truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi, từ ngày ra trường nhỏ không còn "phấn khởi" online chit chat bởi chẳng có gì hấp dẫn ngoài những câu cửa miệng "bạn khỏe không ? Bạn từ đâu tới ? Bạn mấy tuổi ? Làm nghề gì .." và vân vân. Vậy mà đêm nay, nhỏ cảm thấy buồn buồn khi ở nhà một mình ngày thứ bảy. Quanh quẩn những bức tường, căn phòng, sách vở, gấu bông ...chẳng có ai để nhỏ chuyện trò. Thế là nhỏ mở computer lên và bắt đầu lang thang vào phòng chat. Vừa vào chat room, nhỏ đã thấy pop up một window nho nhỏ gởi message chào hỏi:

- Chào em, em khỏe không ?

- Dạ khỏe, chào anh.

- Em ở đâu vậy ?

- Em ở KS. Còn anh ?

- Anh ở TX nè, gần KS lắm đó. Có phải em ở thành phố Wichita không ?

- Dạ

- Anh cũng có bạn ở đó. Em tên gì vậy ?

- Có thể không nói tên thật được không ?

- Tại sao ?

- Tại em không muốn, và cũng không muốn nói xạo gạt anh.

- Ừ . Anh tên Hùng.

- Thế bạn anh tên gì ?

- Tên Trang. Em biết không ?

- Em không biết bởi em ít tiếp xúc bên ngoài nhiều.

- Rảnh không ? Có thể nói phone với em chứ .

- Ừ nói cũng được, nhưng để em gọi cho anh.

- Thôi để anh gọi cho, em gọi tốn tiền.

- Không sao, em được free phút . Hơn nữa em không muốn anh biết số phone của em.

- Okay, vậy em gọi đi!

Nhỏ block cái số cell phone của mình và nhấn số máy gọi. Bên kia đầu dây, là giọng nói nhỏ nhẹ của anh chàng Bắc Kỳ:

- A lô, em hả ?

- Ừ

- Tại sao lại dấu tên và số phone ?

- Đơn giản là em không muốn cho, và thấy chưa cần thiết.

- Em lên đây chơi lâu chưa ?

- Cũng khá lâu, nhưng lâu rồi không ghé vào chơi.

- Anh đã từng qua bên thành phố nơi em sống rồi vì bạn gái anh ở đó.

- Chị ấy bây giờ đâu rồi ?

- Mất rồi ?

- Trời sao mất ?

- Tai nạn xe cộ ở Cali. Hai tụi anh quen nhau đã lâu và chuẩn bị đám cưới . Cô ấy vì lí do công tác cho nên phải dọn sang Cali sống. Gia đình cô ta tất cả đều sống ở CA. Cô ấy cũng giống em, ít đi ra ngoài lắm. Thông thường chỉ đi lễ ngày chủ nhật rồi trở về nhà. Nhưng hôm ấy có người bạn thân gây gỗ với chồng con, và đòi dọn nhà gấp gấp nên cô ấy phải lái xe đến nhà người bạn. Trên đường trở về nhà thì xảy ra tai nạn xe hơi. Người nhà gọi điện thoại cho anh, nhưng anh vừa đến nơi là cô ấy đã tắt thở.

Anh Hùng khóc như mưa trên điện thoại làm nhỏ bối rối, ngậm ngùi không biết phải an ủi với anh như thế nào. Không ngờ chuyện tình của anh lại đau thương quá. Anh thút thít: " Từ đó đến nay, anh không muốn vào lại chat room thơ vì cứ mỗi lần vào anh lại nhớ đến cô ấy da diết . Ông trời thật bất công với anh ." Lời anh chua xót, làm nhỏ nghẹn ngào; một dòng nước mắt lăn trên gò má. Nhỏ vỗ về anh: "Đừng đau buồn quá vì ở thế giới bên kia, cô bạn của anh cũng không muốn nhìn thấy anh như thế. Nếu khóc được, hãy khóc để vơi đi phần nào những nổi đau trong tim. Chúc anh một buổi tối anh lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro