[Truyện ngắn] P.s: I love you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Nội, tháng 12 năm 2013.

Note: Câu chuyện được viết theo một giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ, tôi đã mơ mình là người con gái với nỗi đau mà đến khi thức dậy vẫn cảm thấy rõ ràng trong lồng ngực. Lập tức, tôi viết nên câu chuyện này. Nhưng nỗi đau tôi cảm nhận được khi mơ ít nhiều không thể tả bằng lời văn thô sơ này, đành thêm vài chi tiết nữa. Nếu có gì vô lí, xin bạn đừng quá ngạc nhiên. Xét cho cùng, nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

___________

Một buổi chiều, trời kéo mây xám xịt. Không khí nặng nề mang hơi ẩm và mùi bụi của mưa. Trong căn phòng nhỏ, sự thiếu thốn ánh sáng càng rõ ràng khi mây đen mỗi lúc một dày đặc. Ly café sữa đặt trên bàn chỉ còn một nửa, cũng đã nguội từ lâu, bám lên miệng cốc mấy quầng nâu nhạt. Café trong cốc rất loãng, mùi thơm hăng hắc đặc trung tựa như chất lỏng màu nâu sóng sánh, đã nhạt từ lâu. Có điều cho dù muốn, cô ấy cũng không thể uống nhiều café. Bác sĩ đã dặn phải tránh những chất kích thích, nhưng cô vẫn muốn nhấm nháp một chút hương vị quen thuộc. Huống hồ pha đặc quá thì khó ngủ. Cô cần ngủ nhiều hơn.

Vừa chập chờn được một lát, điện thoại lại rù rù rung lên mấy lần liền. Cô cuộn mình trong lớp chăn dày, khẽ nghiêng người bấm dừng bản nhạc đang nghe. Quờ quạng trên đệm một hồi, cuối cùng cũng cầm được điện thoại lên tay. Lại là tin nhắn tổng đài, thứ mà cô ghét nhất. Nghĩ vậy, cô quẳng điện thoại sang một bên rồi xoay người nằm thẳng. Hai mắt bỗng mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Lớp sơn trắng nhận được chút sáng yếu ớt từ bên ngoài, nhìn càng thêm u ám và ảm đạm. Ảm đạm một cách lạnh lẽo. Bốn bề cô tịch, không chút hơi ấm, không âm thanh sống động. Chỉ có những tạp âm hỗn loạn vọng từ ngoài vào.

Trời ì ùng nổi sấm.

Kí ức bỗng lũ lượt ùa về, va vào nhau vỡ tan thành từng mảnh. Nó hóa ra những giọt long lanh, khẽ trôi xuống hai khóe mắt rồi đọng lại ở tóc mai.

Tám năm, kí ức càng nhiều thì càng nhiều nước mắt.

Cô nghiêng đầu nhìn tờ lịch treo tường, định ngồi dậy xé đi nhưng lại thôi. Cô muốn nhìn nó thêm chút nữa, nhìn nó đến hết ngày. Nhìn nó đến khi nó chỉ là mảnh giấy ghi thời gian của kí ức. Vì mỗi ngày qua đi đều không thể trở lại. Mỗi giây, mỗi phút đều vậy.

Tám năm trước, cô gặp anh đúng ngày hôm nay.


Ngày hôm ấy, có một cô sinh viên năm thứ hai trường Kiến trúc lang thang trong một cửa hàng sách chuyên ngành để tìm tài liệu về thiết kế nội thất. Cô gái đó vốn rất vô tư, nghịch ngợm. Ngay cả khi ở nơi yên tĩnh như nhà sách cũng chẳng bao giờ kiềm chế nổi năng lượng của mình mà cứ chạy rầm rầm hết kệ này đến giá khác. Cuối cùng, cô đâm sầm vào một người con trai khi chạy cắt qua khu sách kiến trúc và hình họa. Dù đã phanh muốn đứt cả quai dép nhưng vẫn không tránh khỏi lao vào người đó bởi vận tốc quá cao, mà quán tính thì lại tỉ lệ thuận với vận tốc... Quán tính đẩy cô húc vào vai người ấy, thấy trời đất quay cuồng, trăng sao lấp lánh, đầu óc choáng váng ngã ngửa ra sau. Thật không may lại đụng ngay vào một kệ sách nhỏ khiến nó ngả nghiêng, lảo đảo. Còn đang choáng, chưa nhìn rõ rốt cục là cái gì thì đã thấy một bóng người vươn tay lên, đỡ lấy kệ sách trước khi nó ụp xuống. Mấy cuốn sách nặng nặng trượt ra khỏi kệ, rơi bồm bộp xuống đầu cô.

Người đó sau khi kê lại cho ngay ngắn kệ sách thì cúi xuống nhặt mấy quyển sách rơi lên, tiện miệng hỏi:

-Có sao không?

Nhưng lại không thèm ngó mắt nhìn cô đến một lần, chỉ chăm chăm nhặt sách xếp lại vào kệ. Vừa đau vừa uất ức, vừa xấu hổ, hai mắt cô rơm rớm, trợn trừng lên nhìn. Dường như sự xuất hiện của người ấy đã khiến cô quên mất mình mới là người vừa gây ra tai nạn.

Người đó sau khi xếp lại sách ngay ngắn mới cúi xuống nhặt cây bút chì của mình khi nãy làm rơi, đút vào túi áo rồi lập tức quay đi, không quên bỏ lại một câu:

-Lần sau nhớ cẩn thận.

Để lại cô hai mắt đỏ hoe ngồi nhìn theo cái bóng cao cao ấy khuất dần sau mấy giá sách quá đầu.

Kí ức về lần gặp nhau đầu tiên chớp nhoáng, rời rạc và trẻ con như vậy.


Sau đó, cô xin được việc làm thêm ở một quán café ngay gần trường. Sinh viên mà, ai lại không đi làm thêm. Ngày đầu tiên đi làm, cô kẹp tóc lên nhưng mái tóc dày không yên vị, vẫn còn rơi xuống vai mấy lọn tóc xoăn xoăn. Cô đã nghĩ có lẽ mình sẽ thật thảm hại, nhưng khi mặc bộ đồng phục của quán vào lại thấy bản thân hình như năng động và trưởng thành lên khá nhiều. Tuy mới đầu còn hơi lóng ngóng, vụng về một chút nhưng cũng được các chị làm cùng khen nhanh nhẹn, dễ bảo. Trời về chiều, cái nắng nhạt dần, không còn gay gắt. Từng sợi vàng xuyên qua lớp kính mỏng nơi khung cửa, tạo thành những bóng nắng nhảy múa trên bàn. Còn đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng có người đập vào vai khiến cô giật nảy:

-Mang cái này ra bàn số 3 nào.

Cô vội cúi mình, vâng dạ rồi bưng ly đen đá bước tới bàn số 3. Ở đó có một người con trai mặc sơ mi trắng, khoác áo len mỏng màu xanh sẫm đang cặm cụi với bút chì và thước kẻ. Cô nhận ra ngay mấy bản vẽ kiến trúc quen thuộc của các đàn anh đàn chị. Còn đang mải nhìn vào tờ giấy thì người đó đã ngẩng đầu lên. Đó có lẽ là lần đầu tiên, cũng là duy nhất trong đời, cô biết cảm giác bị sét đánh trúng đầu mà không chết. Hai tay muốn run cũng không nổi, thiếu chút nữa thì làm rơi cả cái khay đựng café. Cứ như vậy, cô giữ cái dáng đang khom người, mặt đối mặt với người đó.

-Nhân viên mới à?

Người đó cất tiếng. Tuy nhẹ nhàng mà đối với cô chẳng khác gì tiếng bom tiếng đạn nổ đùng đùng bên tai. Dây thần kinh xấu hổ lúc này mới bắt đầu hoạt động, hai má cô đỏ ửng lên, bối rối gật đầu. Người đó chăm chăm nhìn cô một lát rồi nhướng mày, chỉ chỉ vào ly đen đá vẫn đặt trên khay. Cô vội nhấc nó ra, đặt xuống bàn nghe cạch một tiếng rồi ù té chạy. Bỏ lại sau lưng là tiếng cười khì khì đắc chí của người đó. Cô nên giận, nên tức, nên xấu hổ hay nên biết ơn người ta sau vụ ở thư viện đây?

Quán mỗi lúc một thưa người khi nắng tắt dần. Ánh đèn vàng mỏng khiến không gian ấm áp biết bao. Cô chọn một bàn khuất trong góc, vừa cắt hoa giấy trang trí, vừa lén lút đưa mắt liếc nhìn người đó. Cô không nhớ người mình lao vào trong thư viện lại có khuôn mặt như thế. Sống mũi cao, ánh mắt chìm vào trong bản vẽ. Khi thì đăm chiêu cứng cỏi, lúc lại tự mình mình dịu dàng. Cô bỗng cảm thấy tiếc, lẽ ra hôm ấy phải bắt đền mới đúng. Nhưng mà... ai bắt đền ai đây?

Ai ui...

Còn đang mải mông lung thì đường kéo của cô đã tự xén vào ngón tay mình. Bất ngờ và không kiềm chế được, cô la lên thất thanh khiến mấy người trong quán lúc đó đều phải ngoái lại. Người đó cũng ngẩng lên, thấy cô đang nhìn thẳng vào mình thì phì cười. Xấu hổ quá, cô ném cây kéo xuống đất, vội vàng ôm vết thương chạy vào trong gọi cứu viện. Khi trở ra thì ngoài trời đã tối hẳn, còn người đó không thấy đâu mất rồi. Ở bàn số 3 chỉ còn lại tách đen đá đã vơi một nửa. Cô thẫn thờ bước tới, ngồi xuống cái ghế khi nãy người đó đã ngồi. Chỉ thấy vẫn còn vương chút ấm áp mà người ta đã bỏ lại. Ngoài trời, mưa bắt đầu xối xả tuôn.


Còn đang lo lắng không biết làm sao để gặp lại người ấy thì buổi chiều hôm sau, chàng trai kì lạ đó lại đến. Vẫn là bàn số 3 và tách đen đá, vẫn thước kẻ, bút chì và những bản vẽ kiến trúc. Ánh nắng chiếu vào khiến cô không nỡ rời mắt khỏi người ta. Khi thấy nhân viên bưng tách café từ trong ra, cô vội cản lại, nhận bê giùm. Người đó trố mắt nhìn cô rồi cười bí ẩn. Cô thì hừ mũi cố giấu xấu hổ, bưng khay quay phắt đi.

Người đó vẫn đang đăm chiêu với một bản vẽ kiến trúc. Nắng chiều đổ lên chiếc mũi cao, lên đôi mắt luôn đắm chìm trong bút chì và giấy trắng. Tựa như một bức tranh minh họa chỉ có trong những tờ báo dành cho các thiếu nữ tuổi học trò. Cô quả thực không nỡ nhận ra đây là hiện thực, đã lại gần rồi mà không sao bước được nữa, cứ đứng lặng im nhìn. Cho đến khi người đó ngẩng mặt lên, lại chỉ chỉ cốc café, cô mới sực tỉnh, đặt cái ly xuống bàn. Người đó gật đầu cảm ơn, cùng lúc đưa tay lên dụi mắt. Đôi mắt so với hôm cô gặp ở thư viện có chút thâm đen và mệt mỏi. Hẳn đã cùng café thức mấy đêm để hoàn thành bản vẽ này.

Lặng lẽ, cô cầm chiếc khay quay đi. Thế nhưng một cảm giác bứt rứt trong lòng đã níu cô đứng lại bên cửa sổ. Và con người luôn đắm chìm trong giấy trắng cùng bút chì đó chỉ giật mình khi thấy chiếc rèm kéo từ từ hạ xuống, che nắng đến ngang cổ mình. Ở bên cửa sổ, một cô nhân viên mái tóc kẹp không hết, rơi ra mấy sợi xoăn xoăn xuống ngang vai vừa nhẹ nhàng thu tay khỏi dây kéo mành.

Người đó ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại nhìn bản vẽ. Ánh nắng đã không còn tinh nghịch đổ lên nửa khuôn mặt đăm chiêu ấy, đành cố sức rơi cả vào bản vẽ khiến mình nó sáng bừng lên. Đôi lông mày khi ấy bất chợt giãn ra, lần đầu tiên bỏ quên niềm ưu tư trước giờ chỉ dành trọn cho chì và giấy. Cô thì khẽ mím chặt môi, dường như đứng chôn chân luôn bên cửa sổ. Đối mắt một hồi, cô mới thu hết can đảm để lên tiếng:

-Nếu chưa phải nộp bản vẽ sớm thì anh dành thời gian nghỉ ngơi chút nhé.

Nói rồi lập tức quay lưng đi luôn. Trong lòng tự nhủ không biết hôm nay đã ăn phải thứ gì mà đối với một người không quen lại có thể hùng hồn nói nhăng nói cuội. Thế nhưng bất chợt:

-Cảm ơn nhé!

Người ta nói với từ đằng sau khiến cô không thể không ngoảnh lại. Vô thức, cô mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà chính bản thân cô cũng nghi hoặc rằng đó có lẽ là cái cong môi nữ tính nhất trong đời cô từng làm ra được. Người đó cũng cười rồi lại cúi xuống, cặm cụi vẽ tiếp. Cô nhún vai, lặng lẽ bước vào trong.

Hôm đó, cô lại tiếp tục ngồi cắt hoa giấy trong góc khi trời đã sâm sẩm, đôi mắt vẫn dõi về hướng người ta ngồi. Bản thân tự thấy mình nực cười khi người ta không thèm ngó ngàng gì đến mình còn mình thì cứ như bị bỏ bùa vậy. Nhưng thế thì có sao, nam đến được với nữ thì không lẽ không có chiều ngược lại.

Bỗng, người đó cuộn bản vẽ vào rồi đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng về phía cô. Tuy cũng giật mình nhưng không đến nỗi lớ ngớ như hôm qua để cắt vào tay để chảy be bét máu, cô cụp mi xuống rồi lại ngay lập tức ngẩng lên kiêu hãnh nhìn. Ánh mắt người đó thoáng giễu cợt, tựa như muốn hỏi cô hôm nay không cắt vào tay nữa à. Cô cười ranh mãnh đáp trả, đưa cả hai tay lên huơ huơ trước mặt như một minh chứng hùng hồn. Bỗng thấy trên tay trái mình vẫn còn cuốn băng, cô vội rụt tay lại. Người đó như không chịu nổi biểu cảm ngốc nghếch ấy, phì cười lắc đầu rồi bước ra khỏi quán. Cái chuông nhỏ treo trên cửa khẽ rung lên "ding ding" khiến trong lòng cô thoáng hụt hẫng. Hình như cô vừa mất đi cái gì đó, nhưng chính cô cũng không biết đó là gì. Rốt cục, cô vừa để mất thứ gì vậy?

Cảm giác đó lướt qua rất nhanh. Cô vội đứng dậy, bước về phía bàn số 3 để dọn dẹp. Vẫn là tách đen đá chỉ còn lại một nửa. Nhưng chặn dưới đáy ly có một tờ giấy nhỏ. Cô sững sờ nhận ra bức tranh chì vẽ trên giấy là một cô gái có mái tóc rơi ra mấy lọn đuôi xoăn xoăn đang ngồi ở góc quán cắt hoa giấy. Chết lặng đến vài giây, cô mới đưa bức tranh lên, soi soi dưới ánh đèn rồi lại nhìn về cái góc mình ngồi khi nãy, vụn giấy vẫn tả tơi trên bàn. Như nhận ra điều gì đó, cô vội mở cửa sổ, nhoài người nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy dưới những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày, có một người đang đút tay vào túi quần, đứng tựa vào gốc cây ở đằng xa mỉm cười. Vừa nhìn thấy cô, người ấy liền quay lưng đi mất hút.

Sau vài ngày thám thính, thăm dò đủ kiểu, cuối cùng cô cũng tìm được anh ở lớp kiến trúc năm thứ năm. Hóa ra anh không hề bí hiểm, xa vời như cô vẫn tưởng mà lại là nhân vật thuộc hàng cực kì nổi tiếng ở khoa kiến trúc, một học viên xuất sắc với ngoại hình khiến nữ sinh nào cũng phải ngẩn ngơ. Xuất sắc làm sao, nước đến chân rồi mới nhảy. Ai đời ngày nào cũng uống cà phê để thức làm bài cho kịp chứ! Nghĩ vậy cô lại phì cười. À, còn nữa, cái sự nổi tiếng của anh có lẽ một phần cũng vì cái tên rất lạ. Thịnh Siêu. Người ta nói anh là người gốc Hoa nên cái tên cũng hơi kì dị chút đỉnh. Chỉ là, cô chẳng hề thấy nó kì dị. Mỗi lần nhắc đến tên anh, cô lại một mình ngớ ngẩn cười.

Một hôm, cô mai phục sẵn ở cửa lớp kiến trúc để đợi anh. Lòng còn đang băn khoăn không biết tìm anh thế nào trong cả trăm sinh viên thì hóa ra anh lại tìm thấy mình trước. Vì cô còn mải mê suy nghĩ, không nhận ra anh đã đến bên cạnh, dùng cây bút chì gõ nhẹ vào đầu.

-Hôm trước em bị quyển sách rơi vào đầu vẫn còn đau lắm đấy! – Sau khi giật nảy mình, cô đưa tay lên xoa đầu, nhăn nhó làu bàu.

-Thế à? – Anh đáp lại tỉnh khô – Nhưng có phải tại anh đâu?

-Không tại anh thì em đâm vào ai? – Cô cong môi đanh đá – Mà thôi, em đến trả anh cái này.

Vừa nói, cô vừa lấy trong túi ra bức hình hôm trước. Anh nhìn qua, nhìn lại một lúc rồi nói:

-Không thích à?

-Thích cũng không lấy được. Đồ của khách bỏ quên ở quán, phải mang trả.

Anh suýt thì bật cười. Song vẫn giữ vẻ điềm đạm, nói:

-Ờ đâu ra cô nhân viên máy móc thế này? Cô cứ giữ lấy đi, coi như anh đền cho cô gái nào vì nhìn anh mà cắt vào tay nhé.

Nghe đến đó, hai má cô đỏ ửng, nói mà như gào lên:

-Ai bảo là em nhìn anh? Vớ vấn!

Anh cười ruồi, đáp lại tỉnh bơ:

-Thế không phải à?

Đến đó thì cô hết đường chối quanh. Trước anh, cô không bao giờ chiếm được phần thắng.

-Không nói với anh nữa, chẳng vui tí nào cả.

Giận dỗi, cô quay lưng chạy đi. Để lại anh đứng đằng sau với một nụ cười rạng rỡ không thể nào giấu được. Anh gọi theo, nói lớn:


-Thế coi như anh cảm ơn cô gái đã hạ rèm che nắng cho anh có được không?

Cô không đáp nữa. Thế nhưng bức vẽ cô gái ở góc quán, cô vẫn giữ chặt trong tay.


Từ đó về sau, cho dù không có ca làm thêm, mỗi chiều cô vẫn đến quán. Anh ngồi ở bàn số 3, cô sẽ ngồi ở bàn số 2, đối diện anh. Cho đến khi anh ngẩng mặt lên, bật cười và hỏi:

-Có muốn sang đây ngồi không?

Thì cô mới nhăn nhở, cầm ly cà phê sữa của mình sang ngồi cạnh. Người ta nói đúng, học kiến trúc vất vả lắm. Suốt ngày phải vẽ vời, vẽ đến già cả đi. Anh cũng vậy, ngày nào cũng vẽ. Dù chỉ là bản phác thảo, nhưng có khi đến cả tuần không xong. Cô thì ngồi bên cạnh, đôi lúc nghịch giỏ hoa giả trên bàn, nhưng hầu hết là cũng cầm bút vẽ. Anh vẽ công trình, cô vẽ khung cảnh. Trong khung cảnh đó, luôn có một người con trai cầm bút đang hí hoáy vẽ, gương mặt sáng lên dưới những tia nắng chiều:

-Đẹp không?

Cô cầm một bức tranh lên, giơ giơ trước mặt anh. Anh ngẩng mặt nhìn, sau khi ngắm nghía một hồi thì đáp với giọng nhàn nhạt:

-Xấu!

-Xấu gì nữa? Em không có nhiều hoa tay đâu. Luyện được thế này là khá lắm rồi đấy.

Nghe đến đó anh phì cười, đẩy bản vẽ sang một bên rồi cầm bút vẽ vào bức tranh của cô. Anh vẽ một cô gái đang nghịch giỏ hoa trên bàn. Nét vẽ đúng thật là một trời so với cô một vực. Nhưng cô không để ý điều đó, chỉ chăm chăm nhìn mình đang dần hiện ra dưới nét bút của anh.

-Thế này mới đẹp!

Anh mỉm cười đẩy bức tranh về phía cô rồi tiếp tục công việc của mình.

Cứ thế cho đến hết năm đó, cô lên năm ba còn anh tốt nghiệp. Vài tháng sau, anh được nhận vào phòng chuyên về thiết kế của một công ti xây dựng lớn. Công việc anh gắn liền với các công trình nên dăm bữa nửa tháng lại phải đi xa, chuyện làm thêm đến khuya hay ở lại cơ quan cả thứ bả chủ nhật càng như cơm bữa. Những buổi chiều bên bàn số 3 càng lúc càng ít đi. Nhưng nắng thì vẫn đẹp như thế, và tình cảm cũng êm đềm như vậy. Bỗng một ngày cô nhận ra, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Anh không nói nhiều, cũng không hay thể hiện tình cảm nhưng vẫn ấm áp một cách kì lạ. Ở trong anh luôn có những thái cực không rõ ràng. Khi thì lạnh lùng, cái gì cũng như không để vào mắt; lúc thì ranh ma đến không tưởng, phản bác người ta không tiếc thương; lúc lại hiền lành, ôn hòa, vui vẻ đến không tả. Anh như một món quà kì lạ mà số phận dành cho cô. Tuy bí ẩn và có phần nguy hiểm nhưng không khi nào cô thôi cảm ơn cuộc đời vì điều đó.

Dù không nói hẳn ra nhưng những người xung quanh luôn mặc định coi cô là người yêu của anh, và bản thân cô cũng vậy. Mấy năm đó cô gắn liền với anh, cũng không thấy anh công khai một cô gái nào hết mà chỉ quan tâm mình. Cô cũng phần nào yên tâm. Đặc biệt là những tin nhắn của anh. Ngay từ khi còn là sinh viên, những tin nhắn anh gửi cho cô luôn có dòng cuối cùng: 'P.s: I love you'. Lần đầu tiên nhìn thấy, cô giật bắn mình, liền nhắn tin hỏi lại:

'P.s: I love you? Love ai mà ghê vậy?'

'Đấy là chứ kí của anh.' - vẻ đương nhiên.

'Chứ không phải anh yêu em à?' – kèm theo một cái mặt cười ranh ma.

'You có thể là em, cũng có thể là anh chị ông bà bố mẹ...' – ậm ờ ậm ờ.

'Nói đùa có tí mà việc gì phải mang cả gia phả ra khè vậy má?'

Cô chưa bao giờ tin đó chỉ là chữ kí, phần lớn là hy vọng. Không biết anh nghĩ sao nhưng chưa bao giờ trả lời. Cô cũng không cần trả lời, chỉ cần biết vậy thôi. Nhưng cô vẫn mong đến một ngày anh nói hẳn ra những điều mà cô thường mộng mơ, công khai với bạn bè rồi đưa cô về gặp bố mẹ. Viễn cảnh đẹp biết chừng nào.

Ngày cô sắp bảo vệ đồ án, anh dành thời gian cho cô nhiều hơn một chút. Chiều nào cũng ngồi bên quán nhỏ, cũng vẽ. Nhưng không phải vẽ phác công trình mà là vẽ khung cảnh trong quán. Từng cái ghế, từng viên gạch, từng cái cốc, cái thìa lên tranh anh đều sống động lạ. Cô không chú ý lắm, chỉ nói:

-Em sắp tốt nghiệp rồi đấy.

-Ừ - Anh mỉm cười đáp lại.

-Rồi em sẽ vào làm cùng với anh – Cô lại ríu rít.

Còn anh thì nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Cô lập tức nhận ra, khẽ đẩy tay anh một cái:

-Không thích thì thôi, tôi không cần đâu nhớ.

-Ngày xưa bố mẹ anh cũng làm cùng với nhau nên anh đang nghĩ sau này bị quản giáo mỗi ngày thì sẽ khổ thế nào.

Nghe vậy, cô bật tiếng cười lanh lảnh. Khi đó, cô vẫn là một cô sinh viên nghịch ngợm, yêu đời, hơi hậu đậu một tí. Nhưng cuộc sống của cô thì ngập tràn nhưng sắc màu rực rỡ tựa lăng kính vạn hoa. Đâu ngờ một ngày, trong rực rỡ đó lại xuất hiện cả những gam màu mà cô chưa bao giờ mong muốn.

Nó đã chấm hết tất cả, cũng vào ngày này, 5 năm về trước.

Hôm đó trời mưa tầm tã, lại đúng ca cô làm thêm ở quán. Đợi cả buổi chiều cũng không thấy anh đến, cô chán nản, đưa mắt nhìn mưa qua cửa sổ. Tấm kính đầy nước đọng đang chảy xuống thành từng dòng. Mải nhìn những hàng dài nước mưa, cô giật mình khi thấy điện thoại rung. Là tin nhắn, tin nhắn của anh.

'Anh không nữa đến đâu. Quên anh đi.

P.s: I love you.'

Từng chữ rõ ràng, chiếc điện thoại trong tay như đang phóng một luồng điện thẳng vào người. Cô vội ném nó xuống đất, cởi chiếc tạp dề đang mặc rồi tông cửa lao ra ngoài. Nhân viên và khách trong quán đồng loạt trố mắt nhìn.

Cô phóng vào màn mưa, bản thân cũng không biết mình đang đi tìm cái gì. Cô tìm ai, tìm ở đâu? Là cô điên, trước giờ vẫn ảo tưởng hay là sao đây? Nếu anh không có gì, chỉ cần bảo hai người không là gì của nhau hết. Như vậy là được mà. Sao anh phải bảo quên anh đi? Như vậy là anh cũng yêu cô đúng không? Nếu anh yêu cô sao lại bảo cô quên anh? Nếu anh không yêu cô, tại sao lại vẫn để dòng chữ kí như thế?

P.s: I love you.

Ngày hôm đó cô đã chạy trong mưa, đã đuổi theo chiếc xe bus qua bến, cũng đã bị chiếc xe bỏ lại. Cô tìm đến nhà trọ nơi anh ở, cũng như cơ quan anh đã làm việc bấy lâu. Tất cả đều một câu trả lời anh đã rời đi hơn một tháng. Một tháng mà ngày nào anh cũng ở bên cô ấy, đối với họ lại là một tháng anh biến mất khỏi thế gian. Họ không nhầm, và cô cũng không ngu ngốc. Cô đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra rồi. Chỉ là khi bác bảo vệ ở cơ quan anh hỏi cô là gì với anh, cô lại không trả lời được.

Phải rồi, cô là gì của anh? Là bạn sao? Không phải rồi. Thế là người yêu? Anh có từng nói như vậy à?... Cô... không là gì trong đời anh cả. Chưa bao giờ, và sau ngày hôm nay, có lẽ là không bao giờ...?

Cô lang thang, đi mãi trong mưa. Không biết là đi bao lâu, chỉ nhớ rằng khi về đến quán café thì mưa đã tạnh. Đồng nghiệp đỡ cô vào, cho ngồi xuống ghế. Cô thì như một con rối, mặc cho mọi người đưa đẩy. Mới lúc nãy cô còn thấy cuộc đời màu hồng cơ mà, rốt cục nó đã bị pha bằng màu gì thế này.

Mọi người quây kín lại, hỏi thăm. Cô vẫn mím môi không nói. Chợt như nhớ ra điều gì, cô đứng bật dậy khiến mọi người giật mình, lùi hết ra sau. Cô chạy vào trong quầy, thấy điện thoại của mình đang nằm trên mặt bàn. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Không phải là đùa đâu, thật rồi, nó là thật! Anh đã rời xa cô thật rồi.

-Ơ kìa, làm sao thế?

Mọi người ùa cả vào quầy khi thấy cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Thấy mọi người hỏi nhiều đau đầu quá, cô ném cái điện thoại ra như muốn bảo tự xem đi. Vẫn nguyên tin nhắn tạm biệt đó nhập nhoằng trên màn hình. Mọi người hẳn đã đọc hết từ nãy rồi nhưng vẫn muốn hỏi lấy lệ. Ai cũng biết câu chuyện của cô và anh chàng ngồi bàn số 3. Giờ thì ai cũng hết sức an ủi cô:

-Đừng buồn bạn ơi, dù sao thì chuyện cũng đã rồi.

-Phải rồi, không đáng để buồn đâu.

-Biết đâu anh Siêu anh ấy đùa thì sao?

-Lỡ nó chỉ muốn chơi đùa mình thì thà để nó có người khác còn hơn để nó lừa em ạ...

Những lời đó làm đầu cô đã choáng váng vì mưa giờ càng thêm lùng bùng. Đùa gì chứ? Việc này mà cũng đem ra đùa được sao. Còn có người khác thì... Biết phải nói sao đây?

-Không! Không bao giờ. Các người không biết gì về anh ấy hết, các người không biết gì hết. Anh ấy không phải như thế, rồi các người sẽ thấy!

  Một giây điên cuồng ấy, cô đã thật sự không chịu nổi nữa mà đành lòng gạt phăng hết cả thế giới này. Ngoài kia, mưa đã tạnh. Chỉ có ở đây, nước mắt cô khóc thay mưa.

Sau hôm đó, cô nằm nhà một tuần liền. Một tuần hy vọng rồi lại vô vọng. Anh không nhắn tin, không gọi điện. Cũng không thể liên lạc gì nữa. Cô tìm lên mọi địa chỉ của anh trên mạng. Những nơi có thể liên lạc cũng như các diễn đàn anh thường hay ghé qua. Nhưng tất cả đều là một màu xám vô vọng. Cô nhìn những dòng trạng thái, những tin nhắn cuối cùng của anh. Cũng chỉ cách nhau một cái màn hình mà sao xa đến vậy. Anh ơi, rốt cục anh ở đâu?

Cô luôn tự an ủi mình. Không sao đâu mà, anh có việc đột xuất thôi. Rồi mai anh sẽ về, sẽ cười, sẽ nhắn tin... Tin nhắn của anh sẽ vẫn như thế...

...P.s: I love you.

Một ngày, mới có một ngày thôi mà, sốt ruột gì chứ.

...

Một tuần, bảy ngày, làm gì mà nhanh vậy?

...

Một tháng, hơi lâu, không sao, ngày mai anh sẽ về.

...

Một năm, mỗi ngày đều thấy dài kinh khủng, không biết anh có thấy thế không.

...

Hai năm, vẫn cố ôm lấy một chút hy vọng, công trình thường thi công lâu lắm mà.

...

Ba năm, bắt đầu tuyệt vọng rồi, đáng ra phải tuyệt vọng từ lâu rồi.

...

Bốn năm, anh ơi, anh đang ở đâu? Em làm sao tìm thấy anh...?!

Và giờ đây, khoảnh khắc của năm năm sắp trôi qua. Như thường lệ, nó bị cuốn trôi bằng nước mắt. Năm năm, cô đã tốt nghiệp, đã nghỉ việc ở quán café, đã đi làm ở biết bao nhiêu nơi, và đã gặp biết bao nhiêu người đàn ông, chính cô cũng không nhớ. Nhưng những người đó có hào nhoáng, có bóng bẩy, có lịch thiệp đến đâu cũng không cách nào xua được hình ảnh chân phương đơn thuần của chàng trai ngồi bên cửa sổ đầy nắng với bút chì và bản vẽ năm ấy. Sao lại thế, họ thì có gì kém anh, thậm chí là anh kém họ xa nữa kìa. Thế nhưng cô lại không quên được, mãi mãi cũng không cách nào quên được. Vì sao thế? Vì cái tên của anh đã thật sự khắc vào nỗi đau lớn nhất trong lòng hay chỉ vì anh là một dấu chấm hỏi quá lớn mà cô chưa bao giờ khám phá hết nên không thể bỏ qua? Cô không hy vọng nữa, chỉ giận thôi. Giận con người đó vô tình bỏ đi không nói một lời, mang theo cả những mơ mộng của cô khiến thế giới nhỏ đẹp đẽ bất ngờ sụp đổ.

Sụp đổ tan tành!

Cô bây giờ không khỏe chút nào. Chứng bệnh tim đập nhanh di truyền khiến cô phải kiêng khem đủ thứ, đến ngủ cũng chập chờn không yên. Cô nhớ hương vị café sữa pha với nắng bên cửa sổ bàn số 3, nhớ giấc ngủ ngắn nhưng sâu khi gục đầu xuống tờ giấy vẽ. Nhớ có khi ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa vào vai anh ngủ gật cả buổi chiều khiến anh tê cứng hết cánh tay nhưng lại không nỡ đánh thức mình dậy. Nhớ những êm đềm và ngây thơ không bao giờ trở lại.

Trời bỗng mưa dữ dội. Chiếc giường kê bên cửa sổ nên nước mưa hắt vào làm ướt cả một mảng drap. Cô định lờ đi, xoay lưng ra hứng nước nhưng chỉ một lát đã chịu không nổi. Ngoài kia tiếng mưa cứ rào rào, mịt mùng không thấy hồi kết nghe sao khó chịu. Nghĩ vậy cô tung chăn ra, quỳ gối trên giường vươn tay đóng cửa sổ.

'Bụp' một tiếng khô khốc. Cô quay lại thì đã thấy điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn. Nó không chịu nổi một cú liệng trời giáng, màn hình lập tức vỡ tan tành như mạng nhện giăng cả năm. Vỡ tan cũng như biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc ấy.

Việc đầu tiên cô làm sau khi nhặt điện thoại lên là kiềm chế để không ném nó đi một lần nữa. Công việc, cuộc sống của cô hiện tại đều liên quan nó. Như đứa con làm mình điên tiết cũng không dám đánh đau, cô chỉ biết nín nhịn đem đi sửa. Trong khi đợi nó sửa được, cô đành dùng chiếc điện thoại anh đã tặng sau khi nhận tháng lương đầu tiên.

Năm năm, mỗi tuần cô đều sạc một lần rồi để nó nằm lặng yên trong một góc bàn sạch sẽ. Cô vẫn nhớ lời anh nói khi cô còn đang trầm trồ lần đầu ngắm nó: "Để lưu được tất cả tin nhắn, không phải xóa đi cái nào."

Năm năm rồi, chiếc điện thoại đã từng rất thời thượng, giờ chỉ còn là một cục gạch cũ kĩ lỗi mốt. Thế nhưng tình cảm sao lại không thể như nó, cũ kĩ theo thời gian? Bao nhiêu năm, cô vẫn không thể để nó ngủ yên cùng kí ức. Thậm chí đã từng thay cả máy lẫn số mong làm lại từ đầu nhưng vẫn cứ lặng lẽ đều đặn sạc cục gạch mang chiếc sim cũ. Người ta có nghĩ cô điên cô cũng hiểu cho họ thôi, vì ngay chính cô cũng nghĩ vậy. Chỉ là một thứ đồ vật vô giá trị, không hiểu vì sao bản thân lại không buông bỏ được. Vì nó đã gắn bó với cái dòng "P.s: I love you" của ai đó. Cũng có lẽ vì chờ đợi dòng tin nhắn từ cái tên quen thuộc một ngày lại sáng lên màn hình. Có lẽ là vậy.

Màn hình vẫn sáng lên, trong hộp thư tràn ngập tin nhắn tổng đài. Người quen đều biết cô đã không dùng số điện thoại này nữa, chỉ có tổng đài là vẫn kiên trì. Đã bao lâu rồi, từ tin nhắn cuối cùng của anh, cô không đọc tin nhắn, ghét tổng đài, không nhắn tin, cũng lười xóa tin cũ. Hộp tin đến cả ngàn tin nhắn. Như anh nói: nó lưu được tất cả tin nhắn, không phải xóa đi cái nào.

Tin nhắn gần nhất, tổng đài gửi cho cô vào sáng nay.

Bất chợt, cô cảm thấy không đúng.

Chiếc sim cô đang dùng cũng của nhà mạng ấy, nó chẳng nhận được tin nhắn tổng đài nào hôm nay cả.

Trái tim cô bỗng run lên. Cái cảm giác điện thoại như đang phóng một luồng điện vào người mình bao nhiêu năm trước một lần nữa lại quay về. Ngón tay lạnh buốt của cô chạm vào mở tin nhắn của tổng đài. Từng chữ, từng chữ rõ ràng. Rõ ràng đến nghẹt thở:

Quý khách vừa nhận được một tin nhắn từ thuê bao.... Gửi vào ngày....

Thuê bao đã gửi cho cô tin nhắn vào ngày này của năm năm về trước. Cô ngây người, hiểu rằng điều mình đang mong là hão huyền lại chính là sự thật. Anh đã gửi tin cho cô qua dịch vụ tin nhắn hẹn giờ, từ năm năm trước rồi. Cô ghét tin nhắn, ghét tổng đài lắm. Anh biết rằng cô ghét nhất là tin nhắn của tổng đài mà, sao lại còn nhắn qua tổng đài thế này chứ.

Cô lội gần ngàn ngàn tin nhắn trong hộp thư đến, lần hết các tin nhắn của tổng đài. Những tin nhắn của tổng đài vẫn thay lời anh đã gửi vào ngày này năm năm về trước.

'Giờ này có lẽ em sắp tốt nghiệp. Mừng cho em. Mừng luôn sinh nhật em 23 tuổi. Không biết lúc em đọc được tin nhắn này thì em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.

P.s: I love you.'

'Năm mới vui vẻ, valentine chắc chắn là em nhận được rất nhiều quà. Em đã vào làm ở chỗ anh làm chưa? Chắc là em không làm ở đó đâu, mấy ông sếp khó tính lắm. Em hậu đậu vậy lại mắng em, tội nghiệp.

P.s: I love you.'

'Ngày này một năm trước trời mưa. Chắc em ghét anh lắm. Xin lỗi em, anh đoán em sẽ đến tìm anh nên mới nhờ mọi người đuổi khéo. Mong em sẽ không đau lòng. Anh xin lỗi nhưng đừng chờ anh nữa. Anh không quay về nữa đâu.

P.s: I love you.'

'Sinh nhật tuổi 24. Già thêm một tí, chúc em bớt đanh đá đi. Giữ gìn sức khỏe thêm vào, em ỷ lại lắm. Ỷ lại thì cũng không xấu, anh chỉ sợ giờ bên em chẳng có ai cho em ỷ lại. Nếu có thì tốt, nếu không có em hãy kiên cường lên.

P.s: I love you.'

...

Mỗi năm, anh gửi cho cô ba tin nhắn. Năm nào cũng vậy, anh chọn cái dịp người ta nhắn tin đến thật nhiều để tin nhắn của tổng đài sẽ lẫn vào hàng chục hàng trăm tin nhắn khác. Dường như anh sợ nếu cô đọc được tin nhắn quá sớm sẽ lại vương vấn nên lúc đầu tin gửi rất ngắn và lạnh nhạt. Càng về sau, tin nhắn càng dài, tâm sự càng nhiều. Cô cũng dần dần hiểu ra sự thật về cái ngày mà anh biến mất.

Tin nhắn của ngày này 3 năm về trước. Tin nhắn rất dài:

'Lúc em đọc mấy dòng này, chắc anh đã không còn trên đời nữa. Bố anh nói lá rụng phải về cội, muốn anh sống những ngày cuối cùng ở quê nhà Phúc Kiến. Cũng không chắc đúng ngày này em đọc được tin hay không, chỉ muốn gửi cho yên tâm. Em sống quá tình cảm, chính anh cũng có lỗi khi mấy năm qua đã để em quá phụ thuộc vào anh. Anh đã từng nghĩ không sao đâu, anh có thể để em phụ thuộc cả đời cũng được. Thế nhưng chuyện xảy ra thế này, chắc chắn biết sự thật em sẽ buồn đến suy sụp. Anh đành phải làm thế này để em có thể quên dần, bản thân cũng bớt phần nào cảm giác tội lỗi. Mỗi năm nhắn cho em có ba tin, em coi là anh ki bo cũng được. Anh chỉ muốn em không quá ỷ lại vào những tin nhắn này mà quên cuộc sống thật của mình. Mỗi năm tin nhắn vẫn sẽ đến. Cho đến lúc em thay sim hay chán thì thôi. Anh vẫn luôn bên em, dù chỉ bằng những dòng chữ qua tổng đài này.

P.s: I love you.'

Nước mắt cô rơi ướt màn hình khi đọc đến tin nhắn cuối cùng đến vào hôm nay. Vẫn là ngày này của năm năm trước, và thêm một tin nhắn rất dài khác:

'Đồ hâm! Bây giờ chắc em quên anh rồi chứ hả? Không đọc được tức là quên được rồi. Em vẫn lười chăm lo cho mình lắm, anh đoán thế. Anh không thể về nữa. Cho dù âm thầm quan tâm em cũng không thể nữa rồi. Đừng buồn nhé, cũng đừng quên anh. Nhớ anh một chút là đủ. Anh cũng sẽ nhớ em, sẽ mang theo hình ảnh của em cho đến khi chính anh trở thành tro bụi. Đọc đến đây đừng có rùng mình, anh cũng thấy hơi sường sượng khi nói mấy cái sến súa thế này, nhưng là tại anh, những năm bên em chưa từng nói một lời ngọt ngào nào cả. Giờ muốn nói cũng không còn cơ hội nữa rồi. Em còn nhớ thời gian cuối cùng năm năm trước chứ? Khi đó chiều nào anh cũng ngồi vẽ. Vì anh muốn hình ảnh đẹp đó luôn theo mình, cũng muốn nhớ mình đã nợ một người. Anh muốn nó sẽ theo anh trở thành tro bụi, hòa vào tro cốt của anh để anh không quên được người ta...'

Tin nhắn đứt đoạn vì quá dài. Dường như chính anh cũng không kiềm chế được cảm xúc của chính mình khi viết đến đó. Anh không hề lạnh lùng, cô biết. Tin nhắn có lẽ vẫn chưa hết vì không có dòng tái bút quen thuộc. Phải rồi, khi nãy nó rung lên mấy lần mà. Cô hít một hơi, nén nước mắt mở tin nhắn tiếp theo.

'...Em vẽ đẹp đấy, nhưng anh không bao giờ khen, em biết vì sao không? Vì trong tranh em chỉ có anh chứ không bao giờ có em. Đối với anh như thế thì không bao giờ đẹp... Người Hoa tin rằng uống canh Mạnh Bà sẽ quên hết tất cả tam sinh tam kiếp. Anh thì không tin đâu, rồi anh sẽ lại tìm được em, sẽ lại để em lao vào mình rồi cầm bút chì gõ vào đầu em nữa. Còn em, em có tin không? Có chịu chạy trong nhà sách để lao vào anh, còn cắt vào tay khi nhìn thấy anh không? Anh không mong em trả lời, vì anh mong em không bao giờ đọc được.

P.s: I love you... but forget it...'

Cô biết, 'P.s: I love you' chưa bao giờ đơn giản chỉ là một dòng chữ kí.

____________

Lời của Sảnh 2020:

Có lẽ mình sở hữu một lợi thế đặc biệt để viết truyện, đó là mình hay nằm mơ. Nhưng giấc mơ của mình không có cá bay trên trời, lợn đi xe đạp hay chó dắt người đi dạo. Nó thường logic và hay ho rất kỳ lạ. Câu chuyện này cũng là một giấc mơ như thế. Năm 2013, mình từng nằm mơ nhận được tin nhắn hẹn giờ có dòng chữ ký "P.s: I love you" của một người không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Lập tức, mình viết ra câu chuyện này. Sau đó mình có gửi đi thi và được giải, dự định sẽ được xuất bản trong một tuyển tập truyện ngắn. Thế nhưng của đáng tội trời rủi đất xui, bao nhiêu năm số vẫn cứ ruồi bâu, truyện của mình có được chọn in trong 10 cuốn thì cả 10 cuốn chắc suất đắp chiếu không bao giờ được xuất bản 🙃 Một vài năm sau đó mình lại phát hiện ra truyện ngắn này trùng tên một tiểu thuyết nổi tiếng cũng có nội dung về một người chồng đã qua đời để lại lời nhắn cho vợ. Và để tránh những đá gạch không đáng thì mình cho nó đắp mộ cuộc tình luôn đến giờ. 7 năm rồi, hôm qua dọn lap tự nhiên lại mở ra xem. Cảm thấy tiếc cho một xúc cảm tuyệt đẹp trong mơ, tiếc cho một câu chuyện đã từng tâm huyết, mình mới quyết định ngồi sửa lại chút ít sự ngớ ngẩn cũ rồi đăng lên cho mọi người cùng xem. Dẫu sao mình cũng nhiều tuổi rồi, có lẽ sau này khó bao giờ lại mơ được những giấc mơ vẽ lên ý tưởng như vậy nữa. Tỉnh dậy sau giấc mơ còn vội đánh răng rửa mặt chạy đi làm, chẳng cách nào ngồi nhớ lại được. Nên xin phép hôm nay được tri ân và cảm ơn cô Sảnh của những ngày son trẻ, với lời văn tuy còn non nớt nhưng lại luôn có thể vẽ lên những ý tưởng tuyệt vời.

P.s: Dẫu bây giờ 2020 rồi, hình như cũng vẫn chưa phát triển dịch vụ tin nhắn hẹn giờ thì phải. Đấy, mơ mà, dẫu logic vẫn có những điểm vô lý. Anh chị nhà mạng nào có đi qua đọc được thì lưu tâm ý tưởng của em nhé. Em cảm ơn! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro