🌸Short Stories🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            ❄Truyện:Nghiện❄
Tôi thích viết lách, nó như một cơn nghiện không thể cai. Và nếu ví việc viết như một cơn nghiện thì thể loại viết như một loại thuốc phiện, và kinh dị - loại thuốc phiện của tôi - một thể loại khó nhai, ít nhất là đối với tôi. Văn phong cực tệ, lời thoại lủng củng và nội dung dở tệ. Đọc những gì mình viết chỉ làm tôi cảm thấy xấu hổ và mệt mỏi, thật tệ hại, nhưng đời nào, con nghiện nào chiến thắng được cơn nghiện của mình, vì thế, tôi cứ viết, cứ viết để thỏa mãn cơn nghiện.

“Cái gì? Viết văn, mày đùa tao à? Mày làm tập làm văn được bao nhiêu điểm? Viết lách kiếm được bao nhiêu tiền? Mày tốt nghiệp ngành gì mà lại viết văn? Sao, đam mê có giúp mày sống được qua ngày không?” -  Đã có nhiều người từng nói như thế với tôi; Từng lời, từng chữ như những lưỡi dao vô hình cứa vào tâm hồn tôi, nó làm tôi khó chịu, nó làm tôi đau đớn, nhưng hoàn toàn đúng. Viết lách chẳng mang lại điều gì cả, họa may, thứ mà nó mang lại là sự mệt mỏi cùng sự thỏa mãn, như một người tình lạnh lùng.

Thể loại kinh dị - người tình của tôi - khá là chua, ý tôi là, làm sao hay làm như thế nào mà một người với tâm hồn viễn vong như tôi lại có thể viết một thể loại kinh điển như thế được, nếu chưa muốn nói là phải viết hay. Cơ mà, con nghiện nào có thể làm ngơ trước người tình của mình cơ chứ.

-Aji_Ma-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro