Đừng mở mắt ( 2-END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt tôi là một căn phòng lộn xộn và bừa bộn , trong đầu tôi hiện lên cả hàng trăm à không là hàng nghìn viễn cảnh kinh khủng như ai đó đã đột nhập vào nhà tôi hoặc là tên trộm cắp nào đó . Tôi đề phòng cảnh giác vào nhà bếp để lấy con sẵn 1 con dao đề phòng , tôi dè dặt bước ra và kiểm tra các phòng khác . Kết quả tôi nhận lại là chẳng có ai trong căn phòng đó cả , tôi khá bất ngờ và cũng nghi ngờ vì tại sao đồ đạc lại rơi rớt và bừa bộn như thế . Và trong đầu của tôi đã nảy sinh 1 suy nghĩ liên quan tới tâm linh , người tôi mềm nhũn ra vì hoảng sợ và có chút bất an . Trực giác tôi mách bảo có 1 thứ gì đó khá bất thường trong căn trọ này , sau 20' dọn dẹp lại phòng và tôi cũng đã rất mệt mỏi rồi nên đã tắt đèn và bật đèn ngủ cạnh giường lên , ánh sáng của đèn ngủ không tốt lắm nên sẽ chập chờn tắt mở đôi lúc . Ánh sáng từ chiếc đèn này cảm giác như nó không phải là màu vàng mà là màu đỏ thẫm của máu vậy , trông khá quỷ dị . Lúc đó tôi chỉ muốn nhắm mắt và trời sáng thật nhanh , bỗng 3h sáng tôi tỉnh dậy , không biết tại sạo người của tôi cứng đờ và nặng trĩu . Chẳng cử động được bộ phận nào cả , chỉ có ánh mắt của tôi là có thể cử động liếc qua lại thôi . Bỗng tôi liếc nhìn sang chiếc gương để đối diện trước giường và thấy 1 cô gái tóc dài , mặc áo trắng nhưng trông khá bẩn và cũ đang đè lên người của tôi . Tôi hoảng sợ mà nhắm chặt mắt , bỗng tôi nghe tiếng nói thì thào quỷ dị của cô gái đó :" Tại sao mày lại giả vờ nhắm mắt khi vừa rồi mày mới mở mắt , tao biết mày đang giả vờ . Hahaha " tiếng cười khúc kích rợn người của cô ta vang lên , tiếng chim quạ kêu in ỏi vang trời đêm . Người tôi toát hết mồ hôi đầy người , sau 3 tới 4 phút và tôi không còn nghe âm thanh nào cả , tôi cố gắng mở he hé mắt và liếc thấy 1 còn mắt sâu thẳm như không có tròng đang nhìn tôi chầm chầm . Một dòng máu đỏ chảy ra từ hốc mắt , miệng của cô ta từ từ mỉm cười và " xoẹt " miệng cô ta đã rách tới tai và tôi thật sự muốn nhắm mắt thật chặt để không nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này nữa , nhưng không . Tôi không thể nào nhắm mắt lại được nữa , khoảng 4 - 5 phút sau thì người tôi dần dần cử động được . Tôi liền đứng phắt dậy và chạy ra cửa , tôi đang mở cửa thì nghe tiếng như một thứ gì đọ sắc bén cạ dưới nền nhà và đang tiến tới chỗ tôi . Khi tôi quay đầu lại và thấy cô gái đó đang cầm 1 cây lưỡi liềm sắc bén đang đi tới chỗ tôi , tôi vừa kịp lúc mở cửa và chạy ra ngoài , trong đầu của tôi chỉ nghĩ phải chạy thật xa và thật nhanh để thoát ra khỏi căn trọ đó . Sau 1 lúc chạy khá xa , thì tôi mở điện thoại lên để xem giờ . Tôi thấy đã 3h20 phút rồi , tôi mong trời sáng thật nhanh để dọn đồ ra chỗ khác . Bỗng tôi nghe tiếng " lẹt xẹt lẹt xẹt " như 1 thứ kim loại cạ vào mặt đường nhựa vậy , quay đầu ra sau là cô gái váy trắng đó đã đuổi kịp tôi . Cô ta nở nụ cười quỷ dị và từ từ tăng tốc độ đi lên thành chạy , tôi thấy cô ta thì liền lập tức hoảng sợ mà vừa chạy vừa la lớn nhờ cứu giúp , nhưng chẳng ai đáp lại sự la hét của tôi mà chỉ im lặng phanh phách . Bỗng tôi bị vấp té , tôi hoảng sợ mà quay đầu ra sau , May mắn cô ta không dí kịp tôi , nhưng lúc tôi đứng lên thì lại thấy cô ta đang đứng trước mặt của tôi , và... " xoẹt " cô ta chém đứt lìa cổ tôi . Tôi tuyệt vọng kêu la thất thanh "aaaaa " , Bỗng tôi giật mình 1 lần nữa và thấy tôi đang ở trên giường . Kế bên là chiếc điện thoại đang rung lên vì báo thức của tôi , tôi hoảng sợ về giấc mơ đêm hôm qua vì nó quá chân thực . Tôi bất giác sờ lên cổ và thấy trên cổ tôi có 1 vết xước nhỏ , tôi run rẩy sợ hãi . Và sau đó tôi đã gom đồ của tôi và rời đi , chẳng lấy lại tiền cọc vì tôi biết xem như người đàn bà dí tôi trong giấc mơ chính là bà chủ trọ...Tôi biết tại sao người đàn bà đó là chủ trọ vì đứa bạn của tôi sau khi điều tra và biết rằng vào 4 năm trước , chồng bà ta luôn bạo hành bà ta , và những người thuê trọ ở đây biết nhưng làm ngơ . Không cứu giúp gì bà ta nên bà ta đã lên cơn tức giận và...cầm chiếc lưỡi liềm để giết từng người một trong khu nhà trọ , Sau khi giết hết tất cả mọi người thì bà ta cũng đã tự tử trong căn phòng mà tôi đã từng thuê...(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi