đoạ đến nỗi cô không còn giữ lấy được một dấu vết nào của tình cảm con người ! Ông ấy có vợ, có con... Nếu họ xử tội ông ấy và đưa ông ấy đi tù, thì tôi với lũ con tôi sẽ chết đói... Có phải hiểu lấy điều đó ! Thế nhưng trong khi đó lại có cách cứu vãn ông ấy và mẹ con tôi khỏi phải chịu cảnh bần cùng và ô nhục. Nếu hôm nay tôi có được chín trăm rúp để đền cho người ta, thì họ sẽ để cho chồng tôi yên. Chỉ chín trăm rúp thôi !

- Chín trăm rúp nào ? - Pasa khẽ hỏi. - Tôi... tôi không biết... Tôi có lấy đâu...

- Tôi không đi xin của cô chín trăm rúp... cô làm gì có tiền, vả lại tôi cũng không cần đến tiền của cô. Tôi yêu cầu cô một việc khác... Đàn ông họ thường tặng những hạng như có những món quà đắt tiền. Tôi chỉ xin cô trả cho tôi những thứ chồng tôi đã tặng cô thôi !

- Thưa bà, ông nhà có hề tặng tôi cái gì đâu ạ ? - Pasa nói, giọng cao hẳn lên. Cô đã bắt đầu hiểu ra.

- Thế thì tiền đi đằng nào hết ? Ông ấy đã tiêu vung hết cả tiền của ông ấy, cả tiền của tôi, cả tiền của người ta nữa... Thế thì tất cả những món tiền ấy chuồn đi đằng nào ? Cô nghe đây, tôi xin cô : Lúc này tôi giận quá nói với cô nhiều điều không phải, bây giờ tôi xin lỗi cô. Chắc cô phải căm ghét tôi, tôi biết, nhưng nếu cô còn biết thế nào là tình thương xót, xin cô hãy tự đặt mình vào tình cảnh tôi ! Tôi van cô, cô hãy trả lại các thứ ấy cho tôi !

- Ô ? - Pasa nói, rồi nhún vai - Ví như có thể thì tôi sẽ vui lòng trả lại bà, nhưng nói có trời đất, ông nhà không hề cho tôi một thứ gì hết. Xin bà tin cho tôi nói thật bụng... Tuy thế bà nói cũng có đúng - Cô đào hát lúng túng - trước đây ông nhà có đem đến cho tôi hai cái này. Bà cho phép tôi gửi lại, nếu bà muốn...

Pasa mở một ngăn kéo ở bàn trang điểm và lấy ra một chiếc xuyến rỗng bằng vàng và một chiếc nhẫn nhỏ mặt giát hồng ngọc.

- Bà làm ơn nhận cho ! - Cô vừa nói vừa trao xuyến và nhấn cho khách.

Mặt bà khách đỏ bừng, và run lên. Bà ta giận quá.

- Cô đưa cho tôi những gì thế này ? - Bà nói . Tôi có xin cô bố thí đâu, tôi chỉ xin lại những cái gì không phải của cô... những cái gì mà cô đã lợi dụng cái thế của cô để bòn rút của nhà tôi... của con người nhu nhược khốn khổ ấy... Hôm thứ năm, khi tôi trông thấy có đúng với chồng tôi ở bến tàu, cô có đeo mấy chiếc trâm và mấy chiếc vòng rất đắt tiền. Thế thì xin cô đừng có đóng cái vai cừu non vô tội trước mặt tôi làm gì? Tôi xin hỏi có lần cuối cùng : Cô có đưa các thứ ấy cho tôi hay không ?

- Bà lạ quá, thật đấy... - Pasa nói. Cô đã bắt đầu mếch lòng. - Tôi xin cam đoan với bà là ngoài cái vòng và chiếc nhẫn ấy ra tôi chưa hề nhận của ông Nikolai Petrovits một thứ gì khác. Ông nhà chỉ đem cho tôi mấy chiếc bánh ngọt mà thôi.

- Bánh ngọt ư ?... - Người đàn bà lạ mặt cười khẩy. - Ở nhà thì lũ trẻ chẳng có gì mà ăn, nhưng đây thì lại có bánh ngọt. Cô nhất định không chịu trả các thứ phỏng ?

Không thấy Pasa trả lời, bà ta ngồi xuống suy nghĩ điều gì, mắt nhìn trừng trừng vào một điểm.

- Bây giờ biết làm thế nào ? - Bà nói. - Tôi mà không kiếm được đâu ra chín trăm rúp thì ông ấy khốn to, mà mẹ con tôi cũng chết mất. Giết quách cái con khốn nạn kia đi hay là quỳ xuống lạy nó ?

Bà quý phái úp chiếc mùi xoa lên mặt và khóc nấc lên.

- Tôi xin cô. - Bà nói qua tiếng nức nở. - Chính cô đã làm cho chồng tôi phá sản và đã đưa chồng tôi đến bước đường cùng, cô hãy cứu lấy ông ấy. Cô không thương xót gì ông ấy, nhưng còn lũ trẻ, lũ trẻ. Chúng nó có tội tình gì ?

Pasa hình dung mấy đứa bé đang đứng bơ vơ ngoài phố, đang khóc vì đói và cô cũng khóc nấc lên.

- Thế thì tôi có thể làm gì bây giờ, thưa bà? - Cô nói - Bà nói rằng tôi là con khốn nạn và đã làm cho ông Nikolai Petrovits phá sản, nhưng tôi xin thề với bà như thế trước Chúa... Tôi xin thề rằng ông nhà bà không hề được hưởng lợi lộc gì... Trong ban đồng ca chúng tôi chỉ có mỗi một mình Motya là có được người... ân nhân giàu có, còn tất cả chúng tôi đều sống nhì nhằng chẳng lúc nào được phong lưu. Ông Nikolai Petrovits là người có học thức và tế nhị cho nên tôi mới tiếp. Chúng tôi biết làm thế nào khác được ?

- Tôi xin cô trao cho tôi các thứ tư trang ! Cô trao lại cho tôi ! Tôi khóc... tôi tự hạ mình xuống như thế này... Cô muốn tôi quỳ xuống không ? Cô có muốn không ?

| Pasa hoảng hốt kêu lên một tiếng và xua tay lia lịa. Cô cảm thấy rằng người đàn bà xinh đẹp, xanh xao này, ăn nói một cách cao quý như trên sân khấu, có thể quỳ xuống trước mặt cô thật, mà có quỳ xuống như vậy cũng chính vì kiêu hãnh, chính vì bà là người cao quý, quỳ xuống để đề cao mình lén và làm nhục cô đào hát.

- Thôi được, tôi sẽ trao cho bà ! - Pasa vừa nói vừa quệt mặt và hối hả đi lấy các thứ ra. - Đây, xin bà cầm cho. Có điều những thứ này không phải của ông Nikolai Petrovits... Đây là những ông khách khác người ta cho tôi. Xin tuỳ bà...

Pasa kéo cái ngăn kéo trên cùng của chiếc tủ ngăn, lấy ra một chiếc trâm giát kim cương, một chuỗi hạt san hô, mấy chiếc nhẫn, một chiếc vòng và đưa tất cho người đàn bà quý phái.

- Bà muốn lấy thì xin bà cứ lấy, chỉ xin bà biết cho rằng tôi không hề được hưởng lợi lộc gì của ông nhà cả. Bà lấy về mà làm giàu ! - Pasa nói tiếp, uất ức vì bị người ta doạ quỳ xuống trước mặt mình. - Còn nếu bà đã là người vợ cao quý... hợp pháp của ông ấy thì lẽ ra bà nên giữ ông ấy ở nhà với bà... Chứ gì nữa. Tôi có gọi ông ấy đến đâu, tự ông ấy đến đấy chứ. .

Người đàn bà quý phái nhìn mấy thứ tư trang người ta vừa trao cho mình qua làn nước mắt rồi nói :

- Chưa hết... Chỗ này năm trăm rúp cũng chưa đến...

Pasa hầm hè lôi thêm từ trong ngăn ra một chiếc đồng hồ vàng, một chiếc hộp đựng thuốc lá và mấy chiếc cúc cài tay áo bằng vàng rồi dang rộng hai tay nói :

- Tôi không còn lấy một thứ gì nữa... Bà cứ soát đi mà xem !

Bà khách thở dài, hai tay run run buộc tất cả các thứ vào chiếc khăn mùi xoa, và không nói lấy một lời, thậm chí cũng không thèm gật đầu

một cái, bà ta bỏ đi.

Cánh cửa ăn thông sang phòng bên mở ra, và Kolpakov bước vào. Sắc mặt ông ta nhợt nhạt, ông bứt rứt lắc lắc cái đầu như thể vừa mới uống một thứ thuốc gì rất đắng; trên mặt ông long lanh mấy giọt lệ.

- Ông đã cho tôi những tư trang gì nào ? - Pasa xông tới trước mặt ông. - Cho từ bao giờ, tôi xin hỏi ông ?

- Tư trang, tư trang thì có gì đáng kể ! - Ông Kolpakov nói rồi lại lắc đầu. - Trời ơi ! Vợ tôi đã khóc trước mặt cô, vợ tôi đã tự hạ mình đến thế kia...

. Tôi xin hỏi ông : ông đã cho tôi được những thứ gì ? - Pasa thét lên.

- Trời ơi, vợ tôi, một thiếu phụ nền nếp, kiêu hãnh, trong sạch như thế... mà lại phải quỳ gối trước mặt... trước mặt cái con này ! Và chính ta đây đã đẩy nàng đến nông nỗi ấy ! Ta đã để mặc cho nàng quỳ !

Ông ta ôm lấy đầu và rên rỉ : - Không, ta sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình chuyện này ! Không thể tha thứ được ! Tránh xa ra... đồ mặt dày ! - Ông kêu lên vì ghê tởm, né người ra xa Pasa và giơ hai bàn tay run rẩy xua cô ra. Nàng đã định quỳ xuống... mà quỳ xuống trước mặt ai kia chứ ? Trước mặt mày ! Ôi, trời ơi !

Ông ta hối hả mặc quần áo vào, và vừa nó tránh Pasa như tránh một vật đáng ghê tởm, ông vừa lân ra cửa, rồi đi thẳng.

Pasa nằm vật ra giường và khóc to lên. Cô đã thấy tiếc các món tư trang của cô, mà cô đã đem cho hết trong một phút nóng nảy, và thấy tủi thân quả.

Cô nhớ lại ba năm về trước có một lão nhà buôn tự dưng vô cớ đánh cô một trận, và cô càng khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro