Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'' Trần Tử Minh, anh giải thích rõ ràng cho tôi, chuyện này là sao?''

Bắc Nguyệt vừa khóc vừa hét lên.

''Mọi chuyện không phải rõ ràng rồi sao. Thứ cô thấy chính là sự thật.''

Tử Minh lạnh lùng nói với cô.

Thứ cô thấy là sự thật sao. 

Sự thật là Trần Tử Minh người cô yêu bao năm qua kết hôn với bạn thân nhất của mình. 

Sự thật là bạn thân nhất của cô phản bội cô kết hôn với người cô yêu.

Sự thật là bố mẹ cô bị chính tay người bác cô luôn tin tưởng giết chết.

Sự thật là gia sản bố mẹ cô để lại cho cô bọn họ nuốt trọn tất cả.

Sự thật là thứ quý giá nhất của một người con gái cô cũng chẳng còn.

Sự thật ư....sự thật sao....cô không tin...cô không tin...lại càng không can tâm.

Tất cả đều là giả thôi, là mơ thôi, không không.....không.

Cô không tin...Bắc Nguyệt không tin ...không tin đâu....

Nước mắt tuôn ra nhiều đến mức cô muốn dừng lại cũng không được.

Tại saoo? Tại sao? 

Ông trời lại bất công với cô như vậy, với gia đình cô như vậy. Rốt cuộc cô làm gì sai chứ, ba mẹ cô làm gì sai chứ....

''Hahaha...hahahah...hahaha...''

'' Cô ta bị điên rồi.''

Hạ Lan - người từng là bạn thân NHẤT của cô nói.

Người đàn ông bên cạnh thì vẫn giữ cảm xúc lạnh tanh.

Còn người bác mà cô luôn tin tưởng-là ba của Hạ Lan vội vàng nói với thư kí bên cạnh:

''Gọi cho bệnh viện tâm thần đến đây, mang đồ điên này đi.''

''Thật phiền phức, sao một kẻ như cô ta lại phá hỏng đám cưới đẹp đẽ này chứ. Thật ô nhiễm mà.'' 

Còn người nói này là mẹ của Hạ Lan- người mà Bắc Nguyệt từng xem như người mẹ.

Cô cười vì thế giới này giả dối thật. Tất cả đều là sự dối trá. Không thể tin được bất kì điều gì. Ba cô đã từng nói với cô: ''Thế giới này không tốt đẹp hoàn toàn như con nghĩ đâu đôi khi nó rất đáng sợ vì vậy khi tin một người cả kể người thân đừng đặt trọn niềm tin vào họ mà hãy đặt trọn niềm tin vào bản thân mình vì chỉ có bản thân con mới đem lại cho con sự tự tin và mạnh mẽ.''

Phải lẽ ra cô nên nghe lời nói của ba. Không nên tin ai trọn vẹn cả. Đặt càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Nhưng cô cũng thấy thật nực cười, chính ba đã dạy cô như thế vậy mà ba cũng đã bị chính người ba tin tưởng đâm sau lưng, buồn cười thật.

'' Bắc Nguyệt cô tốt nhất nên rời khỏi đây đi, đừng phá hỏng hôn lễ này. Cô hãy nhìn lại bản thân mình đi,  xem nó thê thảm thế nào.''

- Trần Tử Minh- người cô từng yêu nhất nói với cô.

Phải cô đang rất thê thảm, thảm đến nỗi chẳng còn từ gì để miêu tả được cái sự thảm hại ấy. 

Nhưng cô có thể làm gì, cô chẳng thể làm gì cả...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ram