Truyện: MUỘN MÀNG CÂU TRÂN QUÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MUỘN MÀNG CÂU TRÂN QUÝ

Tác giả: Mộng Tiêu Dao

Cạnh hòn giả sơn, mấy bầu rượu nghiêng ngả cạn đáy, người uống rượu chẳng biết đã say hay còn tỉnh.

"Lão Phúc! Lão Phúc! Mau gọi phu nhân đến đây cho ta!"

Một lão già nghe lời gọi, song ông không đi gọi người như mệnh lệnh, mà lặng lẽ tiến đến sau lưng người ra lệnh. Khi còn cách một khoảng gần, ông lão được gọi là lão Phúc cung kính nói: "Lão gia, người quên rồi! Phu nhân đã moi tim cho lão gia xem rồi còn đâu!"

Người kia như chợt tỉnh, sau đó bật cười, tiếng cười thật lớn nhưng nghe sao cũng thấy chua chát: "Phải! Ta đã quên! Nàng chết rồi còn đâu! Nàng chết rồi! Ha ha ha.... Nàng chết vì Từ Nguyên–Ta! Ha ha ha...."

Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó, hắn đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách, đột nhiên nha hoàn cận thân của nàng xông vào thư phòng. Hắn tức giận quát mắng, nhưng nha hoàn không tạ lỗi mà còn hớt ha hớt hải nói không thành câu.

"Lão... Lão gia.... Phu nhân... Phu nhân không xong rồi! Lão gia...."

"Ngươi bình tĩnh lại nói cho rõ! Phu nhân làm sao?"

Nha hoàn hít sâu một hơi, nói liền một mạch: "Phu nhân tự sát, đã chết rồi!"

"CÁI GÌ?"

Hắn không thể tin được điều mình vừa nghe. Nàng.... Sao nàng có thể tự sát được? Nàng tâm ngoan thủ lạt như thế, sao có thể nghĩ quẩn đến nổi tự sát?

Không!

Không thể nào!

Nói dối!

Hắn không tin! Hắn tuyệt đối không tin!

Thế là hắn xông ra khỏi thư phòng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng nàng.

Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nàng đang nằm dưới đất, quanh thân đều là máu. Máu đỏ tươi đọng lại thành vũng. Ngực nàng cấm một cây chủy thủ, vết thương kéo một đường vừa dài vừa sâu ở vị trí tim. Đôi mắt nàng nhắm chặt, nét mặt thanh thản như không còn lưu luyến bất cứ thứ gì trên trần thế. Gương mặt trắng nhợt, không son phấn. Tóc đen xõa trên nền đất, không trâm cài. Người nàng mặc chiếc áo trắng muốt, không hoa văn, không đồ án. Toàn thân không có một món đồ trang sức nào. Trông nàng thật nhẹ nhàng thanh thoát, giống như chỉ đang say ngủ.

Nhưng sao nàng ngủ mà không chịu thở?

Bước từng bước vô hồn đến bên cạnh xác nàng, hắn nhìn nàng nằm yên nơi đó. Hắn muốn gọi nàng, hy vọng nàng có thể mở mắt trả lời hắn. Nhưng hắn cũng không dám gọi nàng, sợ nàng vẫn tiếp tục nằm yên không trả lời hắn. Hoặc nói chính xác hơn là hắn sợ nàng không thể trả lời hắn.

Liếc nhìn lên án thư, hắn thấy trên án thư có một tờ giấy, trên đó có viết vài chữ. Đó là chữ của nàng.

Hắn cầm tờ giấy lên xem. Lập tức, hàng chữ trên giấy như ngàn lưỡi dao cứa vào tim hắn.

Nàng viết: Ta không thể tự xem tim ta là màu đen hay màu đỏ, chi bằng chàng xem giúp ta đi!

Tay hắn run lên, cả người hắn như bị rút hết sức lực, đến nỗi hắn không thể cầm chắc được tờ giấy. Tờ giấy cứ thế tuột khỏi tay hắn, rơi xuống nền đất.

Nàng bảo hắn tự mình xem tim nàng là màu đen hay màu đỏ!

Thảo nào vết thương trên ngực nàng lại dài như vậy. Là nàng muốn moi tim mình ra cho hắn xem. Nhưng không ai có thể tự moi tim mình. Hắn tin, nếu nàng có thể tự moi tim thì khẳng định nàng sẽ tự moi tim ra.

Nguyên nhân nàng làm như vậy có phải là vì hôm qua hắn đã hỏi nàng rằng rốt cuộc tim nàng là màu đen hay màu đỏ hay không?

Đúng! Chắc chắn là vì nguyên nhân này!

Đấy chẳng qua là câu nói hắn đã nói trong cơn tức giận, chứ hắn đâu thật sự muốn nàng moi tim mình ra cho hắn xem. Nàng luôn mạnh mẽ, nàng yêu bản thân mình hơn bất cứ thứ gì trên đời kia mà. Sao nàng có thể làm ra chuyện không quý trọng sinh mạng như thế này?

Hắn tức giận vì nàng quá ác độc, nàng nhẫn tâm giết chết đứa con còn chưa kịp chào đời hắn.

Mi Nhi–tiểu thiếp của hắn mang thai, nàng vì đố kỵ mà nhẫn tâm tự tay rót thuốc phá thai vào miệng Mi Nhi. Khi hắn hay tin chạy đến thì nàng đã ép Mi Nhi uống hết thuốc phá thai. Hắn lập tức gọi đại phu đến, nhưng đã quá muộn. Con của hắn không còn nữa.

Hắn căm phẫn hạ lệnh cho gia nhân đánh nàng năm mươi côn.

Có ai ngờ, năm mươi côn kia lại lấy thêm một đứa con của hắn.

Nàng mang thai hơn hai tháng nhưng lại không nói cho hắn biết.

Nha hoàn đến bẩm báo nàng đã sảy thai. Hắn thấy bầu trời như sụp đổ. Chỉ trong một ngày, hắn mất đi hai đứa con. Một do nàng cố tâm giết. Một do hắn vô tình giết.

Hắn đau lòng, nhưng càng giận nàng hơn. Nếu nàng cũng không biết bản thân mình có thai thì lỗi này ở nơi hắn. Thế nhưng, nàng biết! Nàng biết mà khi hắn phạt nàng, nàng không nói. Nếu nàng nói, dù hắn hận nàng cách mấy, hắn cũng sẽ không tán tận lương tâm hạ lệnh phạt trượng nàng.

Hắn mang theo cơn giận đến chất vấn nàng. Mở cửa phòng, đi đến bên giường, nàng nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng trần nhà. Hắn thấy được sự đau lòng trên mặt nàng. Càng như vậy, hắn lại càng giận.

"Nàng cũng biết đau lòng sao? Con của nàng là con, con của người khác thì không phải sao? Nếu nàng biết đau lòng con của nàng, vậy sao không xót thương con của người khác? Lúc ta phạt nàng, sao nàng không nói mình đã mang thai? Tại sao nàng giấu ta? Chính nàng! Là nàng hại ta một lúc mất hai đứa con! Nàng.... Rốt cuộc tim nàng là màu đen hay màu đỏ?"

Nói xong câu đó, hắn phất tay áo xoay người đi ra ngoài. Lúc gần đến ngạch cửa, hắn chợt nghe thấy tiếng nàng nói: "Chàng chỉ mất một đứa con mà thôi! Ta không nói, là vì không có cơ hội để nói. Chàng không biết, là tại chàng không để mình có hội được biết. Từ Nguyên, ta yêu chàng, rất yêu chàng, nên bất cứ thứ gì chàng yêu thích, ta đều trân trọng, hết lòng bảo vệ giúp chàng. Đời này kiếp này, tim của ta đã để ở chỗ chàng, ta muốn lấy nó lại nhưng không tài nào lấy lại được. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại chàng nữa!"

Đấy là cuộc đối thoại cuối cùng của hắn và nàng.

Lúc ấy hắn đang rất giận cho nên không để lời nàng nói trong lòng. Đến khi nhìn thấy xác nàng, nhìn dòng chữ nàng để lại, hắn chết sững tại chỗ.

Lễ tang của nàng, An Nguyệt–thanh mai trúc mã của hắn đến viếng.

An Nguyệt thắp hương cho nàng rồi đến trước mặt hắn, nói câu xin nén bi thương như những người khác. Xong rồi, An Nguyệt không rời đi, mà nán lại đến khi không còn ai đến viếng nữa thì bước tới nói với hắn rằng muốn nói riêng với hắn vài câu.

Hắn dẫn An Nguyệt ra bàn đá ngoài sân ngồi nói chuyện.

Thật ra, hắn ngại gặp An Nguyệt. Hắn và An Nguyệt là thanh mai trúc mã, hai nhà là thế giao, tự nhiên sẽ có hôn ước từ nhỏ. Hắn có hảo cảm với An Nguyệt, là tình cảm thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau, chưa phải là tình yêu nam nữ. Dù chưa có yêu, nhưng hắn không định bội hôn, tìm kiếm tình yêu đời mình như nhiều đôi thần tiên quyến lữ được bao nhiêu người ngưỡng mộ khác.

Thế nhưng, cách ngày đại hôn ba tháng, nàng đột nhiên đến tìm hắn, bảo hắn hãy hủy hôn với An Nguyệt. Tất nhiên hắn không đồng ý. Hắn hỏi nàng tại sao, nàng lại nhất mực không nói. Chỉ nói với hắn, nếu hắn không hủy hôn với An Nguyệt, hắn sẽ phải hối hận.

Hắn không quan tâm lời cảnh cáo của nàng, chỉ nghĩ thầm, hắn có gì phải hối hận?

Một tháng sau đó, hắn gặp rắc rối với phía quan phủ. Ba mươi vạn lượng quan ngân áp tải ngang qua Tương Dương bị đánh cướp được tìm thấy trong kho hàng nhà hắn. Hắn bị tri phủ bắt giam, chờ áp giải về kinh trị tội.

Ngồi trong đại lao, hắn chợt nhớ tới lời nói của nàng. Nàng bảo hắn sẽ phải hối hận. Hắn tự hỏi, phải chăng chính nàng gây ra chuyện này?

Ba ngày sau khi bị bắt giam, An Nguyệt đến thăm hắn. An Nguyệt chỉ nhìn hắn rồi khóc, sau gần hai khắc, An Nguyệt đột nhiên kêu hắn yên tâm, nói hắn nhất định sẽ bình yên ra khỏi đại lao, rồi An Nguyệt bỏ đi.

Lại qua thêm năm ngày, bỗng nhiên hắn được thả. Tri phủ đại nhân nói đã điều tra ra người hãm hại hắn, hung thủ đã sợ tội tự sát.

Dù hắn cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không thể làm gì được.

Về đến nhà, người nhà nói cho hắn biết An gia đã hủy hôn, An Nguyệt đã thành thân cùng thế tử Vĩnh Ninh hầu. Chính Vĩnh Ninh hầu đã minh oan cho hắn. Nhớ tới lời An Nguyệt nói lúc ở trong ngục, chẳng lẽ An Nguyệt vì cứu hắn nên mới đồng ý lấy thế tử Vĩnh Ninh hầu? Nếu thật là vậy, vậy không phải chính hắn đã hại đời An Nguyệt sao? Nếu thật là vậy, hắn thật có lỗi với An Nguyệt.

Ngồi xuống thạch đôn* (ghế đá mặt tròn, không có lưng dựa), hắn châm cho An Nguyệt chung trà. Đợi An Nguyệt nhắp một ngụm trà xong, hắn mới hỏi: "Không biết thế tử phi có chuyện gì muốn nói với Từ Nguyên?"

Nét mặt An Nguyệt thoáng hiện một tia cảm xúc, ba phần khó xử, bảy phần áy náy: "Nguyên đại ca đừng gọi An Nguyệt là thế tử phi, cứ gọi tên An Nguyệt như ngày xưa đi."

Hắn lắc đầu cảm thán: "Nay đã khác xưa, thân phận thế tử phi quá cao, gọi tên sẽ mạo phạm, không hợp quy củ, lỡ để người có lòng nghe thấy sẽ sinh điều bất lợi cho thế tử phi."

An Nguyệt thở dài bất đắc dĩ: "Nếu vậy, xin tùy Nguyên đại ca."

Nói rồi, An Nguyệt nhìn Từ Nguyên một cái, rồi bất ngờ đứng dậy cúi người trước Từ Nguyên.

Từ Nguyên hoảng hốt đứng bật dậy: "Thế tử phi, người làm gì vậy?"

An Nguyệt: " Xin Nguyên đại ca cứ ngồi xuống nghe An Nguyệt giải bày nguyên nhân."

Đợi Từ Nguyên ngồi xuống, An Nguyệt mới nói: "Lễ vừa rồi là An Nguyệt tạ lỗi với Nguyên đại ca vì đã thất tín bội hôn."

Từ Nguyên nghe vậy liền vội nói: "Thế tử phi xin đừng nói vậy. Từ Nguyên biết người làm vậy là vì muốn cứu Từ Nguyên. Là Từ Nguyên liên lụy thế tử phi. Phải là Từ Nguyên tạ lỗi...."

Không đợi Từ Nguyên nói hết An Nguyệt đã ngắt lời: "Nguyên đại ca, xin hãy nghe An Nguyệt nói hết trước đã! An Nguyệt lấy thế tử Vĩnh Ninh hầu là vì An Nguyệt đã động lòng với thế tử. An Nguyệt đã thưa cùng phụ mẫu, xin cha mẹ hủy bỏ hôn ước giữa An Nguyệt và Nguyên đại ca, nhưng cha mẹ đều không đồng ý. Thứ nhất là vì hai nhà là thế giao lâu đời, cha mẹ không muốn thất tín với Từ gia. Thứ hai, nhà gái hủy hôn, bất kể nguyên nhân là gì thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh An Nguyệt. Sau khi thế tử biết tin, thế tử nói người đã có cách. Thế nhưng, An Nguyệt không ngờ cách của thế tử chính là cấu kết với tri phủ đại nhân, vu oan cho Nguyên đại ca đánh cướp quan ngân. Sau khi Nguyên đại ca bị bắt giam, An Nguyệt mới biết chuyện, An Nguyệt lập tức tìm thế tử bảo người thả Nguyên đại ca. Thế nhưng, thế tử không đồng ý. Người nói có thể nhân cơ hội này để An gia hủy hôn với Từ gia. Thế tử cho người lan tin ra ngoài, nói An Nguyệt vì muốn cứu Nguyên đại ca nên mới lấy thế tử. Như vậy, An Nguyệt vừa được tiếng tốt, An Nguyệt và thế tử vừa được như nguyện, Nguyên đại ca cũng chỉ uất ức bị giam vài ngày mà thôi. Sau đó, An Nguyệt và thế tử thành thân."

Nghe An Nguyệt nói xong, hắn sững sờ. Thì ra..... Thì ra chuyện đó không phải do nàng làm, nàng không hại hắn vào ngục, không ép An Nguyệt hủy hôn lấy người khác.

An Nguyệt thấy Từ Nguyên im lặng sững sờ thì nói tiếp: "Nguyên đại ca, An Nguyệt thay mặt thế tử, tạ lỗi với Nguyên đại ca."

Nói xong, An Nguyệt lại khom người thêm cái nữa.

Từ Nguyên giật mình hồi thần lại, nói: "Bỏ đi, chuyện cũng đã qua rồi."

An Nguyệt nói tiếp: "An Nguyệt vẫn còn chuyện chưa nói hết. Lúc An Nguyệt qua lại với thế tử được nửa năm, Cơ tỷ tỷ từng đến tìm An Nguyệt."

Cơ tỷ tỷ mà An Nguyệt nói chính là nàng, Tuyết Cơ! Giang Tuyết Cơ!

Nàng từng đến tìm An Nguyệt? Nàng tìm An Nguyệt có chuyện gì?

Để giải đáp thắc mắc của Từ Nguyên, An Nguyệt nói tiếp: "Cơ tỷ tỷ ái mộ Nguyên đại ca đã lâu, biết Nguyên đại ca có hôn ước với An Nguyệt nên Cơ tỷ tỷ chỉ dám giấu tình cảm ấy sâu trong lòng. Một lần tình cờ, Cơ tỷ tỷ bắt gặp An Nguyệt ở cùng một chỗ với thế tử, nên tối hôm ấy, Cơ tỷ tỷ đến tìm An Nguyệt. Cơ tỷ tỷ muốn An Nguyệt đưa ra lựa chọn. Tỷ ấy nói nếu An Nguyệt chọn thế tử thì nên nói rõ với Nguyên đại ca rồi hủy bỏ hôn ước hai nhà. Còn nếu An Nguyệt chọn Nguyên đại ca thì nên vạch rõ giới tuyến với thế tử. An Nguyệt nói với Cơ tỷ tỷ, An Nguyệt cũng muốn hủy hôn, nhưng cha mẹ không đồng ý, An Nguyệt cũng không còn cách nào khác. Cơ tỷ tỷ nghe vậy thì bảo An Nguyệt cứ nói thẳng với Nguyên đại ca, chắc chắn Nguyên đại ca sẽ không cưỡng ép lương duyên, Nguyên đại ca sẽ có cách hủy hôn mà không làm tổn hại thanh danh An Nguyệt. An Nguyệt nghe Cơ tỷ tỷ nói cũng cảm thấy có lý, nhưng An Nguyệt không biết phải mở lời sao với Nguyên đại ca, nên cứ lần lừa mãi cho đến khi Cơ tỷ tỷ đến tìm An Nguyệt lần nữa. An Nguyệt còn nhớ lúc đó là ba tháng trước ngày đại hôn của An Nguyệt và Nguyên đại ca."

Ba tháng? Vậy là cùng ngày với ngày nàng đến tìm hắn bảo hắn hủy hôn.

"Cơ tỷ tỷ đến chất vấn An Nguyệt vì sao còn chưa nói rõ với Nguyên đại ca? Phải chăng An Nguyệt đã đổi ý? Nếu vậy thì An Nguyệt không nên gặp thế tử nữa. An Nguyệt nói với Cơ tỷ tỷ, thế tử nói với An Nguyệt là đã có cách hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà. Cơ tỷ tỷ nghe xong liền giận dữ, nói lỡ như cách của thế tử làm hại đến Nguyên đại ca thì sao? Cơ tỷ tỷ bảo An Nguyệt ngăn cản thể tử, để tỷ ấy đi thuyết phục Nguyên đại ca hủy hôn. Tuy nhiên, một tháng trôi qua mà Nguyên đại ca vẫn không có động tĩnh gì, An Nguyệt đoán có lẽ Cơ tỷ tỷ không thuyết phục được Nguyên đại ca. Thế tử biết chuyện, cho rằng Nguyên đại ca cũng có ý với An Nguyệt nên mới không đồng ý hủy hôn. Vì thế, thế tử thực hiện kế hoạch vu oan Nguyên đại ca đánh cướp quan ngân. Một ngày sau khi Nguyên đại ca bị bắt giam, Cơ tỷ tỷ đến tìm An Nguyệt lần nữa. Lần này vừa gặp mặt Cơ tỷ tỷ đã tát An Nguyệt một cái. Tỷ ấy giận lắm, cứ mắng An Nguyệt và thế tử không ngừng. Tỷ ấy mắng thế tử cướp duyên, còn hãm hại Nguyên đại ca. Tỷ ấy mắng An Nguyệt bội nghĩa, đã bội hôn còn trơ mắt nhìn Nguyên đại ca bị vu oan. Lúc đó An Nguyệt mới biết là thế tử đã hành động. An Nguyệt đảm bảo với Cơ tỷ tỷ rằng thế tử sẽ không làm hại Nguyên đại ca, sau khi An Nguyệt và thế tử thành thân, thế tử sẽ thả Nguyên đại ca ra. Cơ tỷ tỷ không yên tâm, bắt An Nguyệt vào ngục thăm Nguyên đại ca, xem thử có thật là thế tử không làm gì Nguyên đại ca hay không?"

Từ Nguyên thẩn thờ hỏi: "Cho nên đây là lý do ngày ấy thế tử phi vào ngục thăm Từ Nguyên? Là nàng nhờ thế tử phi vào xem Từ Nguyên thế nào?"

An Nguyệt gật đầu: "Cơ tỷ tỷ biết Nguyên đại ca không sao, lại nghe nói sau khi An Nguyệt thành thân, Nguyên đại ca sẽ được thả thì mới yên tâm. Nhưng nào ngờ, An Nguyệt thành thân đã ba ngày mà Nguyên đại ca vẫn không được thả. Cơ tỷ tỷ lại đến tìm An Nguyệt, nhưng lần này, là đích thân thế tử gặp Cơ tỷ tỷ. An Nguyệt không biết hai người họ đã nói gì, An Nguyệt gặn hỏi suốt hai ngày liền thì thế tử mới chịu nói. Cơ tỷ tỷ yêu cầu thế tử thả Nguyên đại ca, thế tử không đồng ý, thế tử cảm thấy Nguyên đại ca không chịu hủy hôn là do có ý với An Nguyệt, thế tử không muốn có người tơ tưởng đến thê tử mình, trừ phi Nguyên đại ca lấy người khác. Cơ tỷ tỷ đảm bảo với thế tử sẽ làm mọi cách để Nguyên đại ca thành thân, đến lúc đó thế tử phải giữ lời. Thế tử đồng ý, nhưng thời hạn thế tử đặt ra là bảy ngày, sau bảy ngày mà Nguyên đại ca không cưới thê tử, thế tử sẽ không buông tha cho Nguyên đại ca. Thế tử còn buộc Cơ tỷ tỷ đảm bảo chặt đứt ý niệm của Nguyên đại ca đối với An Nguyệt."

An Nguyệt nhìn thẳng vào Từ Nguyên, lại xin lỗi hắn thêm lần nữa: "Nguyên đại ca, người hại huynh vào ngục là thế tử và An Nguyệt. Nhưng người cứu Nguyên đại ca lại là Cơ tỷ tỷ. Cơ tỷ tỷ cầu xin Giang lão gia–phụ thân của tỷ ấy tặng mảnh đất của Giang gia ở Giang Châu cho thượng thư đại nhân, đổi lại, thượng thư đại nhân sẽ ém nhẹm chuyện quan ngân. Sau đó, tỷ ấy mua chuộc một tử tù, hứa sẽ chăm lo cho người nhà của hắn suốt đời, tỷ ấy lại hối lộ tri phủ đại nhân kết thúc nhanh chóng án quan ngân bị cướp. Nhờ vậy đã cứu được Nguyên đại ca. Nhưng điều kiện thứ hai của thế tử, trong vòng bảy ngày huynh phải thành thân, Cơ tỷ tỷ không biết tìm ai thành thân cùng huynh, tìm được cũng chưa chắc huynh đồng ý thành thân, cho nên Cơ tỷ tỷ lấy chuyện cứu Nguyên đại ca làm điều kiện, ép Từ gia đồng ý cho Nguyên đại ca thành thân cùng tỷ ấy. An Nguyệt từng hỏi tỷ ấy sao không nói mọi chuyện cho huynh biết, tỷ ấy nói tỷ ấy cần một phu quân sống với tỷ ấy vì yêu tỷ ấy, chứ không cần một phu quân sống với tỷ ấy vì mang ơn."

Từ Nguyên ngước mắt lên nhìn An Nguyệt: "Sao đến giờ thế tử phi mới nói cho ta biết?"

An Nguyệt thở dài: "Cơ tỷ tỷ bắt An Nguyệt hứa là trừ phi tự tỷ ấy mở miệng, còn không thì An Nguyệt không được phép tự ý nói chuyện của tỷ ấy cho bất cứ ai biết. Bất kể tỷ ấy còn sống hay sau khi tỷ ấy chết."

Từ Nguyên: "Vậy sao....."

An Nguyệt: "Vì An Nguyệt đau xót thay Cơ tỷ tỷ. An Nguyệt không muốn người sống chỉ biết khuyết điểm mà không biết những chuyện tốt tỷ ấy đã làm. Nguyên đại ca, An Nguyệt trịnh trọng tạ lỗi với huynh vì tất cả mọi chuyện."

Nghe đến đây, hắn im lặng, im lặng rất lâu. Sau một hồi im lặng, hắn đứng dậy cúi chào An Nguyệt: "Từ Nguyên đa tạ thế tử phi đã cho Từ Nguyên biết chuyện này. Từ Nguyên không trách thế tử phi. Những chuyện đã qua cũng đã qua, thế tử phi không cần để trong lòng làm gì. Thế tử phi đi thong thả, thứ cho Từ Nguyên không tiễn."

An Nguyệt: "Nguyên đại ca không cần câu nệ! An Nguyệt xin cáo từ!"

Hiểu rõ nội tình chuyện ép hôn năm xưa, hắn xót xa, hắn đau lòng, hắn biết ơn nàng, hắn áy náy vì hiểu lầm nàng. Nhưng giờ đây, nàng chỉ là một khối xác lạnh vô tri, hắn không thể tạ lỗi, không thể bù đắp, không thể làm được bất cứ đều gì cho nàng.

Ngày hạ táng linh cữu, sau khi nàng nhập thổ di an, Tiểu Thúy–nha hoàn thiếp thân của nàng đứng trước mặt hắn, vừa khóc vừa nói: "Lão gia, người là chủ một nhà, người thông minh hơn người, Từ gia hưng thịnh như ngày hôm nay toàn nhờ một tay người, khả năng kinh thương, thủ đoạn của người hiếm có ai bì được, Tiểu Thúy không tin nếu lão gia muốn biết sự thật một chuyện gì đó mà lại không thể tra ra. Trừ phi là người không muốn tra. Lão gia, người luôn mắng phu nhân, không, người luôn mắng tiểu thư nhà tôi tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn ác độc, nhưng đã có lần nào người điều tra đầu đuôi sự việc là như thế nào chưa?"

Nói xong, Tiểu Thúy bỏ đi, nàng ta không trở lại Từ gia, mà là về Giang gia.

Lời Tiểu Thúy như một đạo búa tạ đánh vào lòng hắn. Cộng thêm những lời An Nguyệt nói trước đó, sau khi trở về nhà, hắn cho người điều tra tất cả mọi chuyện mà nàng đã làm trước kia. Sự thật từng chuyện từng chuyện một được phơi bày.

Nàng hạ lệnh đánh chết nha hoàn trong phủ. Sự thật là nha hoàn tham lam, bị kẻ thù của Từ gia mua chuộc hạ thuốc độc mẹ hắn. Vì thế mà ngày đó nàng đột nhiên xông vào phòng mẹ hắn, hất đổ chén thuốc của mẹ hắn. Mẹ hắn trong cơn tức giận mắng ra những lời nặng nề làm nàng chạnh lòng nên nàng không buồn giải thích.

Nàng mượn cớ thắt chặt chi tiêu trong phủ nên không đưa bạc cho cha hắn. Sự thật là cha hắn bị người ta gạt tiền mà không biết. Nàng lại không có chứng cứ nên đành chịu tiếng oan về mình.

Cha mẹ hắn bất mãn chuyện nàng ép hôn trước kia, lại thêm những hành vi không tôn trọng trưởng bối từ khi nàng vào Từ gia, không thể thôi nàng nên muốn nạp thiếp cho hắn để làm nàng khó chịu. Bất ngờ là lúc đó nàng không phản đối. Mọi người trong nhà đều nghĩ nàng chỉ tỏ vẻ không để ý ngoài mặt mà thôi nên luôn đề cao cảnh giác. Sự thật là nàng hy vọng nếu hắn không yêu nàng thì có thể tìm được người con gái hắn yêu rồi sống hạnh phúc bên người ấy. Khi đó, nàng sẽ nhường lại vị trí phu nhân Từ gia.

Mị Nhi–tiểu thiếp mới vào cửa luôn bị nàng chèn ép, ức hiếp đủ điều. Cha, mẹ, cả hắn luôn trách tội nàng. Sự thật là vì thành kiến, hiểu lầm quá sâu nên không ai điều tra kỹ càng đã trách nàng, để Mị Nhi có cơ hội hãm hại nàng.

Tự tay rót thuốc phá thai vào miệng Mị Nhi. Sự thật là đứa con trong bụng Mị Nhi không phải là của hắn. Chuyện này một khi đồn ra ngoài thì thanh danh của Từ gia sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nàng vì Từ gia mà mang tiếng ác vào mình. Sở dĩ hắn chưa từng nghi ngờ phương diện này là vì lần đó, Mị Nhi mượn cớ bệnh rồi bảo nha hoàn đến mời hắn tới, trong phòng đốt xuân dược, hắn bị trúng thuốc nên xảy ra quan hệ phu thê với Mị Nhi. Đại phu khám qua, nói ngày tháng mang thai, hắn nhẩm tính thấy trùng khớp nên không nghi ngờ. Có ai ngờ đại phu đã bị mua chuộc từ sớm. Nàng cũng chỉ vô tình nghe thấy nha hoàn cận thân của Mị Nhi lỡ miệng nói mấy chữ, cảm thấy nghi ngờ rồi ép cung mới biết được sự thật.

Đây là nguyên nhân mà trong cuộc đối thoại cuối cùng, nàng đã nói hắn chỉ mất một đứa con mà thôi.

Điều duy nhất hắn không hiểu là tại sao nàng không nói rõ chuyện này với hắn?

Nếu nàng nói, mọi chuyện đâu ra nông nỗi.

Hay là do nàng cảm thấy có nói cũng không ai tin nên mới không nói?

Là do hắn, do Từ gia liên tục làm lòng nàng nguội lạnh sao?

Nếu vậy, sao nàng không từ bỏ hắn?

Phải rồi! Hắn biết lý do mà! Nàng nói, tim nàng đã để ở chỗ hắn, nàng không tài nào lấy về được.

Năm năm, đã năm năm kể từ khi nàng chết, ngày thường hắn không uống một giọt rượu, vì hắn còn trách nhiệm gánh vác cả Từ gia, hắn không thể để bản thân sa sút. Nhưng mỗi năm, trước ngày giỗ của nàng, hắn luôn uống rất nhiều rượu, uống đến khi không thể uống nổi nữa cũng vẫn uống.

Lão Phúc nhìn Từ Nguyên vẫn tiếp tục nâng bầu rượu đưa lên miệng mà không đành lòng: "Lão gia, năm nay người có đến mộ phu nhân không?"

Hắn đáp: "Không! Các người cứ làm như mọi năm, vật phẩm tế bái không được thiếu món nào, cỏ mộ phải nhổ sạch sẽ, mấy khóm hoa quanh mộ phu nhân phải chăm sóc cho kỹ, không được để chúng chết."

Lão Phúc: "Dạ biết, lão gia!"

Hắn: "Lui xuống đi!"

Lão Phúc: "Vâng, lão gia."

Đến mộ nàng? Hắn muốn lắm chứ! Ngày nào cũng muốn đi, nhưng hắn không thể. Nói chính xác hơn là hắn không được phép. Nàng nói, nếu có kiếp sau, nàng hy vọng đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại hắn. Hắn không xứng đáng hối hận. Đã từng có mà không biết trân trọng thì mất đi cũng không có quyền hối hận. Với nàng, hắn chưa yêu sâu đậm. Vì giữa hai người có quá nhiều khúc mắc, lúc gỡ bỏ được thì nàng đã ra đi mãi mãi, nên hắn không có cơ hội được bồi đắp tình yêu với nàng. Cảm giác của hắn đối với nàng, cho đến bây giờ là cảm thấy có lỗi, áy náy, hơn tất cả.... Là nhớ nàng.

Hắn không thể sửa sai, không thể bù đắp, vậy thì hắn sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của nàng. Không để nàng gặp lại hắn. Đây cũng sẽ là trừng phạt dành cho hắn.

Men rượu khiến hắn từ từ chìm vào mộng ảo. Trong mộng, nàng đứng cách hắn rất xa, hắn nhìn thấy nàng, nhưng nàng không nhìn thấy hắn.

Với hắn, nàng giờ đây như hoa trong gương, như trăng trong nước. Dù ở trong mộng, hắn cũng chỉ có thể nhìn, không thể bắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro