Độ Ta Không Độ Nàng (Phiên Bản Nhân & Yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người và yêu quái số đã định không thể bên nhau........vậy thì yêu và một người tu hành liệu có thể bên nhau sao?....
.
.
.
.
.
Nàng là một tiểu hồ ly vì ham chơi trốn xuống nhân gian đầy rẫy thị phi và nguy hiễm để rồi bị một đàng sói vây hãm gây nên vết thương lớn rơi từ trên cao xuống may cho nàng nơi đó có một con thác nhỏ nàng bất tĩnh trôi theo dòng suối . Chàng năm đó là một tiểu sư phụ đi hái nấm trở về trên con đường mòn bất gặp một tiểu hồ ly bị thương liền vội vã đưa về cứu , nàng mơ màng nhìn ngắm xung quanh trên một chiếc giường tre nhỏ đủ kích thích hình hài hồ ly của mình vết thương được băng lại......đó là lần đầu tiên nàng gặp người đó vị tiểu sư phụ mang theo một ít thức mang vào thấy nàng cậu vui mừng , họ ngày qua ngày bên nhau chàng đến thiền đường tụng kinh nàng ngoan ngoãn nằm cạnh , chàng đến chỗ hồ cá cho cá ăn nàng vương tay nghịch lấy những chú cá . Rồi một ngày trên ngọn đồi quen thuộc chàng thổi sáo nàng hóa thành người trong vô ý vui vẻ múa theo lời sáo tuy ngạc nhiên chàng vẫn thản nhiên thổi hết điệu sao rồi lặng nhìn trời xanh

- tiểu hòa thượng , ngươi tên gì.

Lại ngày khác chàng đang lay hoay nấu cơm nàng đột nhiên hóa thành người trong hình dáng tiểu cô nương vui vẻ chạy đến hỏi.

- tôi tên Nhất Thanh.

- ta tên Niệm Y.

- đa tạ ơn cứu mạng ngươi.

- chuyện đó ai cũng sẽ làm mà

- lớn lên ta sẽ đến gả cho ngươi.

Chàng của lúc đó cũng chỉ 8 tuổi nàng cũng chỉ 7 tuổi họ hồn nhiên vui đùa bên nhau , cứ mỗi khi đi theo đến nơi có người nàng điều trở hình dạng hồ ly. Năm tháng trôi qua như một cái chớp mắt đã 15 năm nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng vẫn hồn nhiên vô ưu vô lo , chàng đã trở thành một đại sư người người kính trọng.

- Nhất Thanh !!! Ta đến rồi đây.

Nàng tuy là yêu những vẫn ra vào nơi cửa phật một cách vô tư nàng vui vẻ vừa chạy lên các bậc thang vừa gọi lớn , sự xuất hiện của nàng đã không còn xa lạ gì với nơi đây

- đến rồi sao?

Chàng luôn nghiêm nghị chỉ khi nàng đến chàng trở nên trầm lặng mang theo sự dịu dàng

- xem ta mua gì nè?

Nàng xòe ra hai bánh báo chay vừa mua dưới thành vẫn còn nóng nàng giục chàng ăn trước khi nguội

- Nhất Thanh ngươi biết hôm nay ta gặp chuyện gì không?

- chuyện gì?

- một tên đáng ghét trêu chọc gái nhà lành bị ta làm phép giờ không biết hắn xoay đến đâu rồi nhỉ?

Nàng vừa cười vừa kể lại việc mình làm trên phố chàng chỉ gõ nhẹ đầu nhắc nàng đừng nghịch.

- hôm nay lại hái nấm phải không?

- phải.

- cho ta theo với.

- được

Chàng cười nhẹ đồng ý , nàng vui vẻ tung tăng đi lấy vỏ đựng nấm cùng chàng lên đồi hái những cây nấm tươi ngon

- Nhất Thanh ta mỏi chân , cõng ta đi.

- được.

- Nhất Thanh ta đói , ăn cơm được không ?

- được.

- Nhất Thanh xuống phố phải không? Cho ta theo nhé.

- được.

Mọi thứ nàng muốn chàng điều chấp nhận , một chữ "được" của chàng là niềm vui với nàng chàng đến thiền đường nàng không sợ hãi mà đi theo , chàng đến phòng bếp nàng cũng đi theo để phụ đến tối nàng lại trở về nhà của mình

- Nhất Thanh ta có đẹp không?

Nàng được mẹ tặng cho y phục mới một màu trắng tinh khiết dịu dàng nàng xoay người vui vẻ hỏi.

- đẹp lắm.

- Nhất Thanh ngươi thổi sáo đi.

- được

Chàng cất tiếng sáo vu vương nàng trong xiêm y mới uyễn chuyển trong điệu múa mới cảm tưởng như thời gian sẽ luôn ngừng lại .

- Nhất Thanh hôm nay ta buồn lắm.

- ngươi có chuyện gì u uất sao?

- mẹ ta qua đời rồi , tên đạo sĩ thối đó đã giết mẹ ta.

Chàng im lặng chấp tay miệng chỉ niệm "A di đà phật" lặng ngồi xuống cạnh nàng , nàng dựa vào vai chàng bật khóc bao nhiêu kiềm nén trước mặt chàng nàng điều buông bỏ đau lòng mà khóc lớn , vài ngày sao đó nàng trở về với một bình xứ nhỏ nàng đưa cho chàng

- Nhất Thanh! Nàng ta chết oan lòng vẫn còn oán hận ngươi giúp nàng độ hóa được không?

- được.

Chàng nhận lấy từ nàng tiến về thiền đường tung kinh siêu độ giúp linh hồn đó an nhiên mà siêu thoát

- Nhất Thanh hôm nay là thất tịch xuống phố cùng ta được không?

- được.

Cả hai xuống phố nàng vui vẻ ngắm nhìn pháo hoa mua mặt nạ hình hồ ly đeo , mua kẹo hồ lô cùng chàng ăn ghé qua tiệm bánh bao chay quen thuộc mua vài cái mang theo , đêm thất tịch kết thúc cả hai mỗi người một hướng nàng đưa chàng vài bánh báo chay rồi trở về nơi mình sống

- Nhất Thanh !

Sáng sớm như mọi khi chàng đứng quét sân nàng vui vẻ chạy đến gọi lớn.

- ta ở đây.

Nàng chỉ cười rất tươi rồi ngoan ngồi trên bậc thềm nhìn chàng chăm chỉ quét sân

- Nhất Thanh!

- Nhất Thanh!

- Nhất Thanh!

- Nhất Thanh!

Nàng ngồi lắc lư đầu gọi tên chàng như vậy cho đến khi chàng xong công việc

- đến giờ cho cá ăn rồi chúng ta đi thôi.

- được.

- trung thu này cùng ta ăn bánh nhé.

- được.

Trước khi đến trung thu một ngày nàng đã không đến chàng không thấy nàng đến lòng đầy bất an , cố gắng tụng kinh để không nghĩ đến nàng điều không thể nhưng chàng đâu biết nàng lúc này đang vất vả chạy trốn kẻ thù , tên đạo sĩ ấy quyết không buông tha cho nàng hắn truy cùng giết tận

- đạo sĩ thối sao ngươi cứ muốn bất ta.

- yêu nghiệt chớ nhiều lời , nạp mạng đây.

Hắn cùng thang kiếm trừ yêu sắc bén trên tay lao tới nàng chật vật chống đỡ hắn rất mạnh áp đảo nàng hoàn toàn , nàng vừa chạy về hướng ngôi chùa vừa chống chả với hắn nhưng.....nàng không đủ mạnh......thanh kiếm lạnh đã đâm vào bụng nàng một dòng máu nóng tuông theo cái rút kiếm của hắn nàng muốn ngã ngụy nhưng hình bóng của chàng hiện lên.....nàng không muốn hôm nay nàng chưa được gặp chàng , nàng cô gắng bỏ chạy hắn vẫn ngoan cố đuổi theo nàng dùng hơi sức xót lại nàng vẫn kêu tên chàng thật lớn như mọi khi

- Nhất Thanh!

Nghe tiếng nàng chàng vừa vui mừng vừa cảm giác có điều gì đó bất an , chàng và nàng bên nhau từ nhỏ giọng nói tiếng cười hay khuôn mặt chàng điều rõ nhưng lần này tiếng kêu của nàng yếu ớt hơn mọi ngày , chàng từ thiền đường chạy ra xem nàng một thân sắc y trắng khôi giờ đây đã nhuộm một phần màu đỏ , nàng mĩm cươi sắc mặt tái nhợt nàng ôm bụng cố lết đi từng bước nhỏ để đến bên chàng , tên đạo sĩ thối đó hắn ngoan cố lao đến chàng chạy đến đỡ lấy nàng nhảy lùi lại tránh né , đỡ nàng nằm trong vòng tay mình chàng vuốt lấy vài loạn tóc bết vào trán nàng qua một bên.

- Niệm Y!

- Niệm Y!

- Nhất Thanh!

- ta ở đây!

- Nhất Thanh! Ta đến...để gả cho ngươi đây.

Nàng mệt mỏi vẫn cố nở nụ cười tươi tắn cho chàng nàng đưa tay chàng vội vàng nắm lấy tay nàng , nàng yếu ớt nói

- được.

Một chữ của chàng đã quá đủ rồi quá đủ với nàng rồi

- kiếp sau.....ta sẽ gả cho ngươi.

- được.

- ngươi không được....làm nhà sư nữa đấy......

- được

- trung thu chúng ta.....sẽ cùng ăn bánh được không?

- được , chỉ cần là nàng muốn.

- ta chờ chàng nơi cầu nại hà.

- được

Nàng mĩm cười mãn nguyện đôi tay nàng nhẹ nhàng nơi lỏng rơi ra đôi mắt nàng khép lại trên môi nụ cười vẫn nguyên vẹn

- NỆM YYYYYYYYYYYYYYY.

Chàng hét lên bầu trời hôm đó kéo mây đen mù mịt cả ngôi chùa chìm trong im lặng ai ai cũng chỉ lặng nhìn , trời đổ mưa tên đạo sĩ quay đi vì chuyện hắn đã xong nhưng phía sao một hắc khí mạnh mẽ hắn quay lại chưa kịp hiểu chuyện gì một đường kiếm lướt ngang cổ hắn máu hắn bắn ra cả người chàng , thanh kiếm đó là của nàng chàng đã trả được thù cho nàng dưới cơn mưa chàng bế xác nàng lúc này đã trở về hình dáng hồ ly chàng từng bước từng bước rơi khỏi ngôi chùa

- ta cả đời một lòng vì phật tổ mong ước của chàng muốn phổ độ chúng sinh nhưng tại sao? Tại sao? Người độ ta.....không thể độ nàng..??

Chàng ôm lấy xác nàng gieo mình xuống vực sâu.
Năm đó tại cầu nại hà nàng đứng đó chờ đợi , chàng thì quanh quẩn cố gắng tìm kiếm nàng .Thời gian trôi qua cũng thật nhanh chàng nơi cầu Nại Hà chờ đợi tìm kiếm nàng đã 10 năm , dòng người đến luân hồi chưa từng chấm dứt chàng vẫn không thể tìm thấy nàng từ một hòa thượng chàng nay đã để tóc dài.

- hòa thượng!

Trước mắt chàng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng tựa hồ như nàng , một đôi mắt đỏ quỷ mị trong sắc y đỏ thẳm tay cô nương ấy cầm một cây quạt hoa văn trên quạt là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ đẹp như sống thật

- cô nương là ai?

- tên ta Bỉ Ngạn một người quanh quẩn nơi âm phủ nay để gặp người duyên.

Chàng chấp tay cúi đầu hỏi cô nương ấy nhẹ nhàng đáp lại cùng một nụ cười ôn hòa có phần kiêu ngạo

- chờ một người......không hẳn chờ một yêu đến tóc đã dài sao ngươi vẫn chưa bỏ cuộc?

- vì sao ư? Ta không muốn đánh mất nàng.

Chàng cười , nụ cười ấy vừa chua chát vừa đau đến tâm cang chàng một lòng muốn độ chúng sinh một lòng nơi cửa phật để rồi người chàng yêu  cũng không thể bảo vệ , chỉ biết nhìn nàng chết đi trong vòng tay mình nhất niệm đọa ma trả nợ máu cho nàng

- người và yêu vốn khác biệt , chờ đợi cũng vô nghĩa.

- ý cô nương là sao?

- ngươi đã từng thấy yêu quái nào đi đến nơi nay chưa?

Câu hỏi của cô nương ấy khiến chàng rơi vào tuyệt vọng chàng chỉ biết luân hồi chàng không biết gì về yêu quái , đã 10 năm dòng ngươi đi đến luân hồi chàng quả thật chưa gặp bất cứ yêu quái nào , chàng khụy xuống nước mắt tuyệt vọng trong chàng rơi xuống Bỉ Ngạn đưa tay hứng lấy nước mắt của chàng rồi đưa chàng một chiếc gương trong gương là nàng , cũng nơi cầu Nại Hà nàng đứng đó nhìn dòng yêu quái đi đến luân hồi nàng cũng chờ chàng

- ngươi có luân hồi của người , yêu quái có luân hồi của yêu quái.

- hãy chỉ ta biết làm sao để đến bên nàng ấy?

- nước mắt của ngươi là thù lao.

Bỉ Ngạn đưa nước mắt của chàng vào một lọ nhỏ rồi đặt vào tay chàng một viên ngọc trắng , nhìn lại viên ngọc chàng nhìn lên nhưng cô nương đã đi mất chàng ngồi với tứ thế thiền viên ngọc phát ra ánh sáng nhẹ nhàng cũng đau đơn , chàng rũ bỏ linh căng thành phật đọa mình vào yêu trong hình dạng một nam yêu chàng xuất hiện trước mặt nàng cùng nụ cười ôn hòa

- Nhất Thanh!

Dù rằng chàng hình dáng khác nàng vẫn nhìn ra nàng chạy đến trong vui vẻ ôm lấy chàng , họ nắm tay đi đến luân hồi . 100 năm sau đó họ đã được bên nhau cùng nhau thực hiện lời hứa ở kiếp trước , trong hỉ phục nàng thật xinh đẹp chàng nắm giữ tay nàng trước vạn yêu quái chàng cùng nàng tam bái gia lễ trở thàng phu thê , ở nơi xa Vong Xuyên mĩm cười quay đi không quên để lại lời chúc phúc cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro