yêu càng nhiều kết thúc càng đau khổ p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ cậu ( Lưu Vũ Nam) đã bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ , mặc kệ cậu sống chết trong mùa đông lạnh lẽo giá rét nhưng may mắn cậu đã được nhận nuôi bởi gia đình quý tộc giàu có , một gia đình hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ thật ấm áp khiến bao người phải ganh tị , họ luôn chơi đùa , quan tâm, chăm sóc cậu một cách chu đáo , dường như cậu đã quên đi mình là đứa con nuôi ma tận hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất , cho đến khi mẹ cậu có thai , chẳng còn ai thèm điếm xỉa đến cậu , mọi sự quan tâm điều vào cái thai trong bụng mẹ cậu , cậu càng mờ nhạt hơn khi em cậu ra đời (Lưu Phương Đông) , ba mẹ cậu luôn nuông chiều đứa bé này còn cậu thì khác chỉ cần làm sai một việc nhỏ liền bị đánh đập chửi rủa ' thứ không có cha mẹ , đồ thứ bẩn thỉu, mày còn thua cả súc vật ' , từng câu nói điều khắc sâu trong lòng cậu , cậu chỉ biết gục xuống kìm nước mắt trong oan ức , họ luôn moi nổi đau của cậu ra mà chà đạp ( cậu không có cha mẹ ) ,cậu cố chịu đựng trong nhục nhã , những người hầu điều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ luôn nói xấu cậu bằng giọng điệu giễu cợt chế nhạo , cậu biết nhưng chẳng thể làm gì, cho đến khi cậu 6 tuổi , cái tuổi hồn nhiên vui đùa và lần đầu cấp sách đến trường trong nhút nhát rồi kết bạn cùng vui chơi còn cậu thì lại đi kiếm công việc để có ăn qua ngày , mỗi ngày cậu điều ăn bánh mì móc , bụi bẩn và côn trùng để có sức làm việc ,còn em trai cậu thì khác mặc đồ đẹp , toàn ăn những món ăn thượng hạng , tối thì nằm trong chăn gối niệm yên , cậu thì cực nhọc kiếm từng lon chai nước để bán có tiền mua dụng cụ học tập , sau bao nổ lực cuối cùng cậu cũng được học lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ngôi trường đẹp đến vậy , cậu thích lắm nhưng cậu đã bỏ cuộc sau 2 năm vì bị bắt nạt và tiếp tục làm việc mưu sinh , đến năm 18 tuổi lần đầu cậu biết thế nào là yêu , cậu đã rung động trước vẻ đẹp như ánh bình minh , cùng sự ôn nhu và nụ cười tỏ nắng của hắn( Phạm Duy Lâm) , cậu luôn ngượng ngùng khi nhìn hắn nhưng cậu sợ hắn ghét đồng tính nên cậu chỉ dám đứng ngoài xa để nhìn hắn , hắn cười vui vẻ với những cô gái trẻ đẹp, cậu chỉ biết tủi thân mà đi về , dường như cậu đã bỏ cuộc từ bỏ đi mối tình đơn phương này , nhưng hắn lại gieo rắc hi vọng cho cậu , hắn bất ngờ nói ra tình cảm thật của hắn đối với cậu
Hắn : anh có thích em lâu rồi , làm ny anh và cùng anh đi hết cuối cuộc đời em nhé
mắt nước cậu tuông rơi vì vui mừng , giờ đây cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất ,cậu liền chạy đến hắn mà hét lớn
Cậu : em đồng ý
kể từ giây phút ấy cậu và hắn chính thức hẹn hò , cả hai đều giành cho nhau thời gian đi hưởng tần trăng mật , cậu và hắn chơi đùa , tắm biển ,cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn , trong lòng cậu giờ đây đã yêu hắn mất rồi , cậu không thể sống thiếu hắn , hắn như nguồn sức mạnh , động lực để cậu sống tiếp , thời gian trôi nhẹ nhàng như sóng biển thật yên tỉnh , bất giác cậu hỏi hắn
Cậu : nếu sao này em có một khuôn mặt xấu xí bị người đời ruồng bỏ , sỉ nhục, vậy anh có cùng em sống đến hết cuộc đời này với em không , mặc cho người khác nói xấu anh , có những cô gái xinh đẹp vây quanh anh tỏ tình anh , lúc đó anh có yêu em nữa không
cậu nhìn hắn , ánh mắt hắn dường như có chút lạnh nhạt với cậu , hắn chần chừ chỉ uk với cậu một tiếng như thể hắn không yêu cậu , chỉ muốn chơi đùa với cậu đến lúc chán ghét sẽ đá cậu , rồi tìm một tình yêu mới ,cũng sẽ dần cho cậu là một quá khứ không nên nhớ , khuôn mặt cậu buồn rượi nhưng cũng đành cố vui vẻ cùng hắn ngắm ánh hoàng hôn tỉnh mịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro