yêu anh là lỗi do em p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau cậu đã quay lại ngôi trường đầy bẩn thỉu dơ bẩn ,khi nhìn lại ngôi trường những kí ức tràn về trong tâm trí cậu ,sự hận thù càng sôi sùng sục lên thiêu cháy sự từng cơ thể cậu như muốn cậu ăn tươi nuốt sống bọn chúng ,nhưng cậu vẫn bình tĩnh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lẽo ,ánh mắt đầy sự chết chóc ,giờ đây cậu gần như có tất cả tiền tài của cải vật chất ,cậu có thể đường đường chính chính mà đi không còn sự khinh bỉ, chê bai của kiếp trước mà giờ đây là sự kính nể, sợ hãi , ao ước, thèm muốn ... làm cậu càng vui đến mức đem từng người từng người băm ra trăm mảnh ,cậu đang cố gắng kìm hãm nó , chờ đợi trong vui điên dại ,cậu cắn ngón tay mạnh đến mức máu chảy ra từ từ rơi xuống cùng giọng nói đầy kinh dị ' hãy cố gắng sống vui vẻ đi những chú cừu non à , vì đó là ngày cuối cùng để chúng mày được tận hưởng cuộc sống, cho đến ngày đó tao sẽ cho chúng mày một thứ bất ngờ chính là cái chết ' , cậu đi vào lớp với vẻ cao ngạo không còn rụt rè nhút nhát lúc nào cũng bị bắt nạt , cậu đã không còn cậu của trước đây mà là con quỷ luôn trực chờ con mồi đang sợ hãi dần dần đi vào cái chết ,khi vào lớp , cậu liếc nhìn từng người từng người kiến ai cũng phải run sợ mà không dám nói lên một lời , bỗng một người đi đến trước mặt cậu cùng giọng điệu đầy sự thách thức ' ô ! Chào người bạn cũ lâu rồi không gặp a~ , à không phải hay chào chủ tịch công ty phò nhỉ ~ ' , cậu vẫn im lặng không nói một lời gì , để tên đó tiếp tục phỉ bán cậu nhưng nó đã đi xa quá giới hạn ' hay mày là con bitch nằm rên rỉ trước mặt đàn ông ....' ,( bốp) cậu đấm vào mặt người đó chả ai khác ngoài tên làm cậu phải tìm đến cái chết để được giải thoát , khuôn mặt anh rỉ máu mà la lên ' con mẹ mày ' , cậu nhìn hắn đầy chết chóc rồi phả hơi nóng vào tai anh cùng lời nói lạnh lẽo khiến anh phải run lên mà sợ hãi ' cái gì cũng có giới hạn của nó , mày hiểu không, đừng đi quá xa để rồi không biết cái xác của mày còn nguyên vẹn hay là một đóng thịt vụng , tao sẽ đem thịt của mày nấu lên tặng cho gia đình mày thưởng thức, lúc đó chắc gia đình mày khen ngon lắm nha, ăn ngay chính thịt con trai mình đầy ngon miệng , mày thấy thế nào rất thú vị phải không ' , rồi đám fan nữ chạy đến kéo cậu ra khỏi người anh , mà chửi bới cậu không thương tiếc còn anh thì cười đắc chí , đến khi nghe chán chê cậu cười lạnh lùng ' các người nhớ xích chó cẩn thận vào không là nó cắn bậy thì phiền lắm ' rồi cậu bước đi rất ngầu làm cho đám fan nữ phải ngã rạp xuống trước vẻ lạnh lùng của cậu , còn anh nhìn cậu cắn răng ' mày đợi đó tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ' , bổng một nụ cười bất giác nở ra ' ha~ lễ độ sao , tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết khi đụng vào bảo bối của tao , bảo bối à anh sẽ thay em là điều đó , em sẽ thuộc về anh thôi ~' rồi đi khuất , đang đi thì cậu lướt ngang qua người cô đáng kính đầy sự bẩn thỉu nhưng cậu chả quan tâm mà đi tiếp ,bỗng bàn tay ôm lấy cậu ' lâu rồi không gặp em , học sinh bé nhỏ của cô hay chúng ta cùng lên giường tâm sự một chút ,cô hứa sẽ làm em sướng ' cô ta vừa nói vừa cạ ngực vào người cậu , cậu cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ , mà đẩy cô ta ra một cái thật mạnh ,'A' cô ta đau điến người ,cậu bất giác nở nụ cười đầy giễu cợt ' cô giáo ngày xưa của tôi đây sao , nhìn giờ chả khác gì một con bitch gạ gẫm đàn ông lên giường , không biết cô đâu có xấu hổ không nhỉ chứ là tôi , tôi thà chết quách đi cho rồi đỡ chật đất' , ánh mặt sợ hãi hiện rõ trên nét mặt cô ta , cậu cười lạnh lùng không thèm nhìn cô ta một cái dù chỉ một lần mà đi vào lớp , tiết học trôi qua chậm rãi làm cho cậu càng muốn giết bọn chúng một cách mảnh liệt , sau những tiết học chán chê thì cũng ra chơi , cậu đi tham quan từng nơi cũng là từng nơi thảm hại nhất của cậu , khi đi đến sân thượng , cậu bắt gặp một học sinh bị bắt nạt bị đánh đập giống như cậu lúc trước sự trả thù càng lên cao, cậu như mất hết lí trí đến chỗ bọn bắt nạt đánh bọn chúng như sống đi chết lại mặc bọn chúng cầu xin cậu cũng mặc kệ , đến khi thõa mãn thì cậu mới buôn tha cho chúng , bình tĩnh lại ,cậu mới để ý một thân hình to cao cách cậu tầm 2 ,3 tuổi nhưng đầy nhút nhát sợ sệt , vết thương to những cũ , mới điều có , cậu thở dài ' này ông anh không sao chứ , cần tôi đưa đến bệnh viện không ' cậu đi lại chỗ học sinh đấy , khi định đưa tay lên đỡ , tên học sinh đó lấy tay che đầu sợ hãi miệng nói lấp bấp ' đừng lại đây .... Đừng đánh tôi nữa mà ...tôi sợ lắm ....' , cậu nhìn học sinh ấy đầy sự cảm thông , cậu của từng như vậy dù van xin hay gì đi nữa cũng bị đánh đập không thương tiếc nước mắt cậu chảy ra nhìn sự sợ hãi miệng nói xin tha cậu càng muốn che chở muốn bảo vệ cho học sinh này , cậu im lặng nắm tay tên đó lên y tế băng bó vết thương cho , ánh mắt cậu giờ đầy dịu dàng đi nhiều từng cử chỉ hành động điều nhẹ nhàng không một tí nào của sự giả tạo làm tên đó tin tưởng nhiều hơn vào cậu , khi băng bó xong cậu định đi ra ngoài thì bàn tay đầy sự run rẩy giữ lấy tay cậu ' cảm ơn em... em có... thể làm bạn với anh không...' giọng đầy sợ hãi mà lấp bấp cũng đầy sự ngượng ngùng, cậu cười nhẹ ' được ' , nụ cười của cậu như tỏ nắng không còn sự lạnh lùng ,lạnh lẽo khó gần , nhìn cậu giờ đây như một thiên thần nhỏ muốn được âu yếm, bảo vệ , bất giác cậu cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng ' ông anh đói không tôi đi mua cháo cho ông anh ' , tên đó gật đầu không nói một lời gì , cậu đi khuất , tên đó nở nụ cười đầy chiếm hữu ' bảo bối à , em thật ngây thơ ' , hắn từ bỏ sự lạnh lùng quyền lực mà cãi tranh thành một tên học sinh đầy nhút nhát yếu đuối để theo đuổi cậu ,cũng như giết chết những kẻ dơ bẩn, khi cậu quay lại , hắn vẫn ở đấy đợi cậu , vẻ mặt hắn đầy ngại ngùng rồi cuối đầu xuống , cậu đặt tô cháo lên bàn vẻ mặt không vui ' ông anh sợ tôi lắm à' , hắn giật mình mà nói lấp bấp 'không...không có ' cậu lấy tô cháo nóng hổi ra đặt vào tay hắn ' này ăn đi cho nóng ' , hắn cười nhẹ ' em có ...thể ăn cùng anh không .. à chỉ là ăn cùng thôi ' , cậu thở dài ' được ' , một ngày trôi qua đầy sự yên điềm nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro