Màu nước mắt ( SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đường đường là một đại tỷ của băng nhóm cá biệt trường lại đi thích một chàng mọt sách " đẳng cấp cao " . Ôi , mọt sách gì mà lại đẹp trai thế chứ , nhờ chàng mà thư viện luôn đông học sinh vào với nhiệm vụ : nhắm trai ! Chàng mọt sách đáng được ghi danh vào lịch sử nhân loại ấy là Hoàng Gia Thiên - hotboy số một của trường.
Cô đã " đổ " cậu ngay khi vào năm nhất trung học phổ thông , chuyện là thế này :
Cô mới vào trường nhưng lại có " máu mủ " với đại ca vừa ra trường . Theo di nguyện của anh ta , cô là đại tỷ đời tiếp theo của băng nhóm này ( nghe thiệt là nghiêm trọng =)) ) . Thế nên , trong lớp của cô ko ai ko sợ cô .
Vào một tiết tự học , lớp trưởng  cho một đề toán và hỏi các bạn trong lớp trả lời . Cô đập bàn kêu lớp :
- 15 . Đáp án là 15 ! Há há , ta thật thông minh .
Cả lớp im lặng, ko ai dám hó hé điều gì ....
- Đáp án là -15 , cô sai rồi ! - một bạn nam lạnh lùng lên tiếng
Cô liếc cậu ta rồi hướng mắt lên phía lớp trưởng tội nghiệp , nhướn mài
- Cậu ta hay tôi đúng , ko cần sợ , cứ nói sự thật
Lớp trưởng rụt rè :
- Cậu ... cậu ấy ạ ...
Cô cuối đầu , cả lớp cứ tưởng là cô sẽ tức giận nhưng ai ngờ...
- Há há.... Được lắm chàng trai ! Cậu tên j ? - cô hứng thú nhìn cậu ta
Cả lớp được một phen hú vía , thở phào nhẹ nhõm . Nhưng .... cậu ko trả lời. " Thìn thịch... thìn thịch... " tim cả lớp đập nhanh như chưa từng được đập , liếc mắt qua chỗ cô .
Cô thấy cậu ko trả lời thì tức tối , đập bàn đập ghế kêu trời , vậy mà cậu vẫn bình thản với bộ mặt : " I don't care "
- Cậu ... cậu ấy là Hoàng Gia Thiên ạ ... - cậu lớp trưởng đáng thương nhất lịch sử run rẩy
- Ồ , thế à ? A Thiên tôi chính thức theo đuổi cậu ! - cô chỉ tay về phía cậu nghênh mặt
- Phiền phức ! - ơn giời sau nữa thế kỉ cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
Thế là ...
Hình ảnh nữ đại tỷ của trường theo đuôi chàng mọt sách từ đó xuất hiện. Lúc mới đầu , ai ai cũng chỉ chỏ nói xấu các thứ nhưng một thời gian sau , vì đã quá quen thuộc nên họ cũng chẳng nói gì nữa .
[ .... ]
- A Thiên, cậu có thích tớ ko ? - cô hớn hở hỏi cậu
- Tôi ko thích một người hổ báo như cô! - cậu cương quyết trả lời
Vì câu nói của cậu , cô đã từ chức trong băng nhóm của mình , giao chức đại ca cho một chàng trai mà cô tin tưởng sau đó gửi thư xin lỗi đến đàn anh . Haiz , nghi thức từ chức rất là gắt rối
[....]
- A Thiên, giờ cậu đã thích tớ chưa ? - cô lại ngồi bên cạnh cậu hỏi
- Tôi ko thích một đứa con gái học dốt - cậu khẽ liếc cô một cái , đứng dậy bỏ đi 
Một tháng sau hôm đó , cô chẳng lẽo đẽo theo cậu nữa mà chuyên tâm học hành. Sau kì thi học kì I , cô nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất khối , cô vui sướng chạy đến tìm cậu thì thấy ... cô đang ôm một cô gái , mà cô ấy chẳng ai xa lạ lại chính là bạn thân cô - Minh Tú . Chẳng lẽ.... thời gian qua cậu ko phản đối chuyện cô đi theo cậu là vì .... cậu thích Tú ??? Trái tim cô đau nhói , cảm xúc chua chát lan khắp cơ thể cô , cô nhớ. Nhớ những gì mà cô đã làm khi thích cậu, nhớ cái cảm xúc thích thú khi mới gặp cậu rồi dần trở thành tình yêu thế nào , nhớ những lần cô tỏ tình cậu rồi bị cậu từ chối bằng cách tàn nhẫn nhất và trên hết là những lần khóc vì cậu. Từ khi thích cậu cô không còn là một người hay cười, hay tuỳ tiện bộc lộ cảm xúc nữa , mà trở thành một người rất chú trọng lời nói và hành động bởi vì.... cô sợ chỉ vì một hành động nhỏ của mình thôi sẽ làm cậu ghét cô !
Nhưng .... cô vẫn muốn hi vọng . Một lần nữa thôi , chỉ một lần nữa thôi! Cô sẽ tỏ tình với cậu. Nếu lần này , ko được nữa thì cô sẽ từ bỏ.
[...]
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô diện cho mình một bộ váy trắng tinh khôi hẹn cậu ra ngoài. Trên đường đến , cô lo lắng ko thôi . Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cô đi đến bên cậu , đưa hộp quà nhỏ hình trái tim ra trước mặt cậu, ngại ngùng nói :
- A Lâm, tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ nhé !
- Tôi đã nói rồi, tôi ko thích cậu và sẽ ko bao h thích cậu. Cậu chính là đồ phiền phức , đừng có theo đuôi tôi nữa !
Trái tim cô vỡ vụn ... cô cứ tưởng...nếu cô kiên trì thì cậu sẽ ít nhất để ý đến cô nhưng thì ra , cái sự nổ lực ấy trong mắt cậu đã biến cô thành đồ phiền phức ....
- Cậu ... cậu có thể nhận lấy hộp quà không ? Vì tớ .... chỉ một lần thôi  , được ko ? - cô mím chặt môi , cố gắng giữ cho dòng lệ nơi khoé mắt ko tuôn rơi , đưa hộp quà cho cậu rồi chạy thật nhanh ....
[...]
Đã hai tuần kể từ cái ngày đó , cậu ko thấy cô đi theo mình nữa. Cậu cũng chỉ nghĩ là cô đang muốn làm mình chú ý thôi, chứ ko lo lắng gì cả .
Thế nhưng ....
Sau một tháng ko thấy cô, cậu thật sự khó chịu . Cậu ko biết mình bị gì , nhưng hình bóng cô luôn ở trong đầu cậu . Có lẽ, trong tim cậu cũng đã có một phần dành cho cô nhưng nó chưa đủ lớn để cậu nhận ra .
Nói cậu ko thích cô cũng ko phải vì ở cạnh một người trong một thời gian lâu như vậy thì làm sao lại ko nảy sinh tình cảm chứ ? Nhưng vì cái " tôi" mà cậu ko nói ra . Cậu cứ nghĩ , cô sẽ luôn đợi cậu ...
Thế rồi, đến một ngày cậu ko chịu nỗi nữa mà đến gặp người thủ lĩnh mới của băng nhóm cô , thì mới nhận được tin .... CÔ ĐÃ CHUYỂN ĐI TỪ VÀI THÁNG TRƯỚC !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro