Lựa Chọn Của Anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ra ngoài đi, tôi phải cho con bú !_Cô ngượng ngùng nói
-Ngại gì nữa ! Trên người em chổ nào anh chưa nhìn qua. Hơn nữa hai đưa thì làm sao em lo hết được để anh giúp em_Nói xong hắn dửng dưng đi về xe nôi bế 1 đứa đến cho cô, còn mình thì bế 1 đứa dỗ dành trước
Không thể ngờ là khi hắn bế cả hai đứa đều lập tức im lặng thậm chí còn cười với hắn
-Em cho con bú đi ! Để con đói là không tốt đâu !_Hắn nói
Cô vì sợ con đói nên không suy nghĩ nhiều kéo áo xuống để con ti.
-Anna ! Anh cũng đói !_Hắn nhìn cô với vẻ mặt ranh ma, trêu chọc cô
-Chứng nào tật nấy !_Cô không thèm cãi mà chỉ nói nhẹ vậy thôi
Sau khi cho Tracy ti xong mà con bé vẫn không chịu ngủ mà cứ oe oe mãi nên hắn muốn bế thay cô để cho con ngủ trước, để Lona qua cho cô để cô cho Lona ti.
Tracy vừa qua đến tay hắn đã ngoan ngoãn im lặng bắt đầu ngủ.
Cô không biết vì sao lại rơi nước mắt khi thấy hình ảnh đó. Có lẽ là do tình cha con quá mạnh mẽ hoặc tụi nhỏ muốn có ba bên cạnh nên mới như vậy
-Xem ra anh rất có bản lĩnh, ngay cả hai đứa trẻ chỉ vừa mới lọt lòng do chính tôi mang nặng đẻ đau mà bây giờ cũng đồng lòng đứng về phía anh_Cô nói nhỏ
-Vì chúng là con anh mà !_Hắn đặt nhẹ Tracy vào lại nôi nói nhỏ
-Đúng ! Là con anh_Cô đột nhiên bật khóc nức nỡ không thể nín được
Hắn thấy cô khóc nên bắt đầu luốn cuốn tay chân, ôm lấy Lona từ tay cô đặt trở lại nôi rồi quay sang ôm cô vào lòng
-Bảo bối ngoan ! Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi là lỗi của anh......_Hắn liên tục nhận lỗi về mình và nói xin lỗi cô
Cô vẫn không thể ngừng khóc được cứ như bây giờ cô khóc là để trút hết những buồn tủi mà cô phải chịu bấy lâu nay
-Anh có biết anh đã sai ở đâu không hả ?_Cô đánh vào ngực hắn nói
-Anh biết anh biết ! Anh sai vì lúc đó đã nói không cần con, không cần em......anh sai khi làm một người đàn ông không có trách nhiệm như vậy để em một mình chịu khổ rồi !_Hắn ôm cô vào lòng xoa lưng an ủi cô
Cô vì mệt quá nên không thèm đôi co nữa mà chỉ im lặng trong vòng tay hắn khóc thúc thít
-Được rồi ! Không khóc nữa, vợ anh khóc nhìn không xinh chút nào !_Hắn lau nước mắt cho cô nói
-Ai là vợ anh ?_Cô cự tuyệt
-Em định một mình nuôi con sao ? Anna ! Đừng cứng đầu nữa, anh đã xuống nước xin lỗi em rồi, quỳ gối cũng đã quỳ rồi.......em mà không bỏ qua nữa thì anh.......phải mặt dày ở lại đây làm rể thôi !_Hắn cười nhẹ nói
-Anh........._cô tức đến tím người
-Được rồi ! Nghiêm túc này, bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi và cần có trách nhiệm với những việc mình đã gây ra và anh đang cố gắn chịu trách nhiệm với việc anh làm. Anna ! Đồng ý với anh cho anh thêm một cơ hội để được chăm sóc và che chở cho mẹ con em được không ?_Hắn điềm tĩnh nói
-Tôi không muốn một mối quan hệ chỉ dựa trên trách nhiệm ! Nếu như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra thôi !_Cô nói
-Anh Yêu Em !_Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói
-"......."
-Anh yêu em, anh yêu con và anh cần có sự tồn tại của mẹ con em trong cuộc đời anh để anh có thể tiếp tục sống ! Anna ! Những lời anh nói đều là thật. Tất cả tài sản, cổ phần công ty đều đã chuyển sang tên em, đợi em hồi phục chỉ cần kí tên là em đã là bà chủ của Gold Key rồi !
-Anh......anh bị điên hả ? Ai cần tài sản của anh chứ !_Cô nói
-Em không cần tiền nhưng em cần sự bảo đảm cho cả em và con, nếu sau này........sau này không có anh nữa........thì tương lai của hai con cũng không cần lo lắng nhiều !_Hắn từ từ nói
-Anh.......nói thật !_Cô dò xét
-Nếu em không tin anh có thể gọi luật sư để........._Hắn đang nói thì bị cô kéo lại ôm chầm lấy
-Em tin......em tin anh, Lý Quân đây là cơ hội cuối cùng của anh........đừng để em phải khóc nữa......biết chưa !_Cuối cùng cô cũng đã mềm lòng trước sự cố gắn của hắn
-Anh biết rồi bà xã !_Hắn vui mừng ôm chặt lấy cô
Đột nhiên cánh cửa bật mở.........y tã từ bên ngoài đi vào
-Đã đến giờ mang em bé trở lại lồng ấp rồi ! Sản phụ cố gắn tập đi để hồi phục nhanh hơn nhé !_Cô y tá dặn dò
-Vâng ! Cảm ơn cô_Cô vui vẻ nói
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao hai đứa nhỏ phải nằm lồng ấp trong khi rất khoẻ mạnh
-Vì em sinh sớm 28 ngày nên sức đề kháng của con hơi yếu nên phải nằm lòng ấp, đừng lo con anh rất khoẻ đó !_Cô nhìn gương mặt không hiểu gì đó thì liền giải thích
-Vất vả cho em rồi ! Ước gì anh được ở trước cửa phòng sinh chờ em và con vào lúc đó !_Hắn ôm cô nói nhỏ
-Mọi chuyện đều đã qua rồi ! Hôm đó em còn không biết mình đi sinh mà_Cô nói
-Xin lỗi em !
-Được rồi ! Bây giờ đỡ em dậy để em tập đi nào !_Cô nói
Hắn vừa đỡ cô đứng dậy thì một cơn đau từ hạ thân chuyền đến khiến cô đau buốt cả người, đau đến đỏ mặt, đau đến khóc...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro