NGƯỜI THỢ SĂN - Anton Chekhov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một buổi trưa oi nồng và ngột ngạt. Trên trời 1V1không có lấy một đám mây... Có bị nắng thiêu trông thật tiêu điều, vô hy vọng : có mưa chăng nữa cũng chẳng mong gì xanh tốt lên được... Cánh rừng lặng lẽ, im lìm như đang mải nhìn đi đâu từ những ngọn cây cao, hay mong ngóng điều gì.

Trên con đường cái men theo ven rừng đắn gỗ, một người đàn ông đang uể oải bước đi, người đung đưa. Đó là một người cao lớn, hẹp vai, trạc bốn mươi tuổi, mình mặc áo rubakha đỏ, phía dưới là một cái quần kiểu các ông lớn thường mặc, nhưng đã có đôi chỗ vá, ông nhét vào đôi ủng lớn. Bên phải là khu rừng xanh um, bên trái là cánh đồng tiểu mạch đã chín trải mênh mông đến tận chân trời thành một biển lúa vàng óng... Người đàn ông mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Trên mái tóc vàng rất đẹp của hắn là một chiếc mũ trắng có lưỡi trai thẳng như mù giô-kê, hẳn là của một ông lớn

494

nào đấy cho trong một cơn hào phóng. Trên vai hắn khoác một cái túi săn đựng một con gà gô trống xơ xác. Người đàn ông cầm một khẩu súng hai nòng đã lên cò, hai mắt nheo nheo nhìn con chó săn già gầy guộc đang chạy ở phía trước, chốc chốc lại ghế mũi ngửi ngửi các bụi cây. Xung quanh im phăng phắc, không có lấy một tiếng động nhỏ... Tất cả các sinh vật đều đi trốn ánh nắng oi ả.

- Yegor Vlaxyts ! - người thợ săn bỗng nghe một tiếng gọi khe khẽ.

Hắn giật mình và cau mày quay nhìn ngoái lại. Bên cạnh hắn, cứ như thể từ dưới đất trời lên, một người đàn bà trạc ba mươi tuổi, da mặt xanh xao, tay cầm liền đang đứng nhìn hắn. Người đàn bà cố nhìn kỹ mặt người thợ săn, miệng mỉm cười bẽn lẽn.

- À, nhà đấy à, Pelagheya đấy à ? - người thợ săn nói đoạn dừng lại và từ từ hạ cò súng xuống. - Hừm !... Nhà sao lại ra đến tận đây thể hở ?

- Đàn bà con gái trong làng ta ra đây gặt, tôi cũng đi với họ. Tôi đi làm công, Yegor Vlaxyts ạ.

- Ra thế... - Yegor Vlaxyts lẩm bẩm, đoạn lại thong thả bước đi.

Pelagheya đi theo hắn. Họ im lặng đi như thế khoảng vài mươi bước.

495

- Đã lâu không thấy ông ghé về, Yegor Vlaxyts ạ... - Pelagheta nói, mắt âu yếm nhìn đôi bả vai đang đung đưa của người thợ săn - Kể từ dạo ông về nhà uống rượu nhân Tuần lễ Thánh cho đến nay chẳng thấy ông đâu nữa... Dạo Tuần lễ Thánh ông chỉ ghé về nhà có một phút, mà lại trong lúc... như thế nữa... hôm mấy ông say quá... Ông chửi bới, đấm đá một lát rồi bỏ đi... Tôi cứ đợi, đợi mãi... trông mòn con mắt mà chẳng thấy ông về nữa... Chao ơi, Yegor Vlaxyts, ông ơi ! Giá ông chịu khó ghé về một lần thôi cũng được !

- Tôi về nhà với đàng ấy thì phỏng được cái gì?

- Di nhiên chẳng được gì... nhưng dù sao cũng nhìn qua nhà của một chút... cho biết nó ra sao... Ông là chủ mà... Ái chà, ông bắn được con gà gô đấy à, Yegor Vlaxyts ? Ông không ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt ư ?

Trong khi nói, Pelagheya cười như người dở hơi, mắt ngước lên nhìn gương mặt Yegor Vlaxyts... Mặt chị rạng rỡ lên vì vui sướng...

- Ngồi nghỉ ấy à ? Cũng được... - Yegor nói, giọng thờ ơ, rồi chọn một chỗ giữa hai cây thông non. - Sao lại đứng ? Ngồi luôn xuống đây nào!

| Pelagheya ngồi xuống một khoảng đất dãi nắng cách đây một quang xa xa, hổ thẹn với nỗi vui mừng của mình, tay đưa lên che nụ cười sung

496

sướng cứ nở rộ trên môi. Khoảng hai phút trôi qua trong im lặng.

- Giá ông ghé về nhà lấy một lần. - Pelagheya nói khẽ.

- Để làm gì ? - Yegor thở dài, cất cái mũ lưỡi trai và lấy ống tay áo quệt mồ hôi trên vầng trán đỏ gay - Chả có gì cần thiết. Ghé về một vài tiếng chỉ thêm phiền, chỉ khổ cho nhà nó, còn về ở hẳn trong làng thì không chịu nổi... Nhà cũng biết đấy, tôi là người đã sướng quen... Tôi phải có giường đệm, phải có chè ngon, phải có người biết chuyện trò tế nhị... tôi cần đủ thứ tiện nghi đang hoàng mà ở nhà thì tồi tàn, bẩn thỉu... Ở một ngày tôi cũng không ở nổi. Giả sử nếu có một thứ lệnh gì bắt tôi phải về ở với nhà cho kỳ được, thì tôi thà đốt nhà hay tự tử còn hơn. Từ bé cái sướng nó đã thấm vào người tôi rồi, chẳng còn biết làm thế nào được.

- Hiện giờ ông ở đâu ?

- Ở nhà chủ, làm thợ săn cho ông Dmitri Ivanyts. Tôi chuyên việc kiếm thịt chim rừng cho ông ấy ăn và đãi khách, ngoài ra họ cũng nuôi tôi vì thích nữa.

- Công việc của ông chẳng sướng gì, YegorVlaxyts ạ... Người ta thì săn bắn để chơi bời, chứ đối với

CUT

497

ông thì săn bắn đã thành một thứ nghề nghiệp...

một công việc làm ăn thực sự...

- Nhà ngốc lắm, chẳng hiểu được đâu. - Yegor nói, mắt mơ màng nhìn lên trời. - Từ khi cha sinh mẹ đẻ nhà chưa hiểu bao giờ, và suốt đời nhà cũng chẳng hiểu được tôi là người như thế nào đâu... Nhà cho tôi là người lông bông, lâm lạc, chứ đối với người hiểu biết thì tôi dù sao cũng chính là người bắn giỏi nhất huyện này. Các ông lớn đều biết thế, và ngay trên báo cũng có đăng tên tôi. Không có một ai bì kịp tôi trong nghề săn bắn... Còn như sở dĩ tôi khinh thường công việc đồng áng các người, thì không phải vì tôi quen sướng hay vì tôi kiêu ngạo. Nhà ạ, ngay từ thuở bé đã thế rồi : ngoài khẩu súng và đàn chó ra, tôi chẳng còn biết việc gì khác nữa. Họ lấy mất súng thì tôi cầm cần câu, họ lấy mất cần câu thì tôi dùng tay không. y, thế còn cái về khoản ngựa tôi cũng thạo lắm, hễ có tiễn là tôi dạo quanh các phiên chợ đi lùng ngựa. Thế mà nhà cũng thừa biết đấy, khi một anh mu-gích nào đã đăng vào làm thợ săn hay làm giám mã thì thôi, hết chuyện. Một khi cái óc phóng khoáng đã thấm vào con người ta rồi thì không có gì trục nó ra được nữa. Cũng như thể một ông lớn nào mà đã đi đóng kịch hay làm thứ nghệ thuật gì khác thì không sao còn đi làm quan hay làm trang chủ được nữa.

498

Nhà là đàn bà, nhà chẳng hiểu được đâu, ấy thế mà lẽ ra phải hiểu mới đúng.

- Tôi hiểu đấy, Yegor Vlaxyts ạ.

- Nghe thế mà đã chực khóc, tức là không hiểu rồi...

- Tôi... tôi có khóc đâu... - Pelagheya quay mặt đi rồi nói. - Khổ quá, Yegor Vlaxyts ạ ! It ra ông cũng ở với tôi lấy một ngày cho tôi đỡ tủi thân. Tôi lấy ông đã mười hai năm nay, thế mà... thế

mà chưa bao giờ thương yêu nhau lấy được một lần nào ! Tôi... tôi không khóc đâu...

- Thương với chả yêu... - Yegor vừa gãi cánh tay vừa lẩm bẩm. - Không thể có chuyện yêu thương gì hết. Tôi với nhà nó, chỉ có cái danh là vợ chồng thôi, chứ thật ra có gì nữa đâu ? Đối với nhà nó tôi là một người kỳ cục, còn đối với tôi nhà nó là một mụ quê mùa chẳng hiểu gì. Xứng đôi vừa lứa gì ? Tôi sống tự do, sung sướng, chỉ biết rong chơi, còn nhà là người làm ăn lam lũ, sống trong bùn lầy, không lúc nào thẳng lưng lên được. Tôi hãnh diện rằng mình là người giỏi giang nhất trong nghề săn bắn, thế mà nhà nhìn tôi như xót xa thương hại... Vợ chồng đôi lứa gì ?

• Nhưng dù sao cũng cưới xin rồi, ông ạ ! - Pelagheya khóc thút thít,

• Cưới xin... có tự nguyện đâu mà... Chả nhẽ

499

đằng ấy quên rồi ? Đằng ấy hãy cám ơn bá tước Xerghey Pavlyts... mấy lại cám ơn bản thân. Bá tước ghen tị với tôi vì tôi bắn giỏi hơn bá tước, bá tước phục rượu cho tôi một tháng liền, mà người say thì muốn đổi đạo cũng được chứ đừng nói gì làm lễ cưới. Để trả thù, bà tước đã lôi tôi ra nhà thờ trong khi đang say và cứ thế làm lễ cưới đăng ấy... Ông thợ săn lấy mụ chăn bò ! Đằng ấy biết thừa là tôi đang say, sao lại cứ chịu làm lễ ? Đằng ấy có phải nông nô đâu, đằng ấy có quyền từ chối kia mà ! Dĩ nhiên, một mụ chăn bò mà lấy được ông thợ săn thị bở quá còn gì, nhưng phải biết điều chứ. y, thế là bây giờ đằng ấy khổ sở, khóc lóc. Bá tước thì đắc chí lắm, còn đằng ấy thì khóc lóc... vật vã...

Hai người im lặng một lát. Phía trên cánh rừng, có ba con vịt trời bay qua. Yegor ngước mắt nhìn theo chủng mãi cho đến khi chỉ còn thấy ba cái chấm li ti hạ thấp dần xuống rồi khuất mất ở phía xa, bên kia cánh rừng. Người thợ săn đưa

mắt trở lại nhìn Pelagheya và hỏi :

- Đằng ấy làm gì mà sinh sống ?

- Rày thì đi làm công, còn đến mùa đông tôi sẽ đi nhận một đứa bé ở cô nhi viện về, nuôi bằng sữa bò. Mỗi tháng họ cấp cho rúp rưỡi.

- Thế...

500

Lại im lặng. Từ khoảng ruộng mới gặt vắng lại một tiếng hát khe khẽ, mới cất lên đã im bặt ngay. Giờ này hát cũng nóng lắm.

- Nghe nói ông vừa thuê dựng cho cô Akulina một ngôi nhà gỗ mới phải không ? - Pelagheya nói.

Yegor lặng thinh. - Thế tức là cô ấy vừa ý ông...

- u là cái số đằng ấy nó thế ? - người thợ săn nói ngập ngừng. - Phải cố mà nhịn, đằng ấy ạ. Thôi tôi đi đây, mải chuyện... Tôi phải về Boltovo cho kịp tối... Thôi, tôi đi nhé !

- Thể bao giờ ông về làng ? - Pelagheya hỏi khẽ.

- Về làm gì. Không say thì tôi chẳng bao giờ về đâu, mà tôi về trong lúc đang say thì đằng ấy phỏng được ích gì. Rượu vào, tội dữ tính lắm... Thôi, đi nhé !

- Chào ông, Yegor Vlaxyts ạ...

Yegor đội mũ lưỡi trai lên ót, tặc lưỡi gọi chó và đứng dậy đi. Pelagheta đứng yên nhìn theo chồng... Chị nhìn thấy đôi bả vai đung đưa, cái gáy ương ngạnh, dáng đi uể oải, khinh suất của người thợ săn, và mắt chị tràn đầy một nỗi buồn sâu xa đượm tình trìu mến... Chi nhìn khắp cái bóng dáng cao lớn của chồng, và cái nhìn của chị như muốn mơn trớn, ôm ấp... Người thợ săn

501

dường như cảm giác được cái nhìn ấy. Hắn dừng bước và nhìn ngoái lại... Hắn vẫn lặng thinh, nhưng cứ nhìn gương mặt, nhìn đôi vai nhô lên, Pelagheya cũng thấy rõ rằng chồng đang muốn nói với mình điều gì. Chị rụt rè đến gần chồng với đôi mắt van lon.

- Này cầm lấy ! - Người thợ săn quay lại nói.

Hắn chìa ra một đồng rúp nhàu nát và quay ngoắt đi.

- Chúa phù hộ ông, Yegor Vlaxyts ạ. - Pelagheya nói, tay cầm lấy đông rúp, thẫn thờ như cái máy.

Yegor rảo bước trên con đường dài thẳng tắp như sợi dây da kéo căng... Pelagheya, nhợt nhạt, im lìm như pho tượng đứng nhìn theo từng bước đi một của chồng. Nhưng rồi màu đỏ của chiếc áo đã hoà lẫn vào màu quần thâm thâm, hai chân không còn trông rõ nữa, con chó không còn phân biệt được với đôi ủng. Chỉ còn trông thấy cái mũ lưỡi trai trắng, nhưng... bỗng Yegor rẽ ngoặt sang phải, đi vào rừng, và cái mũ khuất sau đám lá xanh.

- Chúa phù hộ ông, Yegor Vlaxyts ạ! - Pelagheya thì thầm, rồi kiễng chân lên mong nhìn thấy cái mũ trắng một lần nữa, một lần duy nhất nữa thôi.

1885

CAO XU N HẠO dịch 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro