Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THẦN HOA

Xứ Apranica có một nàng công chúa nhỏ tên là Mirapi. Tuy vẫn chưa thực sự trưởng thành, nhưng Mirapi ngày càng trở nên xinh đẹp và tài năng, nàng là một người mẫu mực, năng động và thoải mái. Cuộc sống nhung lụa của nàng không có nhiều thử thách và cũng không cần đến bao nhiêu nỗ lực nên Mirapi đang dần suy mòn vì những thay đổi quá nhanh chóng trong thời gian phát triển hướng suy nghĩ của mình.

Hôm nay, Mirapi lại trưng ra vẻ mặt ủ rũ và đôi mắt đượm buồn thay cho nụ cười mau chóng biến mất trên khóe môi nàng. Không hiểu sao, vẫn như có ngàn quả cân đè lên vai nàng, hô hấp cũng khó khăn nhưng thực tế chưa từng có sự thay đổi gì. Cô người hầu Maresia của nàng vẫn vui vẻ với ánh nhìn tươi tắn đáng yêu, Mirapi vẫn khoác lên bộ váy lộng lẫy cùng những trang sức đắt giá, hoa trong vườn vẫn được thay đổi mỗi ngày như chưa bao giờ tàn úa, những quyển sách văn học trong những buổi dạy của gia sư Carane vẫn đơn điệu và chán ngắt. Bằng những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Mirapi đẩy cửa bước vào một căn phòng lớn nằm bên phải hành lang, một cánh không có chủ đích.

-"Buổi sáng tốt lành, công chúa cao quý của tôi."

Mirapi giật mình, trong lồng ngực thấy hơi cồn cào và một chút gấp gáp. Giọng nói của chàng quý tử Harise vừa bước đến từ chiếc bàn gỗ nằm ngay cạnh cửa sổ kia, vẫn thật ngọt ngào và ấm áp. Bình minh hôm nay đến sớm hơn mọi khi, và chắc có lẽ chàng ta đã ngồi ở đây khá lâu rồi. Mirapi mỉm cười, nàng chậm rãi thỏ thẻ vài lời trong khi hai tay đan chặt vào nhau.

-"Thêm một ngày suôn sẻ, quý ngài Harise. Ngài vẫn đọc nhiều sách như mọi khi, và ngài cũng thực kiên nhẫn khi chịu nổi sự chậm rãi của thời gian. Tất nhiên là tôi không hề phỉ báng ngài đâu, thời gian được chậm hơn cũng tốt. Mà ngài có cần một ít đồ ăn nhẹ không?"

-"Vinh hạnh của tôi, thưa công chúa. Nhưng người sẽ không muốn làm vấy bẩn những cuốn sách quý giá của ngài đâu. Hơn nữa tôi có thể cùng người vào buổi trà chiều."

Hôm nay Harise không nói về việc học tập của mình ở thư viện, chàng chỉ xem lời của công chúa như một câu chào hỏi bâng quơ và chỉ trả lời khi được hỏi. Mirapi biết rõ là chàng ta thực chẳng có thiện cảm gì với nàng đâu, mặc dù Mirapi có tình ý với chàng. Có lẽ nàng đã bị đánh lừa bởi dáng vẻ nhã nhặn, vẻ ân cần và giọng nói dịu êm của chàng lúc hai người từng cùng nhau chuẩn bị cho hội thi ở Hoàng Cung, và Mirapi không nghĩ đến thực chất chàng chỉ làm lấy công việc của mình, miễn là gặt hái được thành công.

-"Nhân tiện, công chúa có thể giúp tôi thăm hỏi tình hình sức khỏe của tiểu thư Rosilia không? Vì cô ấy thực chất khá yếu ớt, mà lần này lại phải chủ trì lực lượng trong thời gian dài ngoài biên cương."

-"Tất nhiên rồi, nếu ta có thể."

Harise luôn hoàn chỉnh và nghiêm túc như vậy, và chàng khá thân thiết với người con gái tài hoa của Công tước. Mirapi lúc này dáng vẻ ảm đạm đi, nhưng vẫn cười một cách chỉnh tề và nói:

-"Thứ lỗi cho ta vì đã quấy rầy ngài, thật ra ta vô tình bước đến đây theo thói quen cũ thôi. Bây giờ thì ta rời đi được rồi."

Harise không nói gì hơn, chàng đặt một tay lên ngực và cung kính cúi chào. Sau bao nhiêu ngày tháng học tập khổ cực lúc trước, chàng trở về với điệu bộ cẩn thận và cái nhìn lạnh lùng lúc xưa, như hoàn toàn chưa gặp công chúa bao giờ.

Cơn mưa qua đi. Mirapi đi dạo trong vườn hoa phía sau cung điện, ngắm vẻ đẹp non nớt của từng búp hoa kia. Rồi sau này, chúng sẽ chóng tàn úa, nhưng công chúa cũng không có cơ hội được thấy một lần. Nàng bước trên con đường mòn, hai bên là thảm cỏ xanh được vun xén kĩ lưỡng đang căn tràn sức sống. Bỗng nhiên có kẻ ôm chầm lấy từ phía sau, Mirapi hơi bất ngờ và lúng túng. Nhưng bàn tay của nàng nắm chặt lại, giọng nói có chút sắt đá:

-"Ồ ồ, chào buổi sáng, ngài Kine có một cách bộc lộ tình cảm hơi mãnh liệt nhỉ?"

Đối phương hơi run, như biết mình đang làm một việc không đứng đắn. Nhưng chàng không hề buông tay, dù biết bộ lễ phục đầy huy chương và vật trang trí sẽ làm công chúa khó chịu.

-"Xin nàng, cố chịu một chút nữa, hôm nay ta thật lòng nuối tiếc nhiều việc lắm."

-"Vậy cũng được, để tôi làm rõ với ngài."

Kine bỗng nhiên rời ra, khuôn mặt chàng tuy tuấn tú sáng sủa nhưng vẫn như đang che giấu thứ gì khủng khiếp lắm. Mirapi phủi tay áo, ngẩng đầu lên hỏi một câu.

-"Ngài đã ám sát Công tước, phải không?"

"Ngài từ lâu cũng đã đầu độc Rosilia trở nên yếu ớt, dù biết con bé rất yêu quý ngài?"

"Và ngài còn định triệt hạ toàn bộ gia đình Công tước, phải không?"

Mirapi yêu kiều và có chút đáng sợ nhìn Kine, chàng chau mày không nói nên lời. Trong phút chốc chộp lấy hai đầu vai mỏng manh của nàng, chặt đến nỗi Mirapi dịu dàng cũng để lộ biểu cảm khó chịu. Chàng cúi đầu nói thầm:

-"Tất cả là vì gia đình của ngài ấy đã phát động chiến tranh, và cả mưu đồ soán ngôi."

-"Ngài là một người có tiềm năng, nhưng xin hãy thuyết phục tôi bằng lời lẽ của ngài. Ngài không biết rằng Quốc vương vẫn còn đang phân vân về việc trừng phạt Công tước, hay không biết rằng Công tước xem ngài như con trai ruột của mình, sau cái chết của cha mẹ ngài?"

-"Chắc chỉ có một mình nàng biết thôi..."

-"Vâng. Ngài định làm gì tiếp theo đây?"

Kine ngày càng căng thẳng, chàng gằn giọng:

-"Nàng đừng đi...được không?"

Mirapi thừa biết chàng muốn như vậy, nên mới làm như vậy. Việc một công tước mới được tin tưởng ngỏ lời kết hôn với thành viên hoàng tộc là một việc có thể xem xét, nhưng chàng quá tàn bạo và thực chất không thể chấp nhận nổi.

-"Ta xin nàng..."

-"Thôi nào, quý ngài của tôi, ngài không thể thay đổi ý chỉ của Quốc vương, dù cho tôi sẽ không bán đứng hay làm hại ngài."

Kine vẫn nắm chặt vai Mirapi, những kỉ niệm thổn thức làm chàng nghẹn ngào đau đớn. Mirapi tiếc thương nhưng không làm gì được. Nàng khéo léo gỡ từng ngón tay bấu chặt của chàng ra khỏi mình.

-"Thứ lỗi cho tôi."

-"Nhưng...Akrisia!.."

Sau ngày tòng quân của Kine, đã lâu rồi mới có người gọi công chúa như thế. Giống hệt khi Hoàng hậu và phu nhân Kine còn sống. Mirapi hơi buồn bã nhưng cũng quay gót.

-"Hãy sống an yên mấy năm sau nữa nhé, dù tôi sẽ có thể không gặp lại ngài thêm nữa."

-"Akrisia...Ta..."

Kine còn níu kéo cổ tay trắng ngần của công chúa, nhưng cũng từ từ rời ra.

Hoàng hôn dần buông xuống, Quốc vương có lẽ đã hoàn thành công việc hôm nay. Mirapi bước vào điện với biểu cảm không mấy tốt đẹp.

-"Thưa cha, con sẽ thực sự phải đi sao?"

Quốc vương chắp tay phía sau ngắm nhìn chân trời đỏ rực qua khung cửa, vẻ kiên định của ngài vẫn không thay đổi dù có hơi rầu rĩ.

-"Con gái yêu của ta, việc này là vì con, và vì đại cục của hai vương quốc. Chỉ có mình con có thể thôi, nếu con còn khổ tâm hay oán hận thì coi như đều là do ta hết."

-"Phải rồi, không thể để ảnh hưởng của một công chúa mà làm bại liệt cơ đồ của cha con gầy dựng."

Vương phi bước vào, vẫn giọng nói sắc lạnh có chút mỉa mai và dáng vẻ kiêu ngạo đó. Mirapi cúi đầu không nói, nàng không thay đổi được gì nhưng có chút không cam lòng.

-"Hoàng tử ấy sẽ tốt với con chứ?"

-"Tất nhiên rồi, con có nghĩa vụ phải làm hài lòng ý chỉ của họ. Và rồi họ sẽ đối tốt với con thôi."

Quốc vương im lặng, nhưng Vương phi vẫn buông những câu nói vô tình như vậy, bà cũng vì nước, vì dân, và có lẽ bà không biết nên nói sao mới phải. Mirapi nhìn mảng nắng vàng in trên thảm hoa nơi mình đứng, nàng có một nỗi cô đơn, dù là có ở bên gia đình mỗi ngày đi chăng nữa cũng không tháo gỡ được.

-"Thôi nào, con gái, con sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cầu nguyện cho con, và con sẽ gầy dựng một gia đình mới sung túc hơn thế này."

Quốc vương mãi mới có thể thốt ra một lời để xóa bỏ khoảng lặng đáng sợ giữa ba người. Mirapi sẽ chỉ cầu cho tối nay mình có thể ngủ một giấc tròn, và ngày mai sẽ rời đi, về phương trời xa nào đó.

-"Thưa cha, thưa mẹ. Cầu thần linh ban phước lành đến cho hai người, con sắp phải đi rồi, xin hãy giữ gìn sức khỏe."

Thôi nào, ngày dài vẫn chưa kết thúc, và nàng công chúa nhỏ vẫn chưa muốn trèo lên giường ngay. Mirapi một mình men theo hành lang trống trải, nơi này đã từng vô vàn những hoài niệm, và bây giờ thì người không còn, cảnh cũng không còn nữa. Nàng không thực sự thất vọng, hay buồn phiền, chỉ là hơi khó chịu.

Màn đêm buông xuống, nơi ngục tốt lạnh lẽo phía dưới tầng hầm, có ánh sáng dịu êm của ngọn đuốc sáng rực một khoảng trời. Mirapi hít một hơi khí mát lạnh, nàng đến buồng giam nơi góc tường. Không biết biểu cảm trên khuôn mặt nàng lúc này đang là gì.

-"Chỉ một vài tiếng nữa thôi là tôi phải đi rồi."

Người đàn ông trẻ ngồi một mình bên trong ngẩng đầu lên, bị ngọn nến trên tay Mirapi làm chói mắt.

-"Cẩn thận nha, em sẽ đốt cả cái ngục này đó, như thế không tốt đâu."

Mirapi ngồi xuống trước ngục, đặt giá nến sang một bên, thứ ánh sáng ấm áp kia ánh lên bộ đồ ngủ trắng tinh của nàng như muốn tái hiện những điều xưa cũ. Người đàn ông đưa mắt nhìn nàng, tuy hắn trông luộm thuộm và ngu ngốc nhưng trong đôi mắt trong vắt có vẻ anh minh và kiên cường đến lạ.

-"Hôm nay em sao rồi? Tại sao lại nói như vậy?"

-"Anh muốn nói về điều gì?"

-"Chúng ta hỏi nhau như thế không thấy không ổn sao? Em ấy, hôm nay lễ nghĩa gớm."

Mirapi bị làm cho giật mình, cái gã kì cục này đáng sợ và cực kì đáng ngờ. Giống như hắn là phù thủy hay đang tu luyện một loại tà thuật nào đó vậy.

-"Thôi đi thôi đi, tôi có thể kể cho anh nghe chuyện này không?"

-"Cứ tự nhiên, như lúc trước, hãy xem tôi như người chưa từng tồn tại."

-"...Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây, để làm thân với Hoàng tử nước láng giềng."

"Hôm nay thời tiết thay đổi cực kì quặc, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt vẫn chưa buông bỏ tôi được."

"Harise ghét tôi cực, cái gã chán ngắt đó luôn bỏ công vào mấy việc vô ích, thế mà cũng luôn nói về Rosilia. Thôi đi, con bé ấy đời nào để ý đến hắn."

"Tôi tiếc cho Kine. Có lẽ gã ám ảnh tôi đến nhũn cả não ra rồi, mà tôi cũng chả làm gì được, và cũng không hiểu nổi."

"Vương phi lúc nào trong cũng như muốn tống khứ tôi đi nơi khác, bà ta sẽ không muốn chịu thêm những lời tai tiếng qua cách đối đãi với con riêng của người khác nữa đâu."

"Cha tôi...Quốc vương từng từ chối Kine và hàng chục người đến cầu hôn công chúa, vì lí do để công chúa tự lựa chọn, kể ra cũng thật tình rất nực cười."

Người đàn ông không nói gì nhìn nàng, bỗng nhiên nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng và xinh đẹp nhất thế gian. Hắn vươn hai tay về phía nàng, nơi song sắt phát ra thứ ánh sáng xanh lục dịu êm kì lạ.

-"Em có thể bước vào, hoặc ngồi đó cũng được."

Mirapi thơ thẩn, sự cô đơn và niềm thất vọng thúc giục nàng vươn tới, như một chút bất lực đối với thế gian này.

Nàng nâng người lên, nhảy vào vòng tay của hắn, nơi song sắt chạm lên nàng tan ra thành từng đốm sáng nhỏ. Người đàn ông kia có một mùi hương lạ lẫm, nhưng thật dễ chịu, như có thể chữa lành mọi thương tổn của nhân thế.

Hắn nhẹ nhàng ôm trọn Mirapi vào lòng, ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh không ngừng tỏa ra.

-"Harise không ghét em đến vậy, anh ta nhút nhát và không dám tiếp cận em mà thôi. Anh ta trốn tránh và nghĩ rằng em khinh miệt, giống như em vậy."

"Kine đáng thương và dày vò đau khổ, sẽ dành cả đời để nhớ đến em, dù cho cậu ấy có thể có một gia đình khác."

"Vương phi sẽ giúp em nếu cô ta có thể, chỉ là cô ấy sợ em tổn thương, mà có vẻ như hơi phản tác dụng."

"Quốc vương đang cầu nguyện cho sự bình an của em."

"Hoàng tử nước láng giềng là một người tốt, chàng ta sẽ không làm em cô đơn hay đau khổ đâu."

Mirapi bỗng xuất hiện một vệt nước ấm áp chảy dài, từ từ thấm vào tay áo hắn.

-"Anh rời đi sao?"

-"Vâng, sau khi em đi khỏi. Ta ở đây vì em mà thôi."

-"Có thể mang tôi đi không?"

-"Em cần phải đối mặt với cuộc đời của em trước. Cho đến khi em thực sự không biết nơi nào để trở về, thì ta sẽ tìm em."

"Và yên tâm đi nhé, đừng trốn tránh nữa nhé. Tôi ở đây vì em mà."

-"Kì quặc."

-"Ta thật sự là một gã thần kì quặc mà."

Mirapi thiếp đi lúc nào không biết, một giấc ngủ ngon lành mà nàng từng mơ ước, những đốm sáng ánh xanh lục như cánh hoa rơi vung vãi trong giấc mơ diệu kì. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt diệu tiếp theo trong cuộc đời em.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro